Mắt của cô

Cô nằm đó, thật an tĩnh. Không còn là cô gái hoạt bát vui vẻ ngày xưa mà đã trở nên trầm lặng. Không còn sự kiên cường đến đáng ghét mà là hình ảnh mỏng manh, gầy ốm. Cô gái của anh... Làn da trắng xanh vì bệnh tật. Bàn tay anh trân quý giờ đây đầy những vết kim tiêm. Mái tóc vẫn suôn dài nhưng không dày lên và bồng bềnh như xưa nữa. Người con gái anh yêu bây giờ thật nhỏ bé và yếu ớt, trên chiếc giường đơn lại tăng thêm sự đơn độc. Thế mà cô nhẫn tâm dấu anh tất cả, cố diễn kịch lừa anh, thu cơn đau của bản thân một mình chịu đựng cũng không nói cùng anh, anh muốn cùng cô vượt qua nỗi đau bệnh tật, muốn ở bên cô lúc cô yếu đuối nhất. Cầm bàn tay kia anh khẽ đặt xuống đó một nụ hôn. Nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu đó là bao tình yêu chất chứa.
Hắn nhìn anh dặn dò vài câu đơn giản rồi tạm biệt. Hắn còn có công việc của hắn. Anh khẽ ngước mắt lên nói cảm ơn rồi lại nhìn về phía người con gái trên giường. Trong lúc ngủ cô vẫn khẽ nhíu mày, có lẽ cơn đau này đã ăn sâu vào cả trong giấc ngủ. Có phải vì cảm nhận được rằng anh đang ở bên mình nên trong lúc ngủ cô không còn mơ  màng gọi tên chàng trai cô yêu, không còn tiếng gọi đau thương kèm nhớ nhung da diết, cô cảm nhận được một đôi tay đang sưởi ấm bàn tay lạnh của mình. Cô trong giấc mơ mỉm cười.
Gần trưa cơn đói đánh thức cô dậy, khẽ mở mắt thích ứng với ánh sáng cô liền nhận ra kế bên có người đang gối đầu bên giường cô. Nhận ra anh cô hốt hoảng. Sao anh lại ở đây? Chả lẽ hắn đã nói với anh? Anh ngồi trên chiếc ghế giành cho người nhà cạnh giường cô. Một tay nắm lấy bàn tay cô, một tay làm gối, khuôn mặt đó vẫn làm tim cô rung động và hồi hộp như cũ. Cô ước thời gian có thể ngừng lại tại giây phút này, để họ mãi bên nhau như thế. Dùng bàn tay của mình khẽ sưởi ấm trái tim đối phương. Rồi cô chợt giật mình với suy nghĩ đó. Sao cô lại có thể nghĩ ích kỷ như thế. Cô chẳng còn bao lâu nữa, sao có thể vì chút mong muốn nhỏ mà trói chặt anh. Nghĩ vậy cô khẽ lay vào tay anh gọi:
"Anh, anh, anh dậy đi. Sao anh lại ngủ ở đây?"
"Anh"
Nghe tiếng kêu thân thuộc anh từ trong sự mệt mỏi vội mở mắt. Trước mắt anh là khuôn mặt quen thuộc. Cô đang nhìn anh.
"Em thế nào? Đau ở đâu sao? Để anh gọi bác sĩ"
Anh dơ tay muốn ấn công tắc thì cô giữ lại, lắc đầu.
"Em không sao? Sao anh lại ở đây?"
"Sao anh lại không thể ở đây?"
"Chúng ta đã chia tay rồi, anh về đi."
Anh nghe đến đây không khỏi tức giận. Kiềm chế âm lượng của mình nói chuyện với cô. Cô nghe anh thổ lộ lòng mình không khỏi nghẹn ngào rơi lệ.
"Em biết, em biết anh lo cho em nhưng em không muốn liên lụy đến anh. Em không muốn nhìn anh vì em mà đau khổ. Em xin anh hãy đi đi. Hãy xem như chưa biết chuyện gì."
"Liên lụy? Anh không sợ bị liên lụy chỉ sợ em không chịu mà thôi."
Anh lại nói. Chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng, anh khẽ khuyên nhủ cô. Anh muốn ở bên cô, mặc kệ sự phản đối của cô.

_____________

Cứ thế vài ngày trôi qua anh vẫn ở bên cạnh chăm sóc cô, phòng bệnh cũng chứa dụng cụ cá nhân của anh. Anh dường như bên cô mỗi khi, mỗi thời khắc. Cô đau anh ở bên động viên tinh thần, không ngừng kể lại những kỷ niệm trước kia nhằm dời đi sự chú ý của cô. Giúp cô, chăm sóc cô từ bữa ăn đến giấc ngủ. Cô cũng vì có anh bên cạnh mà giấc ngủ tốt hơn, tâm tình tốt hơn. Cứ ngỡ mọi thứ đã tốt hơn thì một buổi sáng sau khi thức dậy. Rằng sự thật vẫn ở đó. Căn bệnh quái ác kia vẫn đó. Vẫn không thôi dày vò cô. Lần này không phải là những cơn đau đến ngất xỉu mà là sự mờ nhạt của đôi mắt. Khi cô mở mắt ra mọi thứ xung quanh đã trở nên mờ nhạt không rõ. Cô hốt hoảng gọi anh. Anh lo lắng vội nhấn công tắc gọi bác sĩ. Nhưng lạ thay khi bác sĩ đến cô lại nhìn mọi thứ rõ trở lại.
Bác sĩ nghe lời của cô thì đã hiểu tình hình hiện tại. Muốn gọi anh ra nói chuyện riêng nhưng cô đã lên tiếng, cô muốn biết hiện tại mình làm sao. Trước đây anh không biết chuyện cô có thể mặc kệ tình hình của mình nhưng giờ đã khác rồi. Nếu anh đã ở đây cô muốn cùng anh thực hiện một số mong muốn của bản thân. Cô muốn biết tình hình của bản thân để còn sắp xếp cho tốt. Bác sĩ hơn chần chừ nhưng gặp ánh mắt cầu khẩn của cô cuối cùng đã mở lời.
"Lúc trước chúng tôi đã nói trước với cô rằng khối u này sẽ chèn lên dây thần kinh thị giác và gây mù. Hiện tại có lẽ đã đến giai đoạn đó. Việc cô vừa nói lúc nãy đã minh chứng cho điều đó. Tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa cô sẽ phải nhìn bóng tối. Lúc đầu có thể nhìn mọi thứ trước mắt mờ nhạt và không rõ ràng nhưng dần dần tình hình này sẽ càng nặng hơn và sẽ chính thức không nhìn thấy gì nữa."
Lời bác sĩ nói ra đã như cây kim đâm vào tìm của hai người. Một người đau khổ một người tuyệt vọng. Cô muốn ghi nhớ khuôn mặt này.

#Hàn_Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip