bị ngỗng rượt, tôi tìm được soulmate?
*siêu cấp mất não, làm ơn vứt mọi logic trước khi đọc
Trương Quế Nguyên sợ động vật. Chó (bớt sợ hơn một tí rồi), mèo (thật ra mèo dễ thương nhưng mèo hay đánh Quế Nguyên quá nên Quế Nguyên cũng sợ - ủa mèo nào thế?), thỏ, gà, ve, ong, bướm,... nói chung cứ con gì không phải con người là sợ.
Mà nó sợ nhất là mấy con biết đuổi theo mình. Dù nó là dân bóng rổ, chiều cao mét tám, chân dài cả thước đủ sức out trình chạy đua, nhưng nỗi sợ bị rượt vẫn cứ trường tồn. Hôm mới rước 113 về nhà, nó bật mình tỉnh dậy, lưng vã mồ hôi lạnh vì mơ thấy bé cún yêu rượt nó khắp sân đòi liếm liếm. (Giờ thì 113 là gái yêu nhà nó, có trời sập Trương Quế Nguyên cũng không bán con gái.)
Cơ mà có ai cho nó hỏi tại sao có một con ngỗng đang ngậm một con cá chết và dí nó chạy vòng vòng quanh cái khu nông trại này không?!? Đã cá chết rồi còn ngỗng - cái loài hai chân có cánh hung hãn nhất Quế Nguyên biết?
Khoan đã, sao con ngỗng lại có thể có ánh mắt sát khí ngút trời như vậy?!?
Thế là nó - vận động viên bóng rổ thuộc đội tuyển trường, dancer dẻo dai từ bé, hotboy chân dài đi một bước vượt cả dặm, chuyên gia rượt túm mấy nhóc thực tập sinh về quánh đòn mỗi lần tụi nhỏ chọc tức mình - vắt giò lên cổ mà né con ngỗng điên loạn kia.
Lý do tại sao nó đang ở nông trại thì, ừm, công ty đang quay tư liệu cho một tập Thứ Sáu Thực Tập Sinh, cho các cháu Tứ Đại chạm cỏ hoà mình cùng thiên nhiên sau những ngày tháng Tuỳ Ý Trưởng Thành bị nhốt trong cái toà nhà đến điên (để tụi nó ở lại thêm mấy hôm chắc sập luôn toà nhà mất).
Staff cố gắng rượt theo con ngỗng nhưng không thành công, liền quay sang ông chủ trang trại nhờ cầu cứu. Tụi nhỏ cũng xúm lại tính bắt con ngỗng chạy với tốc độ bàn thờ này, nhưng chẳng hiểu sao toàn vụt khỏi tầm tay. Ông chủ vựa ngỗng cũng lắc đầu bó tay; ổng bảo con ngỗng này có cái biệt danh mỹ miều là Usain Ngỗng, nó nổi tiếng với cặp giò triệu đô có tốc độ khủng khiếp hơn cả đám thanh niên nẹt bô trên cao tốc. Nên ông cũng bó tay.
"Cơ mà thằng bé kia chạy nhanh khiếp," ông chủ cảm thán. "Con ngỗng cũng chưa rượt kịp nó luôn."
Bác Văn suy tư. "Cháu thấy nhìn con ngỗng giống như đang rượt Long ca về một hướng chứ không có ý định tấn công."
Tuấn Minh: "Nó chạy nhiều thế thì chắc thịt ngon lắm đúng không ạ?"
Vĩ Thần: "Cố lên Long ca! Thắng con ngỗng đi!" Rồi tính móc con iPhone 17 Plus mới tinh ra quay, nhưng thằng bé nhận ra staff giữ hết điện thoại tụi nó rồi nên đành tiu nghỉu bỏ cuộc.
Staff lôi bộ đàm ra nhờ các bộ phận còn lại hỗ trợ giúp Quế Nguyên.
Trong khi đó, Quế Nguyên đã bị Usain Ngỗng rượt cũng gần nửa cái nông trại. Nó đang tiến đến rất gần với khu vực nuôi trồng rau, đầu bên kia của nông trang.
"Cái con ngỗng quỷ này!!! Tha tao đi được chưa!!! Sao mi cứ dí tao quài thế hả!!!" Quế Nguyên vừa gào vừa vận hết công lực bắp chân.
"Quéc quéc quéc! Quéc quéc! Quéc quéc quéc quéc!" Con ngỗng cũng không vừa mà mở miệng ra oang oang cãi lại. Có vẻ là nó hiểu tiếng người nhưng nó không biết nói tiếng Trung. Khổ lắm, cấu tạo thanh quản ngỗng với người đâu có giống nhau. Con cá chết nó tạm cắp dưới nách.
Tất nhiên là Quế Nguyên không thấy được vì nó vẫn đang cắm mặt chạy về phía trước, ai rảnh ngoái đầu lại.
Công ty chia đám trẻ con ra hai nhóm, mỗi bên trải nghiệm một hoạt động khác nhau, sau thời gian quy định sẽ đổi lại. Nhóm của Quế Nguyên ở chuồng ngỗng, đang tham gia hoạt động cho ngỗng ăn. Nhóm còn lại đang ở khu nhà kính, quan sát gieo hạt và tưới rau xà lách.
Nên khi nó bị con ngỗng dí đến địa phận nhà kính thì đã thấy một nhóm người túm tụm ở đó, hệ thống quay phim cũng đã dựng sẵn sàng. Thế là nó dùng hết sức tốc lực chạy về phía họ, miệng gào to: "Huhuhu cứu em với!!!!"
Con ngỗng có vẻ quyết không cho nó gào nên còn há mỏ quéc quéc quéc to hơn nữa. Chắc nó thật sự không hiểu tiếng người, chỉ là muốn ganh đua với Quế Nguyên.
Đúng lúc nó vừa chạy đến gần nhóm người, Trương Quế Nguyên mất đà chạy, hụt chân vấp vào một cục đá vô cớ nào đó nằm chỏng chơ giữa đường. Nó la lên một tiếng, tưởng rằng mình sắp ngã (và sắp bị con ngỗng kia dí cá chết lên người).
Khoảnh khắc trượt ngã ấy hệt như một thước phim Ấn Độ quay chậm. Một bóng lưng mặc áo phao nâu đúng lúc lại quay ra, thấp hơn Trương Quế Nguyên một cái đầu; nó chỉ nhở bản thân đã bám chặt vào người kia như nào để giữ thăng bằng và rồi nhắm tịt mắt lại -
- đôi môi chạm lên thứ gì đó mềm mềm.
Cú va chạm bất ngờ ấy khiến nó bừng tỉnh mở mắt ra.
Trước mắt Trương Quế Nguyên là một đôi mắt mèo vô-cùng-quen-thuộc đang giãn tròng thật to (có lẽ vì bất ngờ?); bên khoé mắt nó còn thoáng thấy đôi tai lấp ló ửng hồng dưới đám tóc xù xù.
Ôi thôi chết mẹ. Quế Nguyên sợ ngỗng đã đành, nhưng còn sợ mèo hơn cả ngỗng.
Chết thật rồi. Hình như mình vừa lỡ... lỡ hôn... T-Trương Hàm Thuỵ?
Người kia thấy nó thất thần liền vội đẩy nó xê ra, lùi lại mấy bước. Hai tay dù ôm mặt nhưng vẫn đủ để thấy màu đỏ rực như tôm chín hai bên tai.
Cả đoàn quay phim, staff, người hướng dẫn lẫn các thực tập sinh đều im phăng phắc một hồi lâu.
Cho đến khi Tư Hãn lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngại ngùng: "...Ai nhìn con ngỗng làm cái gì kìa!"
Lúc này, Quế Nguyên mới quay đầu lại. Con Usain Ngỗng mắc dịch kia giờ lại đang lúi húi nơi bụi cỏ, rồi lạch bạch chạy lại giữa Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thuỵ, thả cái "bẹp" con cá chết cùng hai thứ... xanh xanh gì đó xuống dưới nền đất. Xong xuôi, nó phóng lại chỗ Trương Quế Nguyên, không cho thằng nhóc từ chối, ủn ủn chân nó về trước.
Vừa nhìn lại gần, Quế Nguyên mới phát hiện ra thứ xanh lá con ngỗng mang tới là cái gì. Hai chiếc nhẫn đan bằng cỏ dại, nhìn đi nhìn lại thấy vừa khít ngón tay của cả Quế Nguyên và Hàm Thuỵ?
Kỳ Hàm lên tiếng cảm thán: "Ồ quao, con ngỗng này còn đan cỏ giỏi hơn cả em. Biết đan cả nhẫn hả!"
Con ngỗng nghiêng nghiêng cái đầu nhìn Tả Kỳ Hàm, quéc nhẹ một cái cảm ơn.
Đến lúc này thì staff mới kịp vỗ tay, kéo lại sự tập trung của lũ trẻ và đoàn quay phim. "Tạm thời nghỉ giải lao mười lăm phút, tôi sẽ báo với nhóm còn lại. Mấy đứa đừng có chạy lung tung, chốc nữa còn quay tiếp, rõ chưa? Quế Nguyên, Hàm Thuỵ; hai đứa tự ra giải quyết nhé."
Lũ trẻ vâng vâng dạ dạ rồi kéo nhau tản đi quanh mấy lùm bắp cải ở phía khác nhà kính. Trước khi đi, Lỗ Kiệt trừng mắt lườm lườm Quế Nguyên; còn Tuấn Thần đi lướt qua nó, tay đặt lên vai vỗ vỗ cổ vũ, rồi cũng đi luôn. Con ngỗng cũng lạch bạch bước tới, mổ bộp một phát rõ kêu lên chân Quế Nguyên (may là nó mang ủng cao su nếu không chắc sẽ la lên oái ui), sau đó quay mông lẹp bẹp rời đi.
Thấy mọi người đi hết, Hàm Thuỵ cũng toan quay lưng đi theo luôn; nhưng đâu kịp tốc độ với bàn tay của Quế Nguyên. Cậu bị nó kéo lại, muốn rút tay ra nhưng không được, cuối cùng đành nhượng bộ đứng lại đối diện Trương Quế Nguyên.
"Hàm Thuỵ, tớ xin lỗi, là tớ không cẩn thậ-"
Hàm Thuỵ cắt ngang lời nó. "Tớ biết, chỉ là vô tình. Sau này không nhắc lại nữa là được chứ gì?"
"Không không," Quế Nguyên hốt hoảng phân bua, "ý tớ không phải như vậy, ừm, đã đến mức này rồi tớ cũng muốn giải thích một chút..."
Hàm Thuỵ nhíu mày. "Cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên, tớ không rảnh nghe mấy lời giải thích dài dòng."
Quế Nguyên hít một hơi thật sâu. "Đầu, đầu tiên là tớ xin lỗi vì lấy đi nụ hôn đầu của cậu, sau này cậu đánh tớ mấy cái cũng được, coi như là tớ nợ cậu..."
"Đã nói là tớ không để bụng, cậu đi đi, nghĩ nhiều thế làm gì?" Hàm Thuỵ mặt đỏ ửng, hai khoé mắt nếu để ý cũng sắp đỏ hoe, có chút ươn ướt. Cậu khịt mũi mấy cái, toan quay lưng đi thẳng, nhưng mấy chi tiết nhỏ kia sao qua mắt được một Quế Nguyên đã quá quen thuộc đồng hành cùng cậu trưởng thành chứ?
Bất chợt lại bị kéo vào trong vòng tay của kẻ cao một mét tám kia, Hàm Thuỵ dùng dằng vẫy vùng muốn thoát ra. Người kia để yên cho cậu thoả sức một lát, chờ đến khi cậu bình tĩnh lại, mới nhẹ nhàng gạt đi nước mắt chực trào trên khoé mi cậu.
"Sao lại khóc rồi, đồ con mèo mít ướt." Quế Nguyên vẫn như trong trí nhớ của cậu, lúc nghịch ngợm ồn ào phiền phức, nhưng khi dỗ dành người khác lại dịu dàng đến phát ghét.
Ghét thật chứ, cậu đã cố gắng nén lại tình cảm này thật sâu rồi mà.
Vậy nên nước mắt cứ tuôn, Hàm Thuỵ cũng chẳng thể kìm được, mặc kệ cho cảm xúc trào dâng.
"Đáng ghét... đã biết là không thể rồi mà lại còn... đồ trai thẳng đáng ghét..." cậu tự lẩm bẩm với chính mình.
"Cái gì không thể cơ?" Quế Nguyên hỏi lại, đôi bàn tay chưa từng ngừng gạt đi nước mắt của Hàm Thuỵ.
Hàm Thuỵ sững người. Đúng là đồ con cún, tai cũng thính như tai cún, cún ngốc. "K-không có gì, tai cậu lùng bùng gió thổi, thả tớ ra, tớ kiếm staff lấy khăn giấy là được rồi." Nói xong định bụng cạy vòng tay của Quế Nguyên chạy thoát ra ngoài lần nữa.
"Tớ chưa nói hết cơ mà." Vòng tay lại càng siết chặt hơn. Phản ứng của Hàm Thuỵ lúc này là quá đủ để Quế Nguyên quyết định thổ lộ hết những điều cần phải nói ra.
"Sắp hết giờ rồi, cậu nhanh lên, tớ cần dặm lại lớp nền." Hàm Thuỵ thở dài, vẫn phải cảm thán con cún này dai dẳng thật. "Tớ đếm 1... 2..."
"Tớ thích cậu."
"?!!!!!!!!??!!!!?!!"
"Nụ hôn vừa rồi là vô tình, là lỗi tớ, nên hãy để tớ bù lỗi cho cậu bằng nụ hôn khác được không?"
"?!!!!!!!?!?!?!?" Trương Hàm Thuỵ trực tiếp đơ người.
Quế Nguyên thấy người trong lòng bất động không nói gì, liền trực tiếp xoay người lại, lay lay vài cái. "Hàm Thuỵ, mèo con, cậu ổn chứ?!"
Và tác hại là bị ăn vuốt mèo.
"Đồ con cún nhà cậu!!! Có ai đi tỏ tình người ta mà lay lay lắc lắc rung cả cái người họ lên như vậy không!!! Choáng thí mồ!!!!" Mỗi câu nói là một lần ăn vuốt mèo.
"Được rồi, tớ nguyện làm bàn cào móng cho cậu."
"?!?!?!?!?!?!? TỚ CHƯA HỀ ĐỒNG Ý NHÉ?"
"Cẩn thận hét to quá đau họng đó."
Đến lúc đó Hàm Thuỵ mới ngưng xù lông, thôi giở võ mèo với Quế Nguyên, chống nạnh hừ một cái, khoé mắt vẫn còn ươn ướt lóng lánh, rồi đưa tay ra trước mặt Quế Nguyên.
"Hừm. Vậy Quế Nguyên lão sư, nhớ pha cho tớ cốc chanh mật ong đấy."
Quế Nguyên vui vẻ nắm lại; "Hẳn một bình nóng hổi luôn!"
Nó cảm thấy, thật ra con ngỗng đó cũng không tệ cho lắm.
______________
Ý tưởng từ post này =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip