28: Bị tố cáo
Hôm nay không phải ngày gì đặc biệt, chỉ là một buổi học như bao buổi học khác, chỉ là hôm nay, cả hai có lớp chung.
Hắn vẫn đến trường sớm hơn em một chút, đứng dựa lưng vào lan can trước lớp đợi em như thường lệ. Tay đút túi áo, vai đeo ba lô một bên, ánh mắt hắn đảo quanh sân trường chờ một cái bóng quen thuộc lướt qua.
Khi em xuất hiện ở cuối hành lang, lưng hơi đổ về phía trước vì vội vàng, tóc còn chưa kịp vuốt cho gọn, hắn chỉ nhẹ cong môi cười. Em tròn mắt nhìn hắn, tay giơ lên quạt quạt, mặt đỏ au vì nắng.
"Đợi lâu chưa đấy"
"Không, vừa đến thôi"
Em xì một tiếng, rồi lầm bầm gì đó không rõ, chỉ nghe thấy tiếng quai dép lẹp xẹp vang lên đều đặn bên cạnh hắn. Như mọi ngày, cả hai đi vào lớp, không ai nói thêm gì, nhưng khoảng cách giữa vai hắn và vai em là vừa đủ để một cơn gió nhẹ có thể chui qua, mà không làm tan đi cảm giác gần gũi ấy.
Tiết đầu trôi qua trong sự lười biếng tập thể. Em chống cằm, mắt lim dim còn hắn thì đang hí hoáy vẽ vời gì đó vào bìa sau tập vở. Mọi thứ yên ả cho đến khi giáo viên chủ nhiệm đẩy cửa bước vào lớp với một tờ giấy trong tay.
"Phuwin Tangsakyuen, ra văn phòng gặp thầy chút nhé. Ba mẹ em tới rồi"
Cả lớp nhao nhao ngạc nhiên. Em nhướn mày, đầu quay lại nhìn hắn như để xác nhận mình không nghe nhầm. Hắn cũng chau mày, môi mấp máy một tiếng "gì cơ" không thành lời.
Em chậm rãi đứng dậy, thu dọn sách vở mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi bước ra khỏi cửa, em còn quay lại nhăn mặt với hắn, giọng nhỏ vừa đủ hai người nghe: "Tự dưng ba mẹ tớ tới là có chuyện gì không ổn rồi đấy"
Hắn không nói gì, chỉ gật đầu và nhìn theo bóng em khuất dần sau khung cửa lớp mở hé. Trong lòng hắn bỗng thấy có gì đó không bình thường. Nhưng cái bất thường này, phải chờ đến khi em quay lại mới biết được là gì.
---
Phòng hiệu trưởng thoảng mùi gỗ cũ pha lẫn mùi máy lạnh khô khốc, khiến em cảm thấy nghẹn ở cổ họng. Em ngồi cạnh Pond, còn hắn đứng sát sau lưng em, tay nắm chặt quai cặp như muốn bóp nát.
Hiệu trưởng ngồi đối diện bàn, cạnh đó là ông bà Tang - ba mẹ em. Bên góc trái còn có một người phụ nữ đeo kính đen, mặc váy dài đến gối, ánh mắt lạnh lùng soi em từ trên xuống dưới.
"Chúng tôi nhận được đơn tố cáo về hành vi bạo lực học đường"
Hiệu trưởng nói, giọng giữ điềm tĩnh nhưng ánh mắt luôn dõi về phía ông bà Tang.
Hắn hơi nghiêng người, quay sang nhìn em, giọng nhỏ vừa đủ để ba người nghe:
"Tớ tưởng lúc tớ không có mặt thì em chỉ tập trung học thôi mà..."
Em siết chặt tay, thở khẽ:
"Tớ cũng tưởng vậy..."
Hắn bỗng lên tiếng, giọng trầm và cứng như đá:
"Tố cáo từ ai? Có bằng chứng gì không?"
Hiệu trưởng nhíu mày.
"Một phụ huynh đã gửi clip quay lại cảnh em đẩy ngã một bạn cùng lớp, kèm lời lẽ xúc phạm. Người gửi không muốn lộ danh tính vì lý do an toàn"
Em cất tiếng, ánh mắt thẳng:
"Tớ muốn xem đoạn clip đó"
Người phụ nữ bên cạnh ông bà Tang nghiêng đầu:
"Tôi là luật sư đại diện trường. Theo quy trình, em sẽ được xem bằng chứng nếu tiến hành điều tra nội bộ. Tuy nhiên hiện tại, nhà trường buộc em phải tạm nghỉ để đảm bảo môi trường học tập không bị ảnh hưởng"
"Vô lý"
Hắn gắt lên, tay siết vai em:
"Em ấy không làm gì sai"
"Chúng tôi chưa khẳng định em sai"
Hiệu trưởng sửa lời.
"Chỉ là... em cần nghỉ một thời gian để mọi chuyện sáng tỏ"
"Người tố cáo lại được quyền ẩn danh?"
Pond nghiêng đầu, giọng bình thản nhưng sắc bén.
"Tớ không nghĩ công lý vận hành bằng cách đó"
Hiệu trưởng thở dài:
"Pond, chuyện này ảnh hưởng đến uy tín nhà trường và sự an toàn học sinh. Mong em hiểu"
Ông Tang lên tiếng, giọng trầm ấm.
"Tôi sẽ đưa thằng bé về. Tạm nghỉ cũng tốt, nhóc ấy cần thời gian suy nghĩ"
Em nhìn ông, rồi nhìn bà Tang - cả hai tránh ánh mắt em. Cảm giác nhói đau ở ngực, lạnh như mùa đông tràn vào.
Em đứng lên, không cần ai kéo. Vừa bước ra khỏi ghế, hắn nắm tay em.
"Tớ sẽ không để chuyện này trôi qua"
Hắn nói, mắt rực lửa.
Em gật đầu, không phải vì tin mọi chuyện sẽ dễ dàng, mà vì biết - hắn sẽ ở bên em đến cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip