3: Ngày đầu nhập học
Ngày đầu nhập học, trời nắng nhẹ. Em bước qua cổng chính GMM University với ba lô trên vai, thẻ sinh viên đeo trước ngực, và ánh nhìn dò xét từ ít nhất hai chục người không quen mặt.
Không bất ngờ. Em đã chuẩn bị tinh thần cho điều này rồi.
Từ lúc nộp hồ sơ và ảnh thẻ được dán lên trang giới thiệu sinh viên mới của trường, em đã bắt đầu nghe thấy mấy cái biệt danh từ mấy anh chị khóa trên: "nam thần Xã hội học", "hotboy thư viện bản mới", "khuôn mặt sinh viên ưu tú" - toàn những danh xưng mà em chẳng biết nên cảm ơn hay từ chối.
Ban đầu, đúng là có hơi lúng túng. Bị gọi như vậy giữa sân trường khi đang tìm phòng hành chính chẳng khác nào thành mục tiêu sống cho ba dãy hành lang. Nhưng sau vài tiếng đứng chờ làm thủ tục, em cũng quen dần.
Miệng vẫn cười, vai vẫn gật, đầu vẫn chào. Trong bụng thì chỉ mong được về phòng nằm úp mặt vào gối cho nhanh.
Dọc hành lang khu B, vừa rẽ vào khu học chung, em bị chặn lại bởi một nhóm sinh viên cùng khóa.
"Ê, bạn gì đó, Phuwin phải không?"
Em dừng lại, kéo quai ba lô.
"Ừm, tớ đây"
Một bạn nữ nhích lại gần, che miệng cười.
"Cậu... cho tớ xin số điện thoại được không?"
Câu hỏi vang lên khiến xung quanh bỗng yên lại một chút. Một vài người đi ngang liếc nhìn.
Em ngẩn ra chưa tới nửa giây, rồi cười.
"Xin lỗi, tớ chưa dùng số Thái ổn định. Có gì kết LINE sau nhé?"
Bạn nữ đó gật đầu, có vẻ hơi tiếc, nhưng vẫn vui vẻ. Em tiếp tục đi, lòng thầm thở phào.
Chưa hết.
Khi đến bảng thông tin lớp và ký túc xá, người ta lại bàn tán râm ran - lần này không phải vì mấy cái biệt danh vô nghĩa nữa, mà vì em... là bạn cùng phòng với Pond.
Pond Naravit Lertratkosum.
Tên đó như một tín hiệu ngầm khiến cả dãy hành lang nghiêng đầu nhìn em một lượt.
"Thật á? Pond ở phòng đôi hả?"
"Ủa tưởng Pond xin phòng riêng rồi?"
"Không, nghe nói trường sắp xếp nhưng Pond có quyền từ chối mà"
"Gớm, chắc trường ép..."
"Chắc tại Phuwin, đẹp trai kiểu học sinh ngoan, chắc dễ sống chung hơn mấy đứa khác"
"...Là cái cậu có ảnh đăng trên bảng tin phải không?"
Em nghe hết. Không có ý nghe, nhưng tiếng người thì không có nút tắt.
Tên hắn - Pond - gắn liền với sự xa cách. Là người mà sinh viên năm nhất được dặn không nên lại gần quá ba mét nếu không có lý do rõ ràng. Là Chủ tịch Hội Sinh viên ba nhiệm kỳ, người từng trả lời phỏng vấn báo trường bằng đúng tám câu, không dư một từ. Là đội trưởng đội bóng rổ cao 1m85, giỏi, điển trai, lạnh tanh, và chẳng bao giờ tham gia các hoạt động nhóm ngoại trừ chính đội của mình.
Và giờ, em được xếp chung phòng với hắn.
Một người mà có quyền xin ở phòng đơn - vì thành tích, vì danh tiếng, vì quen biết - nhưng lại không từ chối.
Sự tò mò trong em bắt đầu lóe lên từ lúc đó.
Vì sao lại là em?
Vì sao hắn không chọn từ chối?
Vì sao người ta gọi hắn là lạnh?
Đứng trước bảng tên phòng ký túc, nhìn thấy hàng chữ Pond Naravit Lertratkosum in sát cạnh Phuwin Tangsakyuen, em không khỏi ngẩn người vài giây. Không biết vì cảm giác sắp bước vào thế giới của ai đó quá khác biệt, hay chỉ đơn giản là vì... muốn biết, hắn thực sự là người thế nào.
Lạnh như người ta đồn, hay chỉ là... không thích ồn ào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip