Câu chuyện thứ 17: Trả nghĩa
Theo nhiều quan điểm thì "cõi âm" là có thật.
Cõi âm không có nghĩa là địa ngục, hay một nơi tối tăm u uất nào đó. Đối với những con người sống ven bờ đê sông Hồng, cõi âm ở ngay bên cạnh. Người âm luôn ở gần người sống, có điều thấy được hay không, cần phải là người có Căn.
Khoa học cũng như rất nhiều người đã cố bỏ công nghiên cứu, xâu chuỗi các hiện tượng, cố gắng đưa ra lời giải thích hợp lý nhất về ma, quỷ, hay nói cách khác là người âm. Thế nhưng, chẳng bao giờ có cách tư duy nào làm được chuyện đấy cả. Người chết luôn hiện hữu bên cạnh người sống, và đi theo những ai được cho là "hợp vía".
Bà tôi là người có Căn.
Bà tôi bảo, có Căn có nghĩa là có âm khí trong người. Khi dương khí mạnh thì tự chủ được, còn gọi là nặng vía, nhưng nếu vì nguyên nhân nào đó, phần âm trong người lớn hơn thì ắt sẽ gặp những điều quái dị.
Năm 2009, khí âm đổi chiều, và cũng là năm nhà tôi xảy ra nhiều chuyện kì dị nhất, bà tôi lẳng lặng lên chùa lễ lạt nhiều hơn. Trong nhà lúc nào cũng có tiếng tụng kinh gõ mõ, nếu không phải do bà tụng, thì cũng bật băng đài. Tiếng "Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật" cứ đều đều, từng chập từng chập quanh nhà.
Năm đấy bà tôi ốm, 2 cái đầu gối không hiểu sao cứ đau buốt dại đi. Mẹ tôi đưa bà đi nằm viện nửa tháng thì thấy đỡ rõ rệt. Thế nhưng về đến nhà thì lại đau như cũ.
Bà tôi đi lại có điều khó khăn hơn trước, tập tễnh, và chẳng thể ngồi xổm được. Thời gian nằm viện, bà tôi dặn cậu mợ ở nhà nhớ bật cái băng tụng kinh di đà hằng ngày, chớ có quên, và phải chú ý để hướng cái loa ra phía vườn sau.
Bà đi viện tất thảy là 16 ngày. Lúc về, cái chân bị đau lại, bà đâm ra cau có, thế nhưng cũng chẳng tỏ thái độ thay đổi gì, ngoài những lúc cố nén tiếng thở dài thườn thượt.
Năm đấy cậu Chiến bị tai nạn và cũng là lúc con chó đá chuyển lên vườn sau nhà bà. Nó ở đấy vì nguyên nhân gì, hay do ai chuyển đến, bà tôi cũng chẳng giải thích, chỉ bảo không phải là bà mà thôi.
Trở lại câu chuyện sau cái đêm có ăn trộm mò vào nhà cậu Chiến, thái độ của cậu đột nhiên phấn chấn hẳn. Cả nhà thấy cậu vui vẻ, ăn ngủ tốt, đi lại dễ dàng hơn trước nên cũng chẳng hỏi nhiều. Riêng chuyện cái ngón tay ở đâu ra và bây giờ ở chỗ nào thì cậu giữ kín, tuyệt nhiên chẳng kể cho ai. Chỉ thấy cậu Dũng tỏ ra băn khoăn lắm.
Tối đấy, nhà ngoại bị mất điện, mọi người lại ra sân của nhà cậu Dũng hóng mát. Đem chuyện cái ngón tay ra nói thì cậu Dũng tự nhiên trầm hẳn. Cậu bảo đấy là cái ngón tay của thằng Bột câm.
Cái ngày thằng Bột câm bị làng bắt, 2 cậu của tôi đang chơi ngoài bờ đê. Thấy làng có chuyện, theo đám trẻ con chạy về hóng. Cậu Dũng kể, cậu Chiến nhỏ con hơn nên lách vào trước, đến khi cậu chen lên được, cũng là lúc thằng Bột bị bổ con dao vào đầu, mắt nó trào máu, nhìn đăm đăm vào cậu Chiến mà ú ớ không kêu được câu nào.
Người làng chém chết thằng Bột xong, vứt xác nó ở gốc tre đầu đường lớn mà bỏ đi gọi bố nó. Cậu Dũng cũng theo đám trẻ con chạy đi, phần vì hóng hớt, phần vì cũng kinh hãi chẳng dám nhìn vào cái xác bị bửa đôi đầu. Thế nhưng chẳng thấy cậu Chiến đâu cả.
Lúc cậu Dũng quay về tìm, thì chỗ cũ chỉ còn cái xác thằng Bột, nằm úp vào gốc tre, máu hoà với cái chất lỏng nhầy nhầy chảy ra từ đầu và bàn tay nó lênh láng. Cậu Dũng sợ quá, chạy về nhà.
Đến tối muộn thì cậu Chiến về. Bà với cậu Dũng hỏi gì cũng chẳng nói. Một lúc sau thấy lôi từ đằng sau ra một cái bọc, là ngón tay của thằng Bột câm!
Cậu Chiến bảo, lúc mọi người chạy đi, cậu chỉ thấy thương xót nó, mà tuyệt nhiên chẳng hề sợ sệt gì. Đầu óc tự nhiên mơ hồ, thấy bàn tay thằng Bột câm chỉ vào bụi cỏ bên cạnh. Cậu chạy ra thì tìm thấy cái ngón tay, chẳng hiểu sao đem gói lại rồi ra bờ sông ngồi.
Bà sợ quá, bắt cậu đem đi trả cho thằng Bột, nhưng xác nó đã theo bố chìm xuống sông. Cậu Chiến đem chôn cái ngón tay cạnh gốc hồng bì trong vườn sau nhà bà.
Mọi người trong nhà nghe cậu Dũng kể mà đâm ra kinh hãi.
Cậu Dũng kể xong, càng tỏ ra đăm chiêu, đứng dậy chửi đỏng:
- Đ*t mẹ, để tao xem mày là thần thánh phương nào!
Rồi cậu bỏ đi, vào bếp lấy cái chép, cầm đèn pin phăm phăm đi ra chỗ trồng cây hồng bì năm xưa. Mọi người bảo đã 40 năm rồi, bao mùa nước lên, nước rút, cây hồng bì cũng đã chặt rất lâu, làm gì còn gì mà đào với bới.
Thế nhưng cậu Dũng vẫn hằm hằm đi ra chỗ vườn của bà, rọi đèn vào đoạn chỗ gốc cây ngày trước mà đào lấy đào để. Đào rộng sang cả hai bên, miệng cậu không ngớt chửi rủa, khoé mép sùi bọt như bị dại.
Mợ Lành sợ lắm, chạy vào van xin cậu và giật cái chép ra. Cậu Dũng chẳng nói gì, gạt mọi người ra rồi gầm lên:
- Đứa nào bước vào đây tao chém chết hết!
Cái chép vung loang loáng, mặt cậu dại đi dưới ánh đèn pin.
Đột nhiên thấy bà đứng ở cửa phòng, gọi giật tên cậu, rồi sấn sổ đi đến ôm chặt ngang hông. Được một lúc thì cậu Dũng đờ đẫn đi rồi bình tĩnh lại. Bà bảo mọi người lên hết phòng khách, cậu Chiến có chuyện cần nói.
Cậu Chiến đang ngồi trầm ngâm hút thuốc. Lúc này, cậu mới kể.
Đêm hôm đấy, lúc con Linh ré lên, cậu cũng giật mình thức dậy. Lúc sau có người đen sì mở cửa phòng cậu mà đi thẳng đến giường, chìa ra cái gói. Lúc đến gần, trong bóng tối mờ mờ, cậu nhìn thấy vết chém sâu trên mặt, làm cái đầu hơi tách ra, kinh hoàng nhận ra thằng Bột! Thằng Bột nhìn cậu một lúc, rồi chẳng hiểu sao cất tiếng nói:
- Nhà mày có 2 ác linh.
Cái vết chém dao trên đầu cứ kêu tong tỏng.
- Có con chó thành tinh ngoài vườn, nó muốn giết mẹ con nhà mày! Đừng chôn nữa, cầm lên mà yểm!
Rồi nó biến vụt đi mất. Lúc đấy mọi người mới ập vào.
Từ hồi bà tôi đem cái ngón tay ấy đi, tiếng lục đục cũng hết, nhưng cũng chẳng có ai dám mò lên nữa.
Chỉ còn cái ác linh thứ hai...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip