Chương 4: Những Khoảnh Khắc Gần Gũi

Những ngày sau đó, Quế Nguyên và Dịch Hằng bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Tuy cả hai chưa chính thức thân thiết, nhưng giữa họ có một sự kết nối mà không ai trong số bạn bè xung quanh có thể nhìn thấu. Những cuộc trò chuyện vu vơ, những lần gặp nhau bất chợt ngoài hành lang lớp học, dần trở thành những khoảnh khắc mà Dịch Hằng luôn mong đợi.

Trong lớp học, Dịch Hằng thường ngồi yên lặng, nhưng đôi mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng Quế Nguyên. Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, Dịch Hằng cảm thấy lòng mình bỗng nhẹ nhàng hơn. Mỗi lần Quế Nguyên quay lại nhìn, nở nụ cười quen thuộc, trái tim Dịch Hằng lại đập nhanh một nhịp. Những cảm xúc ấy ngày càng lớn dần, như ngọn lửa bùng lên trong lòng, không cách nào dập tắt được.

Một chiều tan học, khi hầu hết các học sinh đã rời khỏi trường, Dịch Hằng vẫn còn nán lại ở thư viện để hoàn thành bài tập. Trời ngoài bắt đầu tối, những tiếng nói chuyện xa dần, chỉ còn tiếng lật trang sách vang lên trong không gian yên tĩnh. Dịch Hằng tập trung đọc sách, nhưng tâm trí lại lơ đãng, không ngừng nghĩ về Quế Nguyên. Cậu tự hỏi, liệu Quế Nguyên có nhận ra tình cảm của mình hay không? Và nếu có, liệu cậu ấy sẽ phản ứng ra sao?

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: "Cậu vẫn còn ở đây à?"

Dịch Hằng giật mình quay lại, thấy Quế Nguyên đứng tựa vào khung cửa thư viện, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ nhạt.

"Ừm... tôi còn chút bài tập" Dịch Hằng trả lời, cố giữ bình tĩnh, nhưng tim cậu đã đập loạn nhịp từ lúc nào.

Quế Nguyên bước tới gần hơn, kéo ghế ngồi xuống cạnh Dịch Hằng. "Cậu giỏi thế, lúc nào cũng học chăm chỉ. Có gì khó không, để mình xem giúp cậu."

Dịch Hằng hơi bất ngờ trước lời đề nghị. Cậu bối rối, nhưng cũng cảm thấy một chút hạnh phúc len lỏi trong lòng. Quế Nguyên luôn mang đến cho cậu cảm giác an toàn, thoải mái, dù cho tình cảm của Dịch Hằng dành cho cậu ấy vẫn là một bí mật chưa bao giờ dám thổ lộ.

Trong không gian yên tĩnh của thư viện, hai người ngồi bên nhau, cùng xem xét những trang sách và bài tập. Thỉnh thoảng, Quế Nguyên cúi xuống gần hơn để chỉ ra cho Dịch Hằng một số điểm quan trọng, khiến khoảng cách giữa hai người trở nên thật gần gũi. Dịch Hằng cảm nhận rõ mùi hương quen thuộc từ Quế Nguyên, và hơi ấm từ cánh tay cậu ấy chạm nhẹ vào vai mình. Cậu thấy lòng mình rộn ràng, vừa lo lắng vừa hạnh phúc đến lạ.

Khi tiếng chuông báo hiệu thư viện sắp đóng cửa vang lên, Quế Nguyên quay sang nhìn Dịch Hằng, mỉm cười: "Muộn rồi, chúng ta về thôi."

Cả hai cùng rời khỏi thư viện, bước đi trong sự im lặng ấm áp. Lúc đứng ở cổng trường, Dịch Hằng định tạm biệt Quế Nguyên, nhưng trước khi cậu kịp nói, Quế Nguyên đã lên tiếng: "Cậu có muốn đi dạo một chút không? Trời đẹp khá là đẹp"

Dịch Hằng thoáng bối rối, nhưng rồi khẽ gật đầu. Cậu không thể từ chối, và hơn thế, lòng cậu luôn khao khát được ở bên Quế Nguyên thêm chút nữa.

Cả hai bước đi dọc con đường nhỏ rợp bóng cây, không nói gì nhiều, nhưng sự hiện diện của nhau đã đủ lấp đầy khoảng trống. Quế Nguyên thỉnh thoảng quay sang nhìn Dịch Hằng, nhưng không nói gì, chỉ đơn giản là bước đi cạnh cậu. Trái tim Dịch Hằng cứ đập liên hồi trong từng nhịp bước. Cậu không biết liệu tình cảm này có thể tiếp tục như thế nào, nhưng chỉ cần được ở cạnh Quế Nguyên, mọi thứ dường như trở nên thật hoàn hảo.

Khi cả hai dừng lại dưới một cây cổ thụ lớn, Quế Nguyên đột nhiên quay sang hỏi: "Dịch Hằng, cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện chúng ta có thể thân hơn không?"

Câu hỏi ấy khiến Dịch Hằng chết lặng. Cậu nhìn vào mắt Quế Nguyên, lòng ngổn ngang với hàng loạt cảm xúc. Cậu không biết nên trả lời như thế nào. Những cảm xúc dồn nén, những lần lén nhìn, những cơn sóng tình cảm cậu cố che giấu bấy lâu, giờ đây như đang sẵn sàng vỡ òa. Nhưng cậu vẫn sợ. Sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi.

Nhìn vẻ bối rối trên khuôn mặt Dịch Hằng, Quế Nguyên mỉm cười nhẹ, đôi mắt sâu thẳm. "Không sao đâu, chỉ là mình tò mò thôi. Chúng ta cứ như thế này cũng được, phải không?"

Dịch Hằng cảm thấy trái tim mình dịu lại, và cậu khẽ gật đầu. Trong giây phút ấy, cậu hiểu rằng Quế Nguyên không ép buộc, cũng không vội vã. Dường như cậu ấy đang cho Dịch Hằng một cơ hội để tự mình khám phá cảm xúc của chính mình.

Dưới bầu trời đêm rực rỡ, giữa không gian lặng im chỉ có tiếng gió nhẹ thoảng qua, Trần Dịch Hằng và Trương Quế Nguyên vẫn đứng đó, gần gũi mà không cần lời nói. Chỉ có trái tim của cả hai đang dần hòa vào nhau, một cách lặng lẽ nhưng sâu sắc hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip