Sự thật
Ghé qua bệnh viện xen tình hình của cô thế nào hắn liền lái xe đến chỗ hẹn.
Đúng giờ anh liền đến chỗ hẹn đợi hắn. Không còn vẻ nhếch nhác và luộm thuộm như ngày anh gặp cô, thay vào đó là phong cách lúc trước. Một con người lịch sự và trang nhã. Anh không muốn trước mặt tình địch mình lại hiện ra vẻ mặt thất bại cùng hình ảnh thảm hại. Từ xa hắn đã thấy anh đi tới. Tuy chưa có cử chỉ nào nhưng từ xa ánh mắt bọn họ đã chạm vào nhau. Một bên vô cảm, một bên chứa đựng sự thù địch. Anh không thích gã này - kẻ đã cướp cô khỏi anh.
Cả hai ngồi đối diện nhau, hắn khẽ nhấp một ngụm cafe sữa. Phục vụ tiến đến hỏi anh muốn dùng gì.
"Một capuchino, cảm ơn."
Hắn nghe thấy thế khẽ ngạc nhiên rồi nhanh chóng hạ tách cafe xuống. Cả hai nhìn nhau trầm mặc. Anh mở lời trước.
"Hôm nay cậu gọi tôi ra đây có việc gì? Chuyện liên quan đến cô ấy là sao?"
Đối phương vẫn im lặng, dường như đang suy nghĩ nhập tâm vấn đề gì đó. Phục vụ khẽ đặt ly cafe xuống cùng câu nói quen thuộc. Anh cảm thấy hơi khó chịu.
"Nếu cậu không có gì để nói thì tôi đi đây."
"Cô ấy không còn sống được bao lâu nữa."
Ngay khi anh nhấc mông lên rời đi, hắn luôn im lặng bỗng lên tiếng.
"Tôi nói cô ấy sắp chết rồi." - hắn lặp lại.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế rời đi lúc nãy. Thân hình bất động. Khẽ run rẩy. Không thể không nói lời hắn vừa nói ra đã làm chấn động không chỉ cơ thể mà là toàn bộ trái tim, trí não của anh. Anh quay lại, mắt như không thể tim nhìn kẻ đang nhàn nhã ngồi đối diện.
"Anh lừa tôi phải không?"
"Tại sao tôi phải lừa anh?"
"Cô ấy vì sao lại như thế? Bây giờ cô ấy ở đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tiếng nói gầm lên của anh đã thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Họ nhìn chiếc bàn nơi có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau với vẻ tò mò và khó hiểu.
"Nếu anh muốn biết thì ngồi xuống đã".
Anh nghe lời hắn ngồi xuống chỗ cũ. Giọng hắn từ từ kể lại mọi chuyện bản thân biết.
Ly capuchino trước mặt anh vẫn xinh đẹp như thế, vẫn tỏa ra hương thơm hấp dẫn như thế. Nhưng anh chẳng còn tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp đó. Bỗng anh thấy chán ghét liền lấy chiếc thìa bên cạnh khuấy đều, khuấy đều, hòa sữa và cafe thành một. Sữa và cafe hỗn hợp vào nhau. Nó cũng giống như anh bây giờ. Tâm trí và trái tim cũng đang rối như tơ vò, hỗn loạn sau mỗi câu nói của kẻ trước mặt.
"Hôm đó tôi và cô ấy chỉ diễn một vở kịch trước mặt anh thôi. Cô ấy không muốn thấy anh đau khổ, không muốn anh biết bệnh tình của cô ấy."
Anh nhớ lại buổi gặp mặt hôm đó.
"Hôm đó lúc ra về..."
"Đúng vậy, bệnh của cô ấy lại tái phát. Nhập viện từ đó đến bây giờ."
Lòng anh đau thắt. Bàn tay run rẩy cầm ly capuchino trước mặt lên nhấp một ngụm, anh mong nó sẽ giúp anh bình ổn tâm tình hiện tại. Nhưng không, nó càng làm anh hỗn loạn, chưa bao giờ anh nhận ra capuchino lại đắng như thế này, nó chả ngọt gì cả. Đắng, chát như trái tim anh lúc này.
Hắn thờ ơ quan sát sắc mặt người đối diện rồi nói tiếp.
"Mặc dù tôi đã hứa với cô ấy sẽ không nói chuyện này cho anh nhưng tôi nghĩ nếu không nói ra có lẽ cả hai người sẽ hối hận." - Ngưng một lúc, nhấp một ngụm cafe hắn lại nói.
"Dạo này sức khỏe cô ấy ngày càng sa sút. Tôi nghĩ một phần do tình thần không vui vẻ, các cơn đau xuất hiện nhiều hơn. Quan trọng là mỗi khi đau đến mê man ngất đi cô ấy đều gọi tên anh, thều thào nói nhớ anh. Trong lúc ngủ cũng không ngoại lệ."
Anh nghe đến đây trái tim không khỏi đau xót. Lúc cô đau khổ nhất cô vẫn nhớ đến anh, vẫn gọi tên anh. Vậy mà anh ngoài sa sút, chìm mê thì lại chẳng biết gì, chẳng ở bên cạnh cô, giúp cô vượt qua tất cả.
"Hiện giờ cô ấy đang ở bệnh viện nào? Tôi muốn ở bên cô ấy?"
Không để ý đến câu hỏi của anh, hắn vẫn nói.
"Tôi nói cho anh chuyện này không phải để anh dùng tâm trạng đau khổ đối diện với cô ấy. Tôi muốn anh xuất hiện trước mặt cô ấy với sự lạc quan vui vẻ. Muốn những ngày cuối đời cô ấy lưu giữ lại những khoảng khắc hạnh phúc giữa hai người."
"Tôi biết. Tôi biết. Cảm ơn anh."
Hắn nhìn người đàn ông trước mặt đang dần bĩnh tĩnh và thu lại nét đau khổ trên khuôn mặt.
"Tôi sẽ đưa anh đến gặp cô ấy. Hãy chăm sóc tốt cho cô."
____________
Trong phòng bệnh cô được đánh thức bởi cơn đau ở đầu. Nhanh chóng đưa đôi tay gầy gò mềm yếu nhấn nhẹ công tắc phía trên giường, các bác sĩ vội vàng chạy đến. Lại một liều thuốc giảm đau và thêm vào đó là mũi an thần. Họ để cô ngủ khoảng nửa tiếng đến một tiếng. Lúc hắn và anh đến các bác sĩ đang đi từ phòng cô ra. Hắn thấy thế liền chạy đến hỏi tình hình. Bác sĩ nhận ra hắn liền nói qua. Cơn đau của cô lại đến. Hắn cảm ơn. Rồi nhanh chóng xoay người vào phòng. Anh vẫn ngơ ngẩn đứng ở đó từ khi nghe lời bác sĩ nói.
Hắn thấy anh đứng yên một chỗ liền gọi một tiếng. Anh nhanh chóng theo hắn vào căn phòng cô nằm. Nhìn cô gái nằm trên dường mà tim anh chết lặng.
#Hàn_Ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip