《Chapter 4》 Bad Girl: The Return, and the gift of a Nerd
Lacey POV
Đời tôi chẳng xảy ra điều gì đặc biệt kể từ ngày "trò chuyện" với Stefan Foster ở phòng y tế. Cậu ta hầu như bơ tôi như những học sinh khác. Cũng tốt, tôi lại càng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tránh được những ánh mắt soi mói của đám nữ sinh luôn là mong ước hàng đầu của tôi.
Nhưng cái cuộc đời cũng không hẳn là bình yên.
Tôi đang đắm mình vào đống sách trong thư viện, quá tuyệt. Nhưng chỉ vào giờ sau tôi không tài nào tập trung được bởi những tiếng nháo nhào ngoài hành lang. Nói thật là bây giờ tôi chỉ muốn phang đống sách dày cộm này vào mặt tên nào đã cả gan phá hỏng một ngày tốt lành của tôi, bất kể là nam hay nữ, đẹp hay xấu.
Từ nhỏ, mẹ tôi từng bảo: "Đời không như là mơ, đừng mơ mà uổng đời." và bây giờ tôi mới tin lời mẹ dạy.
Grace Roberto, cô-ả-đã-trở-lại-và-lợi-hại-hơn-xưa.
Bạn sẽ chẳng ngạc nhiên nếu tôi nói lý do tôi nhận ra Grace. Vâng, bằng tiếng giầy của cô ả, đôi cao gót nện cồm cộp xuống sàn trong sự im lặng đến đáng sợ của đám học sinh. Đó là điều hiển nhiên bởi Grace Roberto là học sinh cá biệt, học sinh nổi loạn, học sinh ăn chơi nhất và là gái hư duy nhất trong trường. Cô ả luôn mang giầy cao gót mặc dù biết đó là vi phạm nội quy, và trốn học hầu như cả ngày mặc dù biết bảng điểm cô ả sẽ ngày càng tồi tệ và nguy cơ ở lại lớp rất cao. Nhưng Grace không quan tâm điều đó, bởi cô ả là gái hư.
Grace không cần bất cứ ai tôn sùng hay quỳ phục dưới chân ả, ả không muốn là Nữ hoàng hay thể loại Queen Bee gì gì đấy. Chỉ đơn giản là cô ả muốn nổi loạn, muốn đốt cháy tuổi thanh xuân, hay nói cách khác ả muốn tự do như người lớn. Đó chỉ là sự suy đoán của tôi, nhưng có khi cũng đúng.
Tôi luôn băn khoăn tại sao Grace Roberto luôn tăm tia tôi, một con mọt sách suốt ngày chỉ biết vùi đầu trong đống sách (đương nhiên, từ "mọt sách" đã nói lên tất cả), nhan sắc hạng xoàng, học tập không phải xuất sắc, lười biếng, ghét vận động. Một kẻ mà đã và đang bị đối xử lạnh nhạt trước công chúng. Tôi chẳng có gì đặc biệt để mọi người phải chú ý, nói chung là vậy.
Grace Roberto xem tôi như một cái gai trong mắt cô ả.
Grace luôn ăn mặc vô cùng chất chơi, cô ả có một bộ sưu tập áo khoác của Chanel, và hàng đống đôi giầy, bởi tôi chưa bao giờ thấy ả mang lại một đôi lần thứ hai. Trong khi đó, tôi luôn trung thành với quần jean áo sơ mi và đôi giầy converse cũ mèm, đem vứt xó cũng không ma nào thèm lấy. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy ông trời thật bất công . Tại tôi hiền quá mà!
"Hey, nerd."
Ả lại muốn gì nữa đây.
"Thời gian qua không có tao, mày sống tốt quá nhỉ?"
Tay tôi bấu chặt tờ giấy khiến nó trở nên nhăn nhúm, đầu tôi cứ cúi gằm mặc dù tôi muốn ngẩng lên mà hét vào mặt ả cho bõ tức.
"Lâu ngày không gặp, chào hỏi nhau chút chứ?"
Grace nói bằng giọng điệu khinh khỉnh, đôi giày cao gót nhịp nhịp. Cô ả lại suy tính chuyện gì nữa đây. Chợt ả nắm đuôi tóc tôi và kéo về phía sau làm tôi phải nhìn thẳng vào mặt ả. Đôi mắt xanh lơ kia nhíu lại vẻ khó chịu.
"Tại sao mày không trả lời tao? Huh?"
Tôi hất tay cô ả.
"Tôi không hiểu tại sao cô lại ghét tôi."
"Ghét một người thì cần lí do sao?" Grace nhếch môi. "Như mày thấy đấy, nerds và bad guys không bao giờ hòa hợp với nhau..."
Grace giật cuốn sách trên tay tôi và ném xuống sàn. Cô ả ngang nhiên đạp lên cục cưng của tôi rồi đá nó đi rồi xem như không có gì xảy ra. Grace không biết rằng, bất cứ ai đụng vào những "cục cưng" của tôi đều phải hối hận.
"Cô vừa chọc tức tôi đấy..." Tôi nghiến răng, tay bắt đầu lần tới cuốn sách sinh học dày cộm.
"Rồi sao?" Grace nhếch môi, ngón tay cô ả dí lên trán tôi. "Một kẻ như mày thì làm được gì ngoài những cuốn sách vớ vẩn kia. Tội nghiệp mày quá cơ, chuột nhắt nhỏ bé ạ!"
"Con khỉ khốn nạn..." Tôi vừa hét vừa đá vào người Grace, và chiếc áo khoác Chanel của cô ả in vết giầy đen sì của tôi. Bạn biết đấy, mang hàng hiệu đôi khi cũng làm khổ bản thân, luôn phải giữ gìn thật cẩn thận. Grace nổi điên và phủi liên tục lên chiếc áo của ả.
"Chết tiệt! LACEY CARVERRRRR...."
Tôi vội vàng ôm đống sách và lủi ra khỏi thư viện trước khi Grace nổi giận. Vâng, đó là cái giá của cô ả khi đụng vào đống sách của tôi. Sự chào đón của tôi đối với bad girl Grace Roberto quả là ấn tượng. Đám đông dần tản ra trong khi Grace liên tục chửi thề với chiếc áo in dấu giầy. Đến khi đã đi được một đoạn, tôi bắt đầu nghe những tiếng xì xầm
Hôm nay là sinh nhật của Grace Roberto!
Wow, quả là một món quà tuyệt vời, từ tôi!
----------------------------------
Happy New Year!!!!
Lì xì =))) mùng hai Tết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip