Chương 2: Những Cảm Xúc Vỡ Oà

Kể từ khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau trong giờ tự học, Trần Dịch Hằng không thể ngừng suy nghĩ về Trương Quế Nguyên. Mỗi lần nhớ lại cái nhìn ngắn ngủi ấy, tim cậu lại đập nhanh hơn, cảm giác như mọi thứ quanh cậu đều trở nên hỗn loạn. Sự tĩnh lặng thường ngày mà cậu vốn quen thuộc dần biến mất, thay vào đó là những cơn sóng cảm xúc dữ dội, không ngừng dâng trào.

Trần Dịch Hằng bắt đầu để ý đến Trương Quế Nguyên nhiều hơn nữa. Những cái nhìn lén lút trong giờ học, những bước chân vội vàng cố gắng theo kịp Trương Quế Nguyên trong giờ ra chơi, và cả những lần Trần Dịch Hằng đứng từ xa nhìn cậu ấy trò chuyện vui vẻ cùng bạn bè. Dù biết rằng cảm xúc của mình chỉ là đơn phương, nhưng Trần Dịch Hằng không thể ngừng lại. Trái tim cậu như đang bị cuốn vào một cơn bão không có lối thoát.

Trong khi đó, Trương Quế Nguyên dường như cũng bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của Trần Dịch Hằng nhiều hơn. Cậu thường xuyên nhìn thấy Trần Dịch Hằng từ xa, đôi mắt cậu bạn lúc nào cũng như đang dò tìm một thứ gì đó không rõ ràng. Dù không hiểu rõ lý do, nhưng mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, Trương Quế Nguyên lại cảm nhận được điều gì đó rất khác lạ.

Một buổi chiều cuối tuần, lớp của họ có buổi học nhóm để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Không biết là ngẫu nhiên hay do vô tình, Trần Dịch Hằng và Trương Quế Nguyên lại được phân vào chung một nhóm. Trần Dịch Hằng ban đầu rất lo lắng, không biết phải đối diện với Trương Quế Nguyên như thế nào. Sự im lặng của cậu dường như càng làm cậu thêm lạc lõng giữa những tiếng cười nói rộn ràng của các bạn cùng nhóm.

Tuy nhiên, điều mà Trần Dịch Hằng không ngờ tới là Trương Quế Nguyên lại chủ động bắt chuyện với cậu.

"Cậu đã chuẩn bị đến đâu rồi?" Trương Quế Nguyên hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ tự tin.

Trần Dịch Hằng bất ngờ, cậu luống cuống trả lời: "À... tôi... tôi đang xem lại vài đề bài cũ."

"Vậy à? Có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi nhé." Trương Quế Nguyên mỉm cười, đôi mắt sáng rực như muốn truyền thêm động lực cho Trần Dịch Hằng.

Khoảnh khắc ấy, Trần Dịch Hằng cảm nhận rõ hơn bao giờ hết rằng khoảng cách giữa hai người không còn xa vời như cậu từng nghĩ. TrươngQuế Nguyên dường như không hề coi thường cậu, không hề giữ khoảng cách với cậu, mà ngược lại, cậu ấy còn luôn thân thiện và quan tâm cậu.

Buổi học nhóm kết thúc nhanh chóng. Khi mọi người chuẩn bị ra về, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Trần Dịch Hằng đứng chần chừ dưới mái hiên, bản thân không mang theo dù, lo lắng không biết phải làm sao để về nhà. Cậu vốn đã quen với việc làm mọi thứ một mình, nhưng cơn mưa lớn như thế này thật khiến cậu không khỏi ngại ngùng.

Bất ngờ, Trương Quế Nguyên xuất hiện bên cạnh cậu với chiếc dù trong tay.

"Cậu không mang theo dù à?" Trương Quế Nguyên hỏi, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng.

Trần Dịch Hằng ngẩng mặt nhìn lên, cảm giác như có một luồng ấm áp chạy dọc khắp cơ thể. "Ừm... tôi quên mất..."

"Không sao, để tôi che cho cậu về, chúng ta cùng về." Trương Quế Nguyên nói một cách tự nhiên rồi bước tới gần hơn, che dù lên đầu Dịch Hằng.

Trần Dịch Hằng đứng ngây ra, không tin vào tai mình. Trong những giây phút ấy, mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Cậu cảm nhận được sự gần gũi từ Trương Quế Nguyên, và cả mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ áo cậu ấy. Trái tim Trần Dịch Hằng đập nhanh hơn, nhưng cậu không dám nhìn thẳng vào Trương Quế Nguyên, chỉ biết im lặng bước theo cậu ấy dưới cơn mưa.

Cả hai đi bên nhau trong im lặng. Tiếng mưa rơi đều đều trên chiếc dù, nhưng trong lòng Trần Dịch Hằng là những tiếng vang dội không ngừng. Cậu không biết phải làm gì, chỉ cảm nhận được sự hồi hộp và lo lắng khi ở gần Trương Quế Nguyên đến vậy. Những cảm xúc mà cậu đã cố gắng che giấu bấy lâu nay giờ đây bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Lần đầu tiên, Trần Dịch Hằng cảm thấy rằng có lẽ... một điều gì đó đặc biệt giữa họ đang bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip