Chương 14

Anh Xái

@all

mọi người, chung cư view biển bọn anh gần xong hết rồi, đứa nào đặt cọc phòng trước thì ưu tiên chọn trước nhá.
còn đứa nào muốn vào thì anh ưu tiên giá sinh viên ha.

UtKhoUngKhungHuyen
Lấy đắt đắt vào anh, bọn nó có nghèo đâu.

XongLuon
Uả út khờ, sao mày ở cổng chung cư luôn rồi.

UtKhoUngKhungHuyen
lẹ anh ơi, một phòng tầng 3 view ngắm hoàng hôn nhớ, xuống rước em lên nào.

HieuLam
Em nữa anh ơi, check tin nhắn em.

Anh Xái
Tụi mày từ từ, thằng HieuLam, tao cho thuê không bán chuyển gì dữ vậy.

HieuLam
Thuê cả đời á anh.

XongLuon
Tí anh gửi danh sách phòng cho.

Chun
Có sân làm vườn hoa không anh?

ATus
Có mà anh cấm mày trồng hoa vạn thọ nhé Chun.

UtKhoUngKhungHuyen
Cụ Sinh, em sắp thành cá khô rồi.

XongLuon
Đợi tí tao xuống liền.

GeminiHungHuc
Mà mọi người, ngày 28 concert á, hay 27 mình tập trung ở chung cư anh Xái một bữa đi.

XongLuon
Nói concert, tao sợ út khờ không tham gia cơ.

UtKhoUngKhungHuyen
Có chứ anh, sao thiếu út khờ. Chuyện cũ bỏ qua đi, mà nhá em là khách mời đầu tiên của concert đó nha.

HieuLam
Chứ không phải mày 4 giờ sáng đi nổ inbox chị Duyên trợ lý Rhyder à.

XongLuon
Ra chỗ khác cãi nhau cho tao làm ăn.

ATus
Vậy chốt nhá, đứa nào cần ở nhắn anh Xái ấy, anh đi ngủ.

Anh Xái
Mày ngon rồi đó Tú Tút.

XongLuon
Đừng đứa nào chọn phòng tầng 3 view mặt trời mọc nữa coi, nãy giờ 6 đứa đòi phòng đó rồi. Thằng Doo, Gem, Vĩnh Thụ, Json, Mi Seo chọn phòng khác đi.

MiSeo
Tại saoooooo? Anh giấu view xịn cho ai, khai mau anh Xái.

Anh Xái
Phòng đó Sinh nó cọc cho Cap rồi.

UtKhoUngKhungHuyen
Uả Cap? đâu, bé cap của em đâu.

Rhyder
Anh Song Luân, anh gặp Đức Duy sao?

XongLuon
Không Rhyder, anh muốn giữ phòng cho bé út thôi.

Rhyder
Phòng đó để em chuyển cọc cho.

XongLuon
Không câ...n

Tao chưa nói hết câu cái nó chuyển cho tao luôn rồi mấy đứa.

Anh Xái
Thôi vậy Quang Anh nghỉ ngơi đi, sắp đến concert rồi 27 rảnh thì qua với anh em.

XongLuon
Ai về việc nấy đi, anh đi rước út khờ.

UtKhoUngKhungHuyen
Anh cũng nhớ đến tôi.

KieuNu
Vậy là nãy giờ thằng Út còn bị nhốt ngoài cổng luôn?

HurryVoiVa
Tội đó, mà kệ.

HieuLam
Thôi giải tán, Negav nó cắn bây giờ.
________________________________

Cùng một thành phố, hai con người đều luôn hướng về nhau, trái tim cũng dường như là cùng một nhịp đập nhưng lại chưa một lần chạm mặt.

Sau khi nhắn tin với mọi người, trái tim anh bị hẫng đi một nhịp, ban nãy thấy anh ATus nhắc đến em trái tim của anh đập liên hồi những tưởng đã có tin tức gì đó nhưng nhận được câu trả lời lại khiến anh hụt hẫng. Màn hình điện thoại đen thui lại được bật lên, hình nền là bóng lưng của một người không thấy mặt nhưng anh chắc chắn đó là em là Hoàng Đức Duy.

___________________

Vào ngày hôm đó, khi bản kế hoạch concert được hoàn thành mang theo là biết bao niềm hy vọng dù khả năng không cao nhưng anh cũng muốn đặt hết niềm tin vào nó. Hôm đó anh đã rủ anh Dương đến thu âm và chỉnh lại phần hát của bài Say hi never say good bye mặc dù em chỉ có hai câu ngắn nhưng anh muốn nhờ anh Dương phối lại để có cả giọng của em và hắn hòa âm vào, em không còn trên sân khấu thì anh sẽ hát thật tốt cả phần có em, sẽ không có ai quên đi em cả, như là em vẫn ở bên cạnh anh vậy.

Vậy là hai người hẹn nhau lúc 9 giờ tối. Đúng 9 giờ thì Dương Domic tới, nhưng gõ cửa mãi thì chả thấy ai ra mở. Sợ thằng em mình làm việc quá sức mà ngất xỉu nên anh đã lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Vào trong thì căn phòng tối thui, không thấy cậu đâu nên anh Dương đi thẳng đến phòng thu. Đến nơi thì thấy Quang Anh như người mất hồn ngồi trên sàn, cứ yên lặng ngồi như thế anh hỏi gì cũng không trả lời, lay cỡ nào cũng không đáp anh. Đau lòng đến không thể rơi nước mắt là đây sao? trên màn hình vẫn còn chạy đoạn video chỉ 5s là bóng lưng quen thuộc kia biến mất vào đại dương lạnh lẽo kia. Anh Dương cũng khờ người, coi đi coi lại, không phải đâu thằng bé hoạt bát kia đâu thể nào làm vậy, không thể nào chắc nhầm ai đó thôi, nhưng mà cái nhẫn kia, anh nhận ra chắc chắc Rhyder còn nhìn rõ hơn anh.

Anh ơi, không phải đúng không, đó không thể nào là Duy được. Chắc là ai đó có bóng lưng giống thôi. không thể nào là Duy đâu, không thể nào. Quang Anh khóc rồi khóc đến không còn nhìn rõ người trước mặt nữa. Ban nãy cậu check mail anh Dương bảo cậu là file nhạc gốc cho cậu xem trước, vừa mở mail thì có một mail nặc danh gửi tới là cái video 5s kia, ban đầu cậu không định xem nhưng không biết xui khiến thế nào lại bấm vào xem. Xem thêm một lần lại như một nhát dao sắc bén đâm vào tim cậu.

Bất chợt thấy cậu đứng phắt dậy cầm chùm chìa khóa lao ra ngoài Dương vội cản cậu lại em đi đâu đó Quang Anh?
...................................đi đâu bây giờ nhỉ, bây giờ em ở đâu anh còn không biết, đi đâu bây giờ.

Rút điện thoại ra, bấm vào dãy số hằng ngày anh đều gọi, dãy số anh đã ghi nhớ thật kĩ là số của em. Nhưng sao chỉ có mười số mà bấm mãi không xong thế này. Đến khi bấm đủ 10 số anh bắt đầu gọi, vẫn là giọng nói máy móc không cảm xúc từ tổng đài và tiếng tút dài như vô tận. 5 cuộc 10 cuộc 20 cuộc gọi vẫn là như thế. Quang Anh biết làm gì đây, em đâu rồi Duy, xin em đó, xin em nghe máy và cho anh biết người trong video kia không phải là em đi mà. Dương nãy giờ chỉ im lặng nhìn, anh vừa nhắn cho chị Cá qua đây, có lẽ chị sẽ giúp được gì đó.

Rhyder!!!!!!!!

Do quá kích động cộng thêm mệt mỏi mấy ngày qua nên cậu đã ngất xỉu. Vội vàng gọi cấp cứu và địa chỉ nhắn cho chị cá không còn là chung cư mà đổi thành bệnh viện.

Quang Anh sao rồi, nói rõ chị nghe sao nói lại ngất xỉu. CHỊ lo lắng mà hỏi Dương

Anh mở đoạn video kia cho chị xem xem xong chị cũng như đã hiểu ra rồi. Nói chuyện một lúc thì hai người vào phòng bệnh xem cậu.

Nhìn em mình nằm trên giường bệnh thân hình gầy đi trông thấy hai người xót cho em lắm nhưng không khuyên được, vừa lo cho Rhyder lại nghĩ đến cái video kia bọn họ cũng không biết chấp nhận thế nào sẽ nói với Quang Anh thế nào đây.

Một lần hôn mê là tận ba ngày, vì vậy mà chị Cá đã hủy hết lịch trình lấy lí do là chuẩn bị cho concert, chuyện Quang Anh nhập viện cũng chị có hai người và thêm ba người anh kia biết. Hôm ba người trở về cũng là đi thăm Rhyder vì họ cũng nhận được cái video kia, có lẽ cũng có thêm vài người nhận được nhưng họ im lặng và bên cánh nhà báo thì các anh cũng xử lý hết trước rồi. Nên thông tin không bị lan ra.

Thấy trong người thế nào, thằng bé này, xem coi tàn tạ hết rồi.

em thấy khỏe hơn rồi

nghỉ ngơi thêm đi, bọn anh về trước. Chuyện kia để bọn anh tra rõ cho lo cho bản thân đi đã.

Quang Anh cũng muốn đi tìm em lắm nhưng bây giờ thì không thể đành trông chờ vào các anh mình thôi. Với lại anh sợ sợ video kia là thật. Video đấy là thật thì anh biết phải làm sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip