《Chapter 9》 Like mother like daughter
Tôi khép nép ngồi trên ghế phụ lái, chỉ dám liếc nhìn gương mặt nghiêm nghị khi lái xe của mẹ. Đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không có cuộc hội thoại nào giữa hai mẹ con tôi kể từ lúc bước ra khỏi trường. Và tôi nghĩ mình cũng không nên mở lời trước, vì thể nào mẹ cũng sẽ nhau đi nhai lại mớ rắc rối mà tôi đã gây ra.
"Con có muốn ăn gà rán không?"
Mẹ bất chợt hỏi tôi, vẫn không thèm nhìn tôi một chút nào, nhưng điều đó vẫn làm tôi vừa ngạc nhiên, vừa nhẹ nhõm, lại hơi bất an. Trong giọng nói không có sự tức giận, hằn học, chỉ đơn giản là một câu hỏi mà một người mẹ hỏi đứa con của mình, nhưng nó lại khiến tôi dấy lên nhiều câu hỏi.
"Con vẫn luôn thích gà rán mà, KFC nhé?"
"Vâng mẹ."
"Con có muốn đi shopping không? Quần áo con cũ và lôi thôi quá đấy."
Tôi bất giác nhìn chiếc áo hoodie rộng thùng thình trên người, cảm thấy hơi xấu hổ. Đây là cách tôi ăn mặc từ trước đến nay, chỉ là vài bộ đồ ở hàng giảm giá hoặc được một vài người bạn của mẹ mua tặng. Tôi luôn hiểu được sự vất vả của mẹ khi vừa nuôi nấng tôi, vừa đảm bảo cuộc sống trong nhà, vừa cố gắng phát triển sự nghiệp của mình. Mẹ tôi là một nhà thiết kế, đó cũng là ước mơ từ lâu của bà, nhưng sự khắc khe trong ngành công nghiệp thời trang luôn khiến mẹ tôi chật vật trong việc tìm thấy chỗ đứng của bản thân.
Đó cũng là lí do mẹ tôi ngăn cản tôi theo ngành thiết kế, mặc dù tôi rất yêu thích nó.
"Vâng, con cũng muốn đi shopping với mẹ."
Chúng tôi lại tiếp tục im lặng, dáng vẻ nghiêm nghị của mẹ cũng không còn đó, tuy chung một không gian nhỏ bé nhưng mỗi người chúng tôi đều đắm chìm trong suy nghĩ cá nhân. Thi thoảng tôi lén liếc nhìn mẹ, tự hỏi bà đang nghĩ gì về những điều đã xảy ra với tôi ngày hôm nay, hoặc ít nhất là những điều được nói ra ở phòng hiệu trưởng. Lòng tôi bất giác run lên, một chút chột dạ không biết từ đâu đến khiến tôi không kìm được tiếng thở dài.
"Lacie, mẹ hi vọng sau này nếu có điều gì xảy ra, chúng ta có thể chia sẻ với nhau."
Một chút áy náy lẫn với ngạc nhiên dấy lên trong lòng tôi. Đối với con cái mà nói, việc trò chuyện tâm sự với bố mẹ là điều cần thiết, chí ít lúc nói chuyện cũng không đến mức ngượng ngùng với nhau. Mẹ con tôi thì khác, có lẽ vì chỉ có hai mẹ con, mẹ tôi luôn bận bịu công việc, tôi lại khá e dè trong việc mở lời, hay nói cách khác tính cách của tôi khá khép nép trong việc bắt đầu một đoạn hội thoại. Dù sống trong một căn nhà nhưng tần suất chúng tôi gặp nhau phải tính theo bao nhiêu lần một tuần, số lần ngồi ăn chung một bàn từ đó trở nên hiếm hoi vô cùng, mà cho dù có thực sự nói gì đó với nhau kết quả lại luôn là sự cãi vã, sự tức giận của mẹ và cơn ấm ức của tôi. Hai mẹ con chưa bao giờ tìm được tiếng nói chung.
Tôi lặng lẽ cúi mặt, có một thứ gì đó đè nặng trên ngực khiến tôi nghẹn lời, có rất nhiều từ có thể miêu tả cảm giác hiện tại của tôi, nhưng không từ nào thực sự sâu sắc. Tôi lén nhìn mẹ, hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau khiến tôi vội vã quay đi trong bối rối. May mắn thay, chúng tôi nhanh chóng kết nối với nhau bằng những câu hỏi đơn giản nhất mặc cho sự lúng túng ban đầu, cũng vì thế tôi có thể mở lòng một chút với mẹ, ít nhất là kê cho bà nghe những gì đã xảy ra giữa tôi và Grace Roberto. Cảm xúc trong ánh mắt bà thay đổi liên tục, rồi bằng một cách thần kì nào đó, mẹ ghé sát và thì thầm cho tôi một ý tưởng điên rồ.
Oh, I'm sorry. Did you forget I was better than you?
Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi đã không biết bao nhiêu lần tôi nghe tiếng thẻ được quẹt vô cùng sắc bén và tiếng chuông thánh thót từ máy tính tiền, đến mức trong lòng dấy lên một sự ái ngại tột độ. Khi tôi cất tiếng hỏi và đưa tay ngăn lại một đơn hàng gần mười nghìn đô la, mẹ tôi đã ném cho tôi một ánh mắt sắc lạnh khiến bàn tay tôi rụt lại một cách nhanh chóng trong vô thức. Tuy có cảm giác vui trong lòng nhưng sự đối đãi đặc biệt một cách viêm màng túi của mẹ khiến tôi có một chút xót xa, nhưng rồi cũng đành bấm bụng cho qua.
Một tín hiệu đáng mừng là thương hiệu thời trang của mẹ, LeiC Azurra, vừa tổ chức thành công fashion show đầu tiên trong hơn 15 năm thành lập, trực tiếp đẩy danh tiếng của thương hiệu lên một tầm mới, xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang hàng đầu lần đầu tiên và sẽ được tài trợ tại Liên hoan phim năm nay. Bộ sưu tập cực kì được đón nhận, trên các diễn đàn mạng xã hội lan truyền chóng mặt những đoạn clip được cắt từ show diễn, được diện bởi các ngôi sao lớn và chiến dịch truyền thông thương mại từ đó thành công vang dội. Mẹ đã định chia sẻ niềm vui lớn lao này cho tôi từ rất lâu nhưng lúc trước chúng tôi chẳng thèm trò chuyện với nhau, và suy cho cùng, phận làm con gái như tôi cũng thật vô tâm, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự ngưỡng mộ lẫn tự hào đối với mẹ.
"Từ giờ con không cần phải lo về tài chính, mẹ con ta sẽ không thiếu thốn như lúc trước nữa." Mẹ nhẹ nhàng ôm lấy tôi, vỗ nhẹ vào vai. "Xin lỗi con vì mẹ không thành công sớm hơn, khiến con phải chịu khổ. Xin lỗi con, mẹ thực sự vô tâm vì chẳng bao giờ để ý đến con."
Một người phụ nữ làm mẹ đơn thân từ khi còn rất trẻ, vừa phải gánh vác trên vai một trách nhiệm lớn lao và một sự nghiệp dang dở, cho đến cuối cùng bà ấy đã đạt được điều mình hằng mong mỏi và đánh đổi không ít. Thật may mắn khi hai mẹ con tôi lại được làm hoà, và có thể chỉ muộn thêm một chút cả hai sẽ mãi mãi chẳng thể kết nối được với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip