Chương 15: Hành Trình Khám Phá Bản Thân
Sau chiến thắng, Dịch Hằng và Quế Nguyên đã có những tháng ngày tươi đẹp bên nhau. Họ cùng nhau trải nghiệm những điều mới mẻ, từ những buổi học đến những chuyến đi chơi thú vị. Nhưng trong lòng mỗi người, vẫn còn những câu hỏi chưa được giải đáp.
Một buổi chiều, khi đang cùng nhau dạo chơi trong công viên, Dịch Hằng cảm thấy có điều gì đó trong lòng cần phải nói. "Quế Nguyên, cậu có bao giờ cảm thấy bối rối về tương lai không?"
Quế Nguyên dừng lại, ánh mắt trầm ngâm. "Có, đôi khi tớ cũng cảm thấy như vậy. Không biết sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ làm gì?"
"Tớ nghĩ đó là điều bình thường. Tất cả chúng ta đều đang trong hành trình tìm kiếm bản thân," Dịch Hằng nói, tìm kiếm sự an ủi trong chính những từ ngữ của mình.
"Nhưng có lẽ tớ vẫn chưa rõ mình thực sự muốn gì. Tớ có thể trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, nhưng có những điều khác mà tớ cũng muốn thử sức," Quế Nguyên chia sẻ, giọng nói ngập ngừng.
"Cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn! Tớ luôn ủng hộ quyết định của cậu" Dịch Hằng nói, cảm thấy sự cần thiết phải động viên Quế Nguyên.
"Nhưng điều quan trọng hơn cả là tớ cần phải tìm ra chính mình trước đã" Quế Nguyên thở dài, ánh mắt dõi về phía xa xăm. "Tớ muốn hiểu rõ bản thân hơn, muốn biết mình thực sự đam mê điều gì."
Dịch Hằng gật đầu, cảm thấy điều đó cũng đúng với mình. "Có lẽ chúng ta nên cùng nhau khám phá. Đi đến những nơi mà chúng ta chưa từng đặt chân, thử những điều mới lạ, và xem điều gì thực sự khiến chúng ta vui vẻ."
Quế Nguyên mỉm cười, nụ cười ấy mang theo hy vọng. "Ý kiến hay đấy! Chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ. Cậu muốn đi đâu trước tiên?"
"Có một buổi triển lãm nghệ thuật đang diễn ra ở trung tâm thành phố. Tớ nghe nói có nhiều tác phẩm thú vị. Tớ nghĩ sẽ rất tuyệt nếu chúng ta cùng nhau đến đó," Dịch Hằng đề nghị.
"Nghe có vẻ thú vị! Tớ rất muốn xem cậu khám phá nghệ thuật" Quế Nguyên đáp, và sự hào hứng trong ánh mắt anh không thể giấu nổi.
Họ đã quyết định dành cuối tuần đó để khám phá triển lãm nghệ thuật. Buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng mặt trời bắt đầu rọi chiếu qua cửa sổ, Dịch Hằng đã chuẩn bị sẵn sàng, hồi hộp chờ đợi Quế Nguyên đến đón.
Triển lãm nghệ thuật mở ra trước mắt họ như một thế giới kỳ diệu, với những bức tranh, tác phẩm điêu khắc và những trải nghiệm nghệ thuật đa dạng. Dịch Hằng cảm thấy như mình đang lạc vào một không gian mới, nơi mỗi tác phẩm đều kể một câu chuyện riêng. Cậu đi từ bức tranh này đến bức tranh khác, say mê ngắm nhìn những màu sắc, hình khối và cảm xúc mà các nghệ sĩ đã gửi gắm.
"Cậu thấy bức này không?" Quế Nguyên hỏi, chỉ vào một bức tranh trừu tượng với màu sắc rực rỡ. "Tớ cảm thấy nó như đang thể hiện sự tự do và niềm vui."
"Đúng vậy! Tớ cũng cảm thấy điều đó," Dịch Hằng đồng ý, lòng tràn đầy cảm hứng. "Nghệ thuật thật kỳ diệu. Nó khiến tớ cảm thấy mọi thứ có thể trở nên sống động hơn."
Họ đi dạo qua từng gian hàng, cùng nhau bàn luận về những tác phẩm và những cảm xúc mà chúng mang lại. Quế Nguyên bất ngờ tìm thấy niềm đam mê với nhiếp ảnh khi thấy một gian hàng có các bức ảnh tuyệt đẹp về cuộc sống đô thị. "Cái này thật đẹp! Tớ không ngờ rằng những khoảnh khắc đơn giản cũng có thể được ghi lại một cách tuyệt vời như vậy" anh nói, ánh mắt tràn đầy sự say mê.
"Có thể cậu nên thử chụp ảnh xem sao! Tớ nghĩ cậu sẽ làm tốt" Dịch Hằng khuyến khích.
"Thực sự là một ý tưởng hay! Tớ sẽ tìm hiểu thêm về nhiếp ảnh" Quế Nguyên hứa hẹn.
Khi buổi triển lãm gần kết thúc, họ đến một khu vực đặc biệt dành cho các nghệ sĩ trẻ. Tại đây, những tác phẩm sáng tạo từ các sinh viên nghệ thuật được trưng bày, và nhiều người đang vẽ trực tiếp. Quế Nguyên cảm thấy thú vị khi thấy những tài năng trẻ tuổi thể hiện sự sáng tạo của mình.
"Cậu có muốn thử vẽ không?" Dịch Hằng hỏi, chỉ vào một chỗ trống với một bộ dụng cụ vẽ.
"Tớ không biết vẽ, nhưng tại sao lại không thử nhỉ?" Quế Nguyên nói, và họ cùng nhau tiến về phía khu vực sáng tạo.
Quế Nguyên cầm bút, cảm thấy hồi hộp nhưng cũng phấn khích. "Tớ sẽ cố gắng làm điều gì đó thật đặc biệt!"
Dịch Hằng quan sát từng nét vẽ của Quế Nguyên, cảm nhận được sự sáng tạo chảy tràn trong từng đường nét. Mặc dù những nét vẽ chưa hoàn hảo, nhưng nó mang trong mình sự chân thành và nỗ lực.
"Cậu làm rất tốt! Đừng lo lắng quá nhiều về việc nó có hoàn hảo hay không" Dịch Hằng khích lệ. "Điều quan trọng là cậu đang khám phá chính mình."
Khi Quế Nguyên hoàn thành tác phẩm của mình, anh nhìn vào bức tranh, một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên khuôn mặt. "Tớ cảm thấy như mình vừa tìm thấy một phần của bản thân."
"Thật tuyệt vời! Tớ nghĩ cậu nên tiếp tục thử sức với nghệ thuật. Biết đâu được, có thể đây sẽ là một trong những đam mê của cậu" Dịch Hằng nói, trong lòng tự hào về Quế Nguyên.
Buổi chiều cuối cùng của ngày hôm đó trôi qua trong không khí vui vẻ và sáng tạo. Họ cùng nhau rời khỏi triển lãm, lòng đầy những kỷ niệm đẹp và cảm hứng mới. Dịch Hằng biết rằng cả hai họ đã cùng nhau tiến thêm một bước trong hành trình khám phá bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip