《Chapter 8》 When the dog bites (2)
"Mày đụng sai người rồi, thằng khốn ạ!"
Cho tới lúc này tôi mới có cơ hội nhìn rõ mặt kẻ muốn ném quả bóng vào người tôi, đó là bạn trai mới của Grace Roberto. Tên này là một học sinh khóa trên, hắn không quá nổi bật đến mức tôi biết rõ về hắn, nhưng theo những thông tin trên instagram của Grace và những gì đang diễn ra trước mắt tôi lúc này, tôi có thể chắc chắn việc hai kẻ khốn đang bên nhau.
"Foster, tránh ra. Chuyện này không liên quan đến mày."
"Không, Eddie, mày sai rồi. Chuyện này rất liên quan đến tao!"
Eddie gầm gừ, trừng mắt đe dọa Stefan. Tuy nhiên với sự khác biệt về thể hình và sức mạnh, rằng Stefan cao hơn Eddie gần một cái đầu, và Eddie đang bị ép vào tường đến nghẹt thở, hắn hoàn toàn bị áp đảo. Quả bóng bị hất ra một cách thô bạo, Eddie đẩy mạnh Stefan và chỉ vào mặt cậu ta với vẻ cười nhạo.
"Thật không ngờ, quý ngài Foster đang hẹn hò với con mọt sách kia. Mày cũng thật có mắt nhìn. Hai đứa bây đều nhạt toẹt và nhàm chán như nhau."
"Đúng vậy, nhưng tao vẫn ngon hơn một đứa đầu óc ngu si tứ chi phát triển như mày. Nhìn tình nhân của mày xem," Stefan liếc nhìn Grace đang ngồi trong góc hút thuốc một cách ngạo nghễ, cậu ta cười khẩy, "ngực to hơn não. Cùng một lũ IQ thấp, đẹp đôi lắm."
Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều bị một phen bất ngờ trước câu nói của Stefan. Phần đông "ồ" lên, một số thì bụm miệng cười, còn lại thì lách tách vỗ tay như vừa có một nhà hiền triết đã phát ngôn ra nhưng thuyết giáo giúp khai sáng đầu óc của họ. Tôi bỗng nhiên cảm thấy không ổn khi Grace bước ra khỏi chỗ ngồi của ả, dẫm lên tàn thuốc và đi về phía tôi, không quên để là một cái liếc mắt khinh bỉ cho Stefan. Ả nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi bịt mũi như vừa ngửi phải shit.
"Anh hùng cứu mĩ nhân cơ đấy. Rất đẹp mắt. Nhưng xin lỗi, Lacey à, mày không phải là công chúa, mày chỉ là một đứa thất bại không cha thôi."
Grace phá lên cười khoái chí. Đó là một lời sỉ nhục nặng nề, ai cũng biết điều đó. Trước giờ thứ làm tôi không chấp nhặt việc Grace dở trò bắt nạt đó là tôi coi thường ả, và chỉ cần có đủ kiên nhẫn và chịu đựng, tôi hoàn toàn có thể tự tạo nên một cuộc sống tươi đẹp hơn sau khi tốt nghiệp cấp ba. Thà rằng mọi thứ cứ lặp lại và bình yên trôi qua, tôi cứ thế nhẫn nhịn, có thể tình hình sẽ tốt hơn.
Nhưng lần này thì không.
Tôi ném hộp sữa còn nguyên vẹn vào người Grace, nó rách toạc và dính đầy áo cô ả. Trong mắt tôi bây giờ ả ta là một loại sinh vật đáng bị loại bỏ; cào, cấu, cắn, xé, tất cả các thể loại tấn công tôi đều dùng lên người ả. Chai tương ớt cũng không ngoại lệ, nó bị bóp méo đến đáng thương khi tôi cố gắng xịt vào mắt Grace. Lúc này tôi không còn chút ý thức nào về môi trường xung quanh, bên tai chỉ còn nghe tiếng hét của bản thân và trước mắt chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Grace cùng sự chống cự yếu ớt của ả.
Mọi thứ chỉ kết thúc khi Stefan lôi tôi ra khỏi người Grace trước khi cái khay thức ăn trên tay tôi kịp đáp xuống gương mặt lấm lem của ả. Mọi thứ trong tầm mắt tôi đều mờ, tôi đã khóc rống lên như một đứa trẻ.
Sau đó tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, chỉ ý thức được rằng những hành động của bản thân là không sai, và tôi sẵn sàng cho tất cả những hình phạt giáng xuống đầu mình. Tôi không biết phải nói chuyện với mẹ mình như thế nào nếu nhà trường thực sự mời phụ huynh đến làm việc. Tôi chìm trong dòng suy nghĩ sau khi tỉnh lại ở phòng y tế. Stefan vẫn ngồi bên cạnh tôi suốt khoảng thời gian tôi ngất đi, cậu ta rót cho tôi một cốc nước với vẻ mặt trầm ngâm.
"Sao cậu lại nhìn tôi như thế?"
"Trông cậu rất ngầu." Stefan trả lời, không thay đổi cảm xúc. "Thật đấy!"
Cậu ta vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi như thể đó là điều hiển nhiên, hành động đó khiến tôi, trong vô thức, trở nên hồi hộp. Hai bên má đang nóng bừng lên và trái tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, quả thật, Stefan thật sự rất đẹp trai khi cậu ta nghiêm túc. Nghĩ đến khoảnh khắc cậu ta đối đầu với Eddie, tên bạn trai mới của Grace, một cách tức giận (có lẽ vì tôi bị bắt nạt), bỗng dưng bản thân tôi nhận ra Stefan cũng không phải là một gã tồi.
Điều khiến tôi vô cùng tò mò là chuyện gì đã xảy ra giữa Stefan và Eddie. Cách bọn họ nhìn nhau không chỉ đơn giản là giận dữ tức thời, mà trong đó còn có cả sự thù hằn và ghen ghét.
"À... Mẹ cậu vừa tới vài phút trước, bà ấy đang ngồi ở phòng hiệu trưởng." Stefan cất tiếng nói, đưa tôi về thực tại.
Phải rồi, vẫn còn có một đống bùi nhùi tôi vẫn chưa giải quyết xong. Nhà trường đã thực sự liên lạc với mẹ tôi, và hơn tất cả, tôi rất sợ mẹ. Bà luôn là một người thoải mái với con của mình, tuy nhiên, bà ấy làm việc và sống trong một chuẩn mực và giới hạn. Tuy rằng tôi chưa bao giờ kể với mẹ chuyện mình bị bắt nạt ở trường (là tôi không dám), và mẹ cũng chưa thực sự đề cập đến quan điểm của bà ấy về việc bạo lực học đường, nhưng đánh nhau đã là một hành động đi quá giới hạn.
"Mẹ cậu trông rất trẻ, bà ấy cũng rất bình tĩnh."
Stefan chồm người về phía giường tôi, thì thầm. Cậu ta dúi vào tay tôi một ít kẹo mút vị dâu tây rồi đứng lên và rời đi.
"Cảm ơn cậu, vì đã giúp tôi!"
Trước khi để Stefan kịp đi ra khỏi phòng y tế, tôi đã ngồi dậy và nói với theo trong sự ngượng ngùng. Cậu ta quay lại nhìn tôi và cười thật tươi.
Stefan đã thành công tháo gỡ sợi xích đã trói tôi lại cho đến bây giờ. Có lẽ, tôi vừa mới vớ được một backup plan vô cùng đáng tin cậy!
----------------------------------------------------------
Yep!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip