11: Dỗ em

Tối muộn, khuôn viên trường vắng hơn hẳn, chỉ còn vài ánh đèn vàng vương lại trên lối đi lát gạch dẫn về ký túc xá. Hắn và em đi song song, không ai nói gì, bước chân đều đặn theo nhịp gió nhẹ thoảng qua.

Sự kiện ban chiều đã lùi lại sau lưng, nhưng trong đầu em vẫn còn quay vòng những lời nói từ ba, từ hắn, từ cả những người chẳng quen tên.

Đi ngang cửa hàng tiện lợi nhỏ bên đường, hắn dừng lại.

"Chờ tớ chút"

Giọng hắn trầm đều, ngắn gọn như thường lệ.

Em đứng tựa vào cột đèn gần đó, mắt dõi qua lớp kính cửa. Hắn bước vào, lướt qua mấy kệ hàng quen thuộc mà không cần nhìn kỹ - như thể đã thuộc nằm lòng từng vị trí.

Chỉ một lúc sau, hắn cầm theo một chai sữa tươi không đường và gói bánh cá bento, đi thẳng ra quầy thanh toán.

Em nhíu mày.

Sữa tươi không đường.

Không phải thứ hắn hay uống. Nhưng lại là loại em thường pha cùng ngũ cốc buổi sáng.

Hắn bước ra, đưa bịch đồ về phía em mà không cần nói gì.

Em nhận lấy, mở túi nhìn vào.

"Sữa này... là cho tớ à?"

Em hỏi, giọng đã rõ ràng là biết câu trả lời.

"Ừ"

"Anh... không uống loại này mà?"

"Không"

Em mím môi cười. Còn chưa kịp nói gì thêm, hắn lại lôi thêm một túi nhỏ khác từ trong áo khoác.

"Cái này nữa"

Là một gói rong biển, một hộp bánh mềm và một cây kẹo mút.

Toàn là mấy món em hay mua khi học bài đến khuya.

Em ngước nhìn hắn, cười tít mắt, tay ôm lấy túi đồ như kho báu.

"Anh có ghi nhớ hết sở thích ăn vặt của tớ vậy luôn á?"

Hắn không đáp ngay, chỉ rảo bước đi trước. Giọng nói vang lại phía sau, không nhanh không chậm:

"Không phải ghi. Là nhớ"

Em đứng đó một chút, tim khẽ lệch nhịp.

Rồi lon ton chạy theo, miệng lẩm bẩm nhỏ xíu đủ mình nghe:

"...Tớ còn chưa biết anh thích ăn gì nữa"

Hắn không quay lại, nhưng khóe miệng khẽ nhếch. Trong lòng, như có gì đó vừa tan chảy nhẹ nhàng - yên ả, không cần lời.

---

Đêm đã khuya. Đồng hồ để bàn nhích dần qua con số 11, im lặng như cả khu ký túc đã chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng 302, chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều và ánh đèn ngủ mờ ấm từ góc bàn. Em - Phuwin - đã nằm yên trên giường từ nãy, chăn kéo kín người, mắt nhắm, nhưng chẳng sao ngủ được.

Từ sau sự kiện buổi chiều, cảm giác nghẹn nghẹn cứ bám theo em như một lớp bụi không phủi nổi. Dù ngoài miệng vẫn cười, vẫn lí nhí bảo "tớ không sao", trong lòng lại không tránh khỏi thứ cảm giác âm ỉ - như thể mình bị nhìn sai, bị nghĩ sai, mà lại chẳng biết chứng minh bằng cách nào.

Còn hắn - Pond - vẫn ngồi ở góc bàn đối diện, lật vài trang tài liệu rồi đột ngột đứng dậy.

Em nghe tiếng động khẽ, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy hắn bước lại, trèo thẳng lên giường mình.

Nệm lún xuống một bên khiến em phải nhích vào sát mép. Ngơ ngác.

"Ơ... anh làm gì vậy?"

Em hỏi nhỏ, ngơ ra như thể vừa thấy cảnh tượng trái khoáy nhất trong ngày.

Hắn chống một tay, nghiêng người nhìn em, gương mặt vẫn không đổi sắc, chỉ có ánh mắt hơi tối lại.

"Em sao vậy?"

Hắn hỏi, giọng trầm, bình tĩnh đến mức em thấy khó tránh.

"Tớ có sao gì đâu"

Em quay mặt đi, nhỏ giọng cãi.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn, yên lặng đến mức như có thể nghe được nhịp thở của cả hai xen lẫn nhau.

Một lúc sau, hắn nói:

"Em buồn. Từ chiều"

Câu nói như gõ nhẹ vào nơi mềm nhất trong ngực em.

"Không phải vì người ta nói, mà vì em nghĩ... tớ cũng nghĩ vậy, đúng không?"

Hắn hỏi tiếp.

Em không đáp.

Cảm giác như bị đọc trúng suy nghĩ, lại thêm ánh nhìn thẳng thắn từ hắn, khiến em càng thấy cổ họng khô hơn.

"Tớ không phải loại người vậy..."

Em nói nhỏ.

"Tớ không lợi dụng anh. Cũng không cần phải... mua chuộc gì để được ở cùng"

Giọng em khẽ run.

"Nhưng nghe rồi, vẫn buồn"

Mắt bắt đầu đỏ, em cố gắng nhắm chặt để ngăn nước tràn ra, nhưng không kịp. Một giọt rơi xuống gối.

"...Tớ không muốn khóc đâu... hức"

Em nói lí nhí.

Hắn vẫn không rời mắt khỏi em. Lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ một bên tóc em, động tác rất nhẹ, như sợ sẽ khiến em vỡ thêm.

"Khóc cũng không sao"

Hắn thì thầm.

"Ở đây, có tớ"

Em quay đầu lại, mắt vẫn long lanh nước.

"Tớ thật sự không cần ai hiểu... chỉ cần..."

Em lí nhí, rồi ngừng lại giữa chừng.

"Chỉ cần gì?"

Hắn nghiêng đầu hỏi.

"...Chỉ cần anh không hiểu lầm là được"

Hắn im vài giây. Rồi bất ngờ bật cười nhẹ.

Không phải kiểu cười nhạo. Mà là một nụ cười hiếm hoi - trầm ấm, kéo theo cả khóe mắt cong nhẹ, làm dịu bầu không khí đầy nặng nề trong giây lát.

"Nếu em thật sự mua chuộc để được ở cùng phòng tớ..."

Hắn ngừng một nhịp, rồi nói tiếp.

"Thì... cũng đáng"

Em mở to mắt, bối rối:

"Hả?"

"Còn nếu em muốn tiêu tiền của tớ, tớ cũng để cho tiêu. Miễn là tiêu tớ thôi, đừng tiêu ai khác"

Giọng hắn thấp, không rõ trêu đùa thật hay nghiêm túc.

Em tròn mắt nhìn hắn, mũi còn đỏ, mắt còn ươn ướt, nhưng bất giác lại bật cười.

Một nụ cười thật. Nhẹ tênh, trong trẻo, kéo cong đôi môi vốn đang mím chặt.

"Anh nói gì kì cục vậy..."

Em lẩm bẩm, nhưng không hề rời mắt khỏi hắn.

"Thì tớ vốn đâu có bình thường"

Hắn đáp, tay vẫn đặt trên mái tóc em.

Một thoáng yên tĩnh.

Rồi hắn nói chậm rãi:

"Tớ chỉ nói thật. Người khác nghĩ sao cũng được. Còn tớ thì... biết rõ em là người thế nào"

Em khẽ nghiêng đầu, dụi nhẹ mắt, cảm giác mọi chật vật trong ngày bỗng chốc lùi lại phía sau.

Chỉ còn hắn - đang nằm bên cạnh. Gương mặt lạnh lùng ấy, hóa ra... lại biết cách khiến lòng em dịu đi nhất.

Trong một đêm rất yên. Và một giường vốn không dành cho hai người - lại vừa đủ cho một sự hiện diện âm thầm nhưng vững vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip