8: Em và hắn (2)
---
Buổi trưa, thư viện khu Xã hội học luôn đông. Em tìm được chỗ trống ở góc phòng, mới ngồi chưa 10 phút thì cảm thấy có người đứng trước mặt.
Ngẩng đầu lên, là hắn.
Tay cầm tập tài liệu, mắt liếc qua dãy bàn trống, rồi hỏi ngắn gọn:
"Ngồi được không?"
Em gật, dịch ghế sang bên. Không nghĩ hắn sẽ tự tìm đến chỗ em như vậy.
Cả hai cùng ngồi đọc, không nói nhiều. Thỉnh thoảng em lén nghiêng mắt, nhìn cách hắn gạch highlight rất gọn gàng, chữ viết còn đều hơn cả mẫu trong sách.
Sau gần 40 phút, hắn bất ngờ đẩy về phía em một thanh bánh ngũ cốc:
"Ăn đi. Em hay bỏ bữa trưa"
Em ngớ người, rồi nhận lấy:
"Anh... để ý vụ đó từ khi nào vậy?"
Hắn không đáp.
Nhưng góc miệng hơi cong lên, đủ để khiến em ngồi còn lâu hơn cả dự định.
---
Sân trường nhộn nhịp. Em ngồi ở băng ghế dưới cây phượng, cầm chai nước uống dở.
Chợt từ phía sau, một bóng người cao lớn ngồi xuống cạnh bên.
Là hắn.
"Không về ký túc à?"
Em hỏi.
"Không"
"Ủa, vậy ngồi đây chi?"
"Ngồi với em"
Em khựng một chút, rồi giả bộ bình tĩnh uống tiếp nước. Hắn đưa mắt nhìn khoảng sân trước mặt, nắng xuyên qua kẽ lá, tạo thành đốm sáng lăn tăn dưới chân.
"...Anh rảnh vậy?"
Em trêu.
"Ừ"
Hắn đáp thật, không lấp liếm.
Em cười, nheo mắt nhìn nghiêng hắn:
"Rảnh thì dắt tớ đi mua trà sữa"
Hắn không ngạc nhiên. Chỉ đứng dậy trước, chìa tay ra.
"Đi"
---
Trận bóng kết thúc lúc gần năm giờ. Hắn cởi áo khoác ngoài, vai còn đọng mồ hôi, đứng dựa cột lưới, vừa uống nước vừa nói chuyện với thành viên trong đội.
Em đứng ở rìa sân, đeo khẩu trang, đội nón lưỡi trai, giả vờ như không ai nhận ra. Nhưng ánh mắt thì cứ dán vào sân như thể đang "xem tập thể dục chiều".
Hắn bước tới, chìa chai nước về phía em.
"Cầm về phòng giùm tớ"
Em nhận lấy, miệng lầm bầm:
"Đâu phải quản lý đội bóng mà cứ bị sai vặt hoài vậy trời..."
Hắn nhìn em, không cười, cũng không nói đùa.
Chỉ nói nhẹ:
"Vì không thích ai khác cầm"
Em đứng yên, mắt tròn hơn khẩu trang. Chai nước trong tay đột nhiên... thấy nóng.
---
Hắn có thói quen dậy sớm. Mỗi sáng trước bảy giờ đều nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, rồi mùi sữa nóng thoảng nhẹ.
Em thì không.
Hôm nay, khi lật chăn ngồi dậy, mắt còn nhắm một nửa, em thấy trên bàn có sẵn một ly sữa và hai lát bánh mì phết bơ đậu phộng.
Chữ viết của hắn dán trên tờ giấy nhỏ:
"Sáng nay trời lạnh. Dậy trễ cũng phải ăn"
Em nhếch môi cười, ngồi nhai bánh mà trong đầu cứ nghĩ: Người như anh mà viết chữ tròn vo ghê.
Chưa kịp uống ngụm sữa, cửa phòng tắm bật mở. Hắn bước ra, tóc còn ướt, áo hoodie rộng lười biếng khoác lên người.
"Anh viết mấy dòng này cho ai vậy?"
Em ngẩng lên trêu.
"Cho em"
"Anh quan tâm dữ vậy, tớ đổ anh đó"
Hắn đứng lại một nhịp, liếc qua:
"Đừng đổ, tớ phiền lắm"
Em xị mặt:
"Tớ nói giỡn..."
Hắn ngồi xuống cạnh bàn, rút khăn lau tóc, rồi rất nhẹ, rất khẽ:
"Tớ thì không nghĩ là giỡn"
---
Trời hửng nắng sau mấy hôm mưa. Đội bóng có trận tập nội bộ, sân đầy người xem.
Em đứng phía ngoài hàng rào, vai đeo túi vải, tay ôm chai nước lạnh hắn dặn đem.
Pond chạy trên sân như đã quen với từng vị trí đồng đội. Động tác nhanh, mắt tỉnh, không cần hét vẫn khiến cả đội theo nhịp.
Đến cuối trận, hắn chuyền bóng, dứt điểm, rồi ngước lên - đúng lúc bắt gặp ánh mắt em nhìn.
Không có gì đặc biệt. Nhưng cũng không rời mắt.
Tan trận, hắn bước thẳng đến em, mồ hôi nhỏ giọt theo từng bước.
"Em đeo nón ngược làm gì?"
Hắn chau mày.
"Cho ngầu"
Em đáp.
"Không ngầu, nhìn dễ lạc"
"Ủa? Tớ tưởng anh không quan tâm mấy chuyện đó mà"
"Không quan tâm ai khác. Em thì khác"
Em cười, chìa chai nước ra:
"Của anh nè. Đội trưởng nóng tính mà uống lạnh nhiều quá coi chừng đau họng nha"
Hắn đón lấy, nhấp một ngụm, rồi rất tự nhiên nói:
"Vậy mai pha sẵn trà gừng cho tớ. Được không?"
Em tròn mắt:
"Sao anh biết tớ biết pha"
"Tớ không biết. Nhưng tin em làm được"
---
Em đang ngồi bấm máy tính, còn hắn nằm lật sách bên giường.
Gần mười hai giờ, em thở dài, gập laptop lại.
"Xong chưa?"
Hắn hỏi.
"Không. Nhưng buồn ngủ quá"
Hắn không nói, chỉ vươn tay bật đèn bàn nhỏ phía em, rồi lấy từ ngăn tủ ra hộp sữa. Lúc đưa tới, ánh mắt hơi nhíu lại:
"Mắt em đỏ. Mai không cần dậy sớm đâu"
Em nhận lấy ly, tay hơi lạnh. Nhấp một ngụm, chợt nhớ:
"Anh à... ngày đầu tớ vào trường, mấy người bảo tớ được ở cùng anh là may mắn nhất đời"
"Ừ?"
"Nhưng giờ thì... tớ không thấy may mắn"
Hắn hơi khựng. Đặt sách xuống:
"Tại sao?"
"Tại vì... thấy giống định mệnh hơn"
Hắn nhìn em, lần này không né tránh. Giọng nói đều và chắc:
"Định mệnh cũng cần hai phía đồng ý. Em chịu không"
Em đỏ mặt, úp mặt vào ly sữa, lí nhí:
"Để tớ nghĩ đã..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip