Chap 4 :
Do Hải dậy trước nên anh ra ngoài mua chút đồ ăn lát đưa Toàn ăn tiếp sức.
Khi anh quay về thì thấy Toàn đang nằm nhìn ra cửa sổ, anh liền đi vào đặt cháo lên bàn và nói : Cậu ăn đi cho khỏe lại.
Toàn tính ngồi dậy nhưng cậu quá là mệt luôn :)). Hải thấy vậy thở dài một cái rồi lấy chiếc ghế kê ra cạnh giường, anh đỡ cậu ngồi dậy : Để tôi giúp cậu.
Toàn : ..
Anh cầm bát cháo lên xúc một thìa cho vô mồm Toàn :)).
Toàn nhăn mặt : Nóng quá ôi mẹ ơi nóng bỏng mồm rồi :))
Hải vội thổi cho cháo nguội hơn rồi vừa xúc cho Toàn vừa nói :
Hải : Trước hết, cho tôi xin lỗi cậu.
Toàn : Why ? Anh có làm gì tôi đâu ?
Hải : Thực ra, tôi chính là người đã đâm vào cậu... Lúc đó tôi không để ý vì đang nghe điện thoại. Xin lỗi cậu.
Toàn : Không có gì, tôi không để tâm lắm.
Hải : Người nhà cậu là ai, để tôi gọi họ đến còn xin lỗi họ.
Toàn : À.. Ba mẹ tôi không ở đây, tôi có một mình thôi.
Hải : Tôi thấy cậu kéo va-li, cậu chưa có nơi ở à ?
Toàn : À, tôi vẫn chưa kiếm được nơi để ở, tôi cũng chưa có công việc ổn định nên không còn mấy tiền để thuê.
Hải : Vậy cậu có thể đến nhà tôi, tôi sẽ cho cậu nơi ở và việc làm, coi như đền bù lần này.
Toàn : T.. Thật à ?
Hải : Ừ.
Toàn : Vậy.. Tôi cảm ơn..
Sau khi cho Toàn ăn xong, Hải thu dọn đồ đạc của Toàn rồi đăng kí cho Toàn xuất viện.
Về đến nhà của Hải, Toàn bất ngờ khi nhà của anh rấc là big õmg :)). Thấy cậu không tự đi được, anh liền để cậu trèo lên lưng rồi cõng cậu vào nhà.
Anh chỉ cần liếc một cái, người hầu lập tức chạy ra xe dọn đồ của Toàn vào nhà.
Cả quản gia và người hầu rấc bất ngờ khi thấy Hải - một người rất nghiêm túc và nạnh nùng lại cõng một chàng trai. Họ dường như đã hiểu được chuyện hêhheheh :))
Anh để Toàn ngồi trên giường rồi xuống nhà bảo người pha cốc nước cam mang lên cho cậu.
Quản gia : Thưa cậu, nay cậu không đến công ty ạ ?
Hải : Không, nay tôi nghỉ một hôm ở nhà.
Mọi người shock đến tận não, vì chưa bao giờ Hải nghỉ làm dù cả khi anh ốm sốt. Phải nói anh là một người cực kỳ nghiêm túc. Nay vì Toàn mà nghỉ thì phải sốc roii :))
Anh lên phòng cậu nói : Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi hẵng đi làm.
Toàn : V.. Vâng.
Hải lạnh lùng đi ra khỏi phòng, khi quay lưng anh còn nở một nụ cười làm em ngã lăn cái đùng :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip