9: Nước Mắt Tuôn Rơi
Tại sân bay .
" Văn Toàn mình sẽ nhớ cậu lắm , cậu phải nhanh về với mình đó " Lan Như khóc xướt mướt nói .
" Mình đi chỉ có hai năm thôi , sẽ nhanh về với cậu "
" Văn Toàn giữ gìn xuất khỏe , nhớ điện về thường cho hai đứa mình " Trương Gia Minh nắm tay cô nói
"Được rồi , chăm sóc cho Lan Như nhé "
" Ừ "
" Văn Toàn mẹ không nỡ để con đi , hay là nghĩ đi đi được không con " bà Quế vừa khóc vừa nói
" Mẹ đừng khóc nữa , con sẽ gọi về cho mẹ mỗi ngày được không "
" Bà này sao lại khóc , để con bé khóc theo . Văn Toàn con đi giữ gìn sức khỏe đừng buồn nữa , " ông Quế nói
" Ba mẹ cả cuộc đời này của con không biết làm gì cho đủ để trả ơn hai người"
" Con vui vẻ hạnh phúc là đủ với ba mẹ "
" Lão gia , phu nhân đã đến giờ rồi " vệ sĩ nói
" Ừ . Văn Toàn tạm biệt , 2 năm nữa về với ba mẹ " ông Quế vừa ôm vợ mình và nói
" Tạm biệt mọi người " Cô cười thật tươi
Cô luyến tiếc nhìn ra phía sau mình .Cô ước gì anh có thể đến đây giữ mình lại ,
" Thiếu phu nhân mời " vệ sĩ nói
" Văn Toàn có phải con chờ một người không ? " Ông Quế nhìn đã hiểu
" Dạ không có , con đi đây " Cô đi cùng vệ sĩ lên máy bay riêng của Quế gia
Máy bay bay lên bầu trời cũng là lúc mà Anh lao tới .
" Ba mẹ Văn Toàn đâu? " anh vừa thở vừa hỏi
" Nó lên máy bay bay rồi "
Anh đứng cứng đơ người , anh là tới trễ rồi sao ....
" Cô ấy đi nước nào ? "
" Con hỏi làm gì , chúng ta mau về thôi "
Ông bà Quế lên xe đi về Quế gia
Anh nhìn vào bầu trời ,dường như hiện giờ anh đã nhận ra sự mất mát gì đó ở trong lòng .
Tại nhà chính
" Văn Toàn nó ký rồi ,con mau ký rồi làm thủ tục ly hôn " bà Quế đưa cho anh lá đơn có chữ ký của cô
" Nói cho con biết Văn Toàn là đi nước nào ?" Anh nhắm mắt ngã người ra sau sofa
" Con muốn con bé thế nào con mới vừa lòng đây ?"
" Mẹ không nói con cũng có cách tìm ra , đơn ly hôn này " xoẹt . Anh đứng dậy đi ra lái xe về biệt thự của mình
" Tôi tin hai đứa nó nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau" bà Quế nhìn ông Quế nói
" Ừ , theo ý bà rồi đó "
" Chắc ông không muốn " bà liếc xéo ông Quế
Tối hôm đó Anh đi uống rượu đến say mèm, Anh không về phòng mình mà qua phòng ngủ của Cô
*Cạch*
Anh mở cửa ra thì nhớ lại hình dáng nhỏ bé của Cô ngồi bó gối ở trên giường , nhớ lại lúc mình đã hung hăn muốn cưỡng đoạt cô .
" Văn Toàn xin lỗi em " Anh nằm lên giường của cô
Reng reng reng
"Nói "
(" Quế thiếu gia đã tìm được địa chỉ của thiếu phu nhân rồi " )
" Ừ , chuẩn bị máy bay , ngày mai tôi bay qua đó"
" Dạ "
.....
Cô được quản gia bên Mỹ đến đón về Quế gia ở bên Mỹ .
" Thiếu phu nhân chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho người "
" Dạ "
Cô đi theo quản gia lên phòng , căn biệt thự này quá to và đẹp , không thua gì biệt thự nhà chính .
*Cạch *
" Thiếu phu nhân nghĩ ngơi đi , tôi xuống chuẩn bị thức ăn cho cô"
" Dạ , cảm ơn bác "
" Thiếu phu nhân cô đi đâu vậy?"
"Con muốn đi dạo quanh đây một tí rồi về ăn sáng sau "
" Dạ , hay là cho người đi theo cô "
" Không cần đâu ,con chỉ đi quanh đây thôi"
Cô đi dạo vòng nơi đây , nhìn cây cối um tùm , cô nhặt chiếc lá rồi tung nó lên . Cô đi lại ghế ngồi xuống lấy tấm ảnh gđ 3 người của cô chụp với nhau . Cả ba cười thật tươi
" Ba mẹ Toàn Toàn nhớ hai người lắm , con cũng muốn đi theo hai người . Ba mẹ , Toàn Toàn hứa sẽ sống thật vui vẻ , thật hạnh phúc , con còn phải trả ơn cho ba mẹ Quế nữa . Ba mẹ Quế rất thương con , họ cho con qua đây sống , tạo điều kiện thật tốt cho con nên ba mẹ yên tâm nhé . Toàn của ba mẹ sẽ rất mạnh mẽ sẽ cố gắng lấy lại Nguyễn Thị . Ba mẹ trên trời dõi theo Toàn Toàn nhé"
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tấm ảnh gia đình hạnh phúc của họ
" Ba mẹ con nói con mạnh mẽ nhưng bây giờ con lại khóc rồi , Toàn Toàn của ba mẹ khóc rồi nhưng không một ai ở bên cạnh lau nước mắt cho Con hết hết .Hay là con đến với ba mẹ để ba mẹ lau nước cho con nhé, ôm con vào lòng như thuở nhỏ được không?. Con thèm được cái ôm của ba mẹ ,đã hơn 2 năm qua ngày nào con cũng khóc , khóc cho số phận của con , khóc cho cuộc tình mà con ôm ấp hơn 7 năm qua . "
Anh đứng ở gần đó nhìn thấy và nghe thấy hết tất cả . Cô cúi mặt ôm lấy bức ảnh gia đình mà khóc nức nỡ , khóc đến nổi 2 tay thả lỏng làm rơi tấm ảnh bị gió bay đi lúc nào không hay.
" Ba mẹ " Cô đứng dậy chạy đi lấy tấm ảnh lại
" Ba mẹ đừng bỏ con mà , đừng bỏ con " cô chạy theo tấm ảnh ra đường lộ lớn .
Cô lao tới tấm ảnh thì kèn xe bíp liên hồi , Cô ngước lên thấy chiếc xe đang gần tới mình cô mỉm cười
" Có phải ba mẹ muốn dẫn Toàn Toàn theo không ?" Cô cười nhưng nước mắt lại rơi , Cô nhắm mắt đứng yên đó
Ầm ... Cả thân người Cô bị ai đó ôm chặt kéo vào trong lề đường làm ngã lăn mấy vòng
" Sáng sớm đã muốn chết rồi sao? muốn chết thì tìm chỗ khác mà chết đừng có gây hại cho người ta " Chủ xe hạ kính xuống nói lớn rồi rời đi
Cô bị bất ngờ ngước lên thì thấy gương mặt của Anh. Anh là đã cứu cô , hiện giờ cả người Cô đang nằm lên người anh . Cô quýnh quáng ngồi dậy
" Sao ...sao anh qua đây? "
" Cô là muốn chết sao? " Anh đứng lên
" Không có "
" Còn chối"
" Em chỉ muốn lấy tấm ảnh đang ở đó kìa " cô chỉ tay vào tấm ảnh .
Anh không nói gì đi lại lấy tấm ảnh đưa cho cô và đỡ cô đứng lên
Anh bỏ đi ,Nếu khi nãy anh không chạy theo cô thì chắc có lẽ Cô đã đoàn tụ với ba mẹ mình
Anh bỏ đi nhưng lòng anh đau nhói khi chứng kiến cô vừa nói vừa khóc lúc nãy . Trong lòng anh tự nhiên lại muốn bảo vệ che chở cô , ôm cô vào lòng mình .
Cô đi theo bóng lưng của anh , không hiểu tại sao anh lại xuất hiện nơi này .
_______END CHAP_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip