17: Quan tâm

Từ lúc ra khỏi giảng đường, hắn không nói một lời. Cặp vẫn trên tay, tay còn lại giữ lấy em - chính xác là phần khuỷu tay em, nhẹ nhưng chắc, không để em lảo đảo.

Em nhìn nghiêng, thấy mặt hắn lạnh tanh. Cặp mày nhíu nhẹ, không rõ là vì gió chiều thổi ngược hay vì... khó chịu thật.

Em lí nhí mở lời trước:

"Anh mới về đã thấy tớ bệ rạc, chắc thất vọng dữ lắm..."

Hắn không đáp.

"Thật ra... tớ tính nghỉ học á. Nhưng nghĩ lại thì sắp tới thi, với lại không muốn để anh chê là yếu đuối..."

Vẫn im.

"...Mà tớ không yếu nha. Tớ chỉ là hơi không may - ngủ quên, điều hòa lạnh, quên đắp chăn. Vô tình thôi..."

Không tiếng trả lời. Chỉ có tiếng bước chân đều đặn, hắn đi hơi nhanh - như thể đang muốn về cho lẹ, mặc kệ mấy câu lải nhải của em.

Em liếc mắt lên nhìn. Hắn không nhìn lại. Cằm hơi bạnh ra - dấu hiệu của kiểu giận mà không muốn công khai.

"Anh giận hả...?"

Hắn vẫn không lên tiếng.

"Giận thì nói đi, im im tớ càng sợ..."

Gió chiều thổi lùa vào cổ. Em ho nhẹ một cái, rồi ngừng nói, rụt cổ lại trong áo khoác, cam chịu. Thôi, đành im lặng vậy.

---

Lúc hai người bước vào, bảng thông báo điện tử ở sảnh nhấp nháy dòng chữ đỏ:

"THANG MÁY ĐANG BẢO TRÌ - XIN LỖI VÌ SỰ BẤT TIỆN"

Em ngẩn ra:

"Ủa, hôm nay thang máy hư á..."

Không có âm thanh trả lời. Hắn chỉ nhìn thoáng dòng chữ, rồi quay sang em.

Một giây sau, em còn chưa kịp phản ứng gì thì hai chân đã rời khỏi mặt đất.

"Ơ... anh... anh làm gì vậy!?"

Em thảng thốt.

Hắn không trả lời. Tay đã vòng qua sau lưng và dưới đầu gối, bế em gọn lên như không chút khó khăn.

"Anh... anh giỡn hả!? Tớ tự đi được mà... Tớ... tuy hơi choáng nhưng không đến mức..."

"Im"

Giọng hắn trầm, không to, nhưng đủ dứt khoát.

Em ngậm miệng. Mặt đỏ ửng. Tim đập loạn cả lên, không biết vì bị sốt hay vì gần hắn quá.

Bước chân hắn vang lên đều đặn trên cầu thang bộ. Cầu thang ký túc hơi hẹp, ánh đèn vàng nhạt, có vài sinh viên đi ngang nhưng đều tránh sang một bên, lặng im - có lẽ họ đã quen cảnh này.

Lên đến tầng hai, em lí nhí:

"Anh không thấy mỏi tay hả..."

Hắn đáp ngắn gọn:

"Không"

"...Lỡ trượt thì sao..."

"Không trượt"

Em bặm môi, cuối cùng chỉ dám lí nhí:

"...Thôi anh giận cũng được, nhưng ít ra thì cho tớ xuống..."

Hắn vẫn bước đều. Đến tầng ba, hắn thả em xuống rất nhẹ, không quên giữ em đứng vững.

Mắt vẫn không nhìn em, chỉ nói:

"Mở cửa đi"

Em đứng ngơ vài giây, rồi mới loay hoay lấy thẻ, mặt cúi gằm.

Không biết mặt đang nóng vì sốt - hay vì bị bế giữa thanh thiên bạch nhật.

---

Từ lúc đặt em xuống giường, hắn không nói thêm một câu nào.

Chỉ rút điện thoại ra, nhắn gì đó rất nhanh, rồi bước thẳng vào khu bếp nhỏ cuối phòng. Em ngồi trên giường, lưng tựa gối, mắt vẫn ngơ ngác chưa biết làm gì - một phần vì sốt, một phần vì bối rối.

Nửa tiếng sau, một tô cháo nóng hổi đặt trước mặt. Không cần hỏi, không cần nhắc. Hắn tự biết em ghét cà rốt, nên lựa bỏ. Hành lá rắc ít, thịt bằm không quá nhiều mỡ - đúng kiểu em ăn mỗi lần bệnh.

Kèm theo đó là ly nước ấm, đặt kế bên.

"Ăn đi"

Chỉ nói đúng một câu.

Em gật đầu, vừa cầm muỗng lên đã bị hắn liếc:

"Từ từ. Phỏng"

Cháo còn nóng. Hắn biết. Em thì không nghĩ tới.

Em ăn được nửa, mắt bắt đầu rủ xuống. Người mỏi, nhưng miệng vẫn lí nhí:

"Ngon... lần sau anh làm nữa nha..."

Hắn không trả lời, chỉ nhìn chén cháo rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế. Tay lật tài liệu cũ, nhưng mắt thì vẫn liếc em từng chút một.

Khi em ăn xong, đặt muỗng xuống, hắn đứng dậy, cầm theo tô đi rửa. Trở vào, hắn lấy hộp thuốc từ ngăn tủ, đặt ba viên ra khay - hạ sốt, dịu cổ, và một viên vitamin tổng hợp.

Thêm ly nước khác, không còn quá nóng.

Em uống xong, định nói gì đó, hắn đã bước vào nhà tắm. Tiếng nước chảy vang lên. Một lúc sau, hắn quay ra, trên tay là bộ đồ ngủ được xếp ngay ngắn, kèm theo khăn mặt, khăn tắm, thậm chí còn là... kem đánh răng đã mở nắp.

Đặt cả lên giường, hắn nói:

"Vô tắm. Nước tớ để ấm rồi"

Em đứng dậy, tay cầm đồ, lí nhí hỏi:

"Cái này... anh chuẩn bị hả?"

Hắn gật nhẹ, ngắn gọn:

"Ừ"

"Quần áo này... tự anh chọn?"

"Ừ"

Em nhìn xuống. Là bộ đồ bông màu xanh da trời - cái mà lần trước em từng bảo:

"Bộ này mặc vô nằm cũng thấy dễ chịu, ngủ ngon"

Hắn nhớ.

Không cười, không khen, không hỏi han quá nhiều.

Chỉ nhớ.

Và im lặng làm từng thứ một - như thể đó là điều hiển nhiên.

Em cầm đồ, bước vào phòng tắm. Trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ - vừa chùng xuống, vừa mềm đi.

Hắn không cần nói:

"Tớ quan tâm"

Nhưng từ cháo, thuốc, khăn tắm, nước ấm, áo ngủ... từng chi tiết nhỏ đang thay hắn nói điều đó rõ ràng hơn bất kỳ lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip