Chương 8: Hương Vị Của Hạnh Phúc
Kể từ khoảnh khắc thổ lộ tình cảm, cuộc sống của Dịch Hằng và Quế Nguyên bước sang một chương mới. Những buổi chiều cùng nhau dạo phố, những buổi học nhóm trở thành cơ hội để họ không chỉ chia sẻ kiến thức mà còn chia sẻ cả những ước mơ, những nỗi lo lắng và những kỷ niệm đáng nhớ.
Dịch Hằng cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong tâm trạng của mình. Cậu không còn đơn độc trong những suy nghĩ của mình nữa. Quế Nguyên luôn ở bên, hỗ trợ và động viên cậu. Điều đó khiến cậu cảm thấy tự tin hơn, không chỉ trong học tập mà còn trong cả những quyết định của cuộc sống.
Một buổi chiều cuối tuần, khi ánh nắng vàng rực rỡ trải dài trên những con đường, Dịch Hằng rủ Quế Nguyên đi tham quan một quán cà phê mới mở. Đây là một nơi nổi tiếng với các món đồ uống độc đáo và không gian ấm cúng. Họ đến nơi, tìm một góc nhỏ và ngồi bên cửa sổ, nơi có thể nhìn ra phố phường nhộn nhịp.
"Khi nhìn ra ngoài này, tớ cảm thấy thật bình yên," Dịch Hằng nói, mắt cậu dõi theo những chiếc lá bay trong gió. "Có lẽ đây là một trong những nơi thích hợp nhất để thư giãn."
Quế Nguyên mỉm cười, ánh mắt anh lấp lánh. "Đúng vậy. Và còn tuyệt vời hơn khi có cậu bên cạnh."
Câu nói ấy khiến mặt Dịch Hằng ửng đỏ. Cậu không thể không cảm nhận được sự ngọt ngào từ những lời của Quế Nguyên. Họ gọi đồ uống và cùng thưởng thức những món ăn nhẹ nhàng, mỗi giây phút trôi qua đều trở thành những kỷ niệm quý giá.
Giữa những câu chuyện tản mạn, Dịch Hằng không thể ngăn mình hỏi: "Quế Nguyên, cậu có từng nghĩ đến tương lai không? Tớ đang nghĩ về việc chúng ta sẽ như thế nào sau này."
Quế Nguyên dừng lại một chút, ánh mắt anh lấp lánh khi nghĩ đến tương lai. "Tớ nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta có thể ở bên nhau, không chỉ trong hiện tại mà còn trong những năm tháng tới. Dù tương lai có ra sao, tớ muốn cậu là một phần trong đó."
Nghe những lời đó, lòng Dịch Hằng trào dâng cảm xúc. Cậu cảm thấy thật may mắn khi có Quế Nguyên bên cạnh. Những nỗi lo lắng về tương lai dần tan biến, thay vào đó là sự hy vọng và những giấc mơ đẹp đẽ.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, và mùa đông bắt đầu phủ lên thành phố một lớp tuyết mỏng manh. Những buổi chiều lạnh giá trở nên ấm áp hơn khi có Quế Nguyên bên cạnh. Họ cùng nhau đi dạo dưới ánh đèn đường lung linh, những tiếng cười vang vọng giữa không gian tĩnh mịch.
Vào một buổi chiều đặc biệt, khi tuyết rơi lả tả, Quế Nguyên đưa Dịch Hằng đến một công viên nhỏ. Bên trong, những bông tuyết trắng xóa tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, như bước ra từ một bộ phim lãng mạn. Quế Nguyên nắm tay Dịch Hằng, dẫn cậu đi dạo quanh những con đường phủ đầy tuyết.
"Tớ muốn tạo một kỷ niệm thật đẹp với cậu," Quế Nguyên nói, đôi mắt anh rực rỡ dưới ánh đèn. "Có lẽ, một bức ảnh sẽ là cách tốt nhất để lưu giữ khoảnh khắc này."
Dịch Hằng mỉm cười, và Quế Nguyên đã lấy điện thoại ra, chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa họ. Họ tạo dáng, cười đùa như hai đứa trẻ, và trong những giây phút đó, Dịch Hằng cảm nhận được sự tự do và hạnh phúc ngập tràn.
Sau khi chụp hình xong, họ ngồi xuống một băng ghế, nghe tiếng tuyết rơi lộp bộp trên mặt đất. Quế Nguyên bất ngờ quay sang, đôi mắt anh lấp lánh trong ánh đèn dịu dàng. "Dịch Hằng, cậu có biết không? Tớ muốn làm điều gì đó đặc biệt cho cậu."
"Điều gì vậy?" Dịch Hằng hỏi, trong lòng tràn đầy tò mò.
Quế Nguyên nắm lấy tay Dịch Hằng, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc. "Tớ muốn hứa với cậu rằng tớ sẽ luôn ở bên cậu, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tớ sẽ cùng cậu đối mặt với mọi thử thách, và tớ sẽ luôn yêu thương cậu."
Dịch Hằng không thể ngăn mình cảm động. Những lời hứa chân thành từ Quế Nguyên như một lời khẳng định cho tình cảm của họ. Cậu gật đầu, không nói gì, nhưng lòng cậu đầy cảm xúc.
Họ ngồi đó, bên cạnh nhau, giữa mùa đông lạnh giá, nhưng trái tim lại tràn ngập hơi ấm của tình yêu. Trong khoảnh khắc này, Dịch Hằng hiểu rằng mình đã tìm thấy một người bạn, một người yêu thương, và một người đồng hành trong suốt cuộc đời.
Đêm dần buông, nhưng ánh sáng từ tình yêu của họ không bao giờ tắt. Họ đứng dậy, nắm tay nhau đi giữa những bông tuyết trắng, và trong lòng mỗi người, hạnh phúc không chỉ là một cảm xúc mà đã trở thành một phần của cuộc sống. Tình yêu của họ đang nở rộ, như những bông hoa đẹp nhất trong mùa đông lạnh giá, hứa hẹn một tương lai rực rỡ đang chờ đón.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip