Chương 19

Một buổi sáng ngày nắng siêu đẹp của mùa thu với cái tiết trời se se lạnh khiến con người ta chỉ muốn ngủ trong chăn. Và ở một cái chung cư nào đó cũng thế, cái xã hội thu nhỏ với những con người sống về đêm kia nên hiển nhiên chưa có ai thức cả. Vậy mà hôm qua họ đã có một cuộc hèn cà phê lúc 7 giờ sáng đấy.

10 giờ 30 phút, người đầu tiên xuất hiện với cái đầu bạch kim thả mái còn chưa kịp tạo kiểu trong trạng thái ngái ngủ đi đến tiệm cà phê dưới chung cư.

" Buổi sáng tốt lành, cho anh một phần như mọi khi nhé " Lời chào buổi sáng có vẻ hơi muộn màng.

Đáp lại thì chẳng có một lời chào nào mà là cái khăn lau bàn trên tay cậu nhân viên phục vụ ở quầy đã bay đi trước. Đúng, không sai! Cái khăn đó đã đáp lên mặt chàng trai còn chưa tỉnh ngủ kia.

" Sáng cái mốc ấy anh Quang Anh!! Em với bạn gái em sắp đi ăn trưa luôn rồi." Giọng nói châm chọc pha vào chút hờn dỗi của cậu phục vụ làm người đối diện chẳng biết làm thế nào. Người mình yêu cứ khư khư kêu người kia là bạn gái còn xem mình là anh em, tỉnh dậy đã đi tìm em mà nghe em nói một câu xanh rờn. Quang Anh cũng biết tủi thân đó.

" Vậy Đức Duy có thể xin bạn gái cho anh đi ăn chung được không?" Đi lại chỗ cũ anh hay ngồi rồi đáp lại người kia. Câu hỏi bâng quơ như chẳng cần lời đáp lại.

Chưa để em trả trời anh đã hỏi tiếp.
" Hôm nay anh lại đến sớm nhất ha? Hạ Vũ đâu rồi?"

" Cái chung cư này có ai thức trước 1 giờ chiều hả anh" Đức Duy vừa chuyển đến đây một tháng nhưng cũng coi như hiểu rõ cái chung cư bất thường này rồi.

" Mà anh hỏi bạn gái em làm gì cơ." Vừa tới chào cậu có vài câu đã đi lo hỏi bạn gái cậu, người gì kì lạ. Cậu nhìn chằm chằm Quang Anh.

Nhìn người mình yêu không vui khi hỏi đến cái người " bạn gái " kia, mỗi lần như thế lại như có thêm một cái kim nhọn ghim chặt vào tim anh vậy. Hai con người hai dòng suy nghĩ nhìn nhau một lúc như thế, không ai nói thêm ai câu gì. Đức Duy thì không hiểu cảm giác của bản thân lúc này. Còn Quang Anh thì đang mong chờ gì đó, chắc là mong em hỏi thêm gì đó về anh và chuyện em đã quên mất. Chỉ cần em mở lời thì anh sẽ nói hết tất cả cho em nghe nhưng mà dường như em không có ý định đó thì phải.

' cốp ' Đức Duy bị 'bạn gái mình' gõ vào đầu cái cốp."Cái ly sữa trong tủ lạnh với cái vỏ milo trong thùng rác là thế nào?"

" Aaa, đau!! Vũ!! Đau Duy mà!!" Đức Duy ôm đầu chạy ra sau lưng Quang Anh cầu cứu. Coi có trớ trêu không? Quang Anh đang kẹt giữa hai con người được coi là đang 'yêu đương' này.

"Duy uống sữa ngán rồi!!" Biết mình sai nhưng Duy vẫn dẩu mỏ cãi, tại anh Quang Anh sẽ bênh cậu. Với lại sữa là anh Quang Anh cho cậu mà.

Vâng!!Không nhầm đâu, hai cái cái đầu đang núp sau cửa kia chính là Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy đấy. Chỉ là Quang Anh vẫn là Quang Anh còn Đức Duy hiện tại có chút khác rồi. Sau lần tai nạn đó, cậu không có nhớ anh là ai cả tâm trí cũng như một đứa trẻ to xác. Nhớ lại lần Song Luân đem Hạ Vũ cùng Đức Duy về cậu không nhớ anh là ai nhưng lại cùng anh nói một câu." Trông anh ấn tượng thật đó". Anh đã biết rõ mọi việc nhưng không ngờ embecuaQuangAnh lại kéo theo một người 'bạn gái'.

"Hai người núp ở đó làm gì? Duy có vô đây không? Hay tớ đạp cậu đi theo Rhyder luôn!" Hạ Vũ bất lực nhìn " người yêu " và "bạn của người yêu " của cô. Hối hận còn kịp không? Nghe lời bọn anh em "xã đoàn" kia giúp làm gì không biết. Để rồi bị gắn cái danh kia rồi còn phải trông trẻ thế này!! Công cô pha sữa nóng để uống cho ấm bụng thì đem bỏ tủ lạnh xong đi uống milo của Rhyder, đừng tưởng cô không biết.

"Vũ khồng thương Duy" Từ sau lưng anh cậu chạy về phía Hạ Vũ nắm lấy tay cô lắc qua lắc lại. Tay Quang Anh chơi vơi giữa không trung muốn kéo em lại. Nhưng em lại vụt mất, chạy đến bên cạnh người con gái kia. Nhìn em vui vẻ như thế anh lại chẳng biết làm sao,vừa muốn em nhớ ra anh vừa sợ em nhớ lại quá khứ kia. Mọi hành động của anh không thể thoát khỏi ánh mắt Hạ Vũ, cô đánh mắt nhìn qua cho anh một lời an ủi 'sẽ tốt thôi'.

Hạ Vũ xót Duy 10 phần thì xót chàng trai kia cũng 9 phần. Ông trời hay trêu đùa những người có tình cảm chân thành ha? Chân thành của người ta nhiều bao nhiêu thì thứ đổi lấy toàn là ' chân gà '. Đồng cảm xong thì mắng vẫn mắng, cô quay qua dãy dỗ đứa nhỏ này.

"Nói cho đã xong như nước đổ lá khoai, như vịt nghe sấm chỉ có mấy cái yêu đương vớ vẩn là nhớ nhanh lắm. Mai đem theo lốc milo qua ngủ với anh Quang Anh của Duy luôn nhé". Hạ Vũ cũng không biết làm sao với cậu, sau lần đó không chỉ mất trí nhớ, mà trí nhớ của cậu cũng kém đi rất nhiều cậu như đứa trẻ bắt đầu học lại mọi thứ vậy. Nên giờ bị cậu gọi là " người yêu" nhưng cô chẳng khác gì một người mẹ bên cạnh cậu.

"Buổi sáng vui vẻ nhé cả nhà" Negav nhảy chân sáo vào, tfheo sau là Song Luân và Anh Tú. Buổi sáng của bọn họ là 11 giờ 15 phút. Thôi đi với họ là sớm lắm rồi.

"Tiến bộ hơn hôm qua nha hơn hẳn 2 phút nè" Quang Anh nhìn đồng trêu chọc mấy người kia. Một phần buồn bực vì nhìn khung cảnh kia nên cậu không nhịn được chọc cục thịt đã truyền mấy cái tư tưởng tào lao cho em bé của Quang Anh.

"Sao lúc nào xuống cũng thấy Rhyder ở đây vậy? Định cướp bồ của bé Duy à?" Negav dở thói hơn thua trêu chọc lại. Đừng có ai bật công tắc ở cái mỏ Negav, em không tha ai trong cái chung cư này trừ Hạ Vũ đâu. Đệ tử độc môn của A Tút mà.

Sau khi bị tiêm nhiễm mấy cái giáo dục tình yêu tuổi hồng của Negav và nghe thêm mấy câu nói đâm chọt kia thì Quang Anh từ ngoại lệ đã bị cho thành tình địch trong danh sách của Đức Duy." Anh Quang Anh, Vũ là người yêu của Hoàng Đức Duy. Sau này anh ít đến quán của tụi em nhé, em cho tiền anh đi uống cà phê quán khác." Cậu giấu Hạ Vũ sau lưng xong nghiêm túc nhìn anh mà nói.

Ba con người đáng hóng hớt không nhịn được cười nhưng cố bấu tay mà nhịn, họ hóng chuyện nhưng mà cũng sợ bị Duy dỗi lắm. Dỗ không nổi, bị dỗi rồi còn mất địa điểm bọn họ tụ tập nữa. Hạ Vũ đảm bảo sẽ treo bảng cấm bọn họ.

Hạ Vũ nhịn không nổi muốn đánh người rồi. Rhyder thì ước gì có thuốc hối hận, biết thế nãy không chọc cái mỏ Negav rồi. Nhưng anh có vũ khí bí mật.

"Biết nhau một tháng mà Duy nghĩ anh là người như vậy, anh biết rồi 알았어요". Làm bộ mặt ủy khuất, anh cúi mặt xuống đất không nhìn thẳng mặt Đức Duy mà nói ra một câu như trên. Nó thực sự chọc trúng trái tim Captain rồi nhưng em vẫn chưa hiểu rõ cái cảm giác khó chịu kia là thế nào.

Hạ Vũ, Thành An, Trường Sinh, Anh Tú đều đưa ngón cái. Sao Rhyder không đi làm diễn viên luôn đi? Cậu mà làm chắc ẳm hết giải của người ta đấy. Trước giờ hóa ra là giấu nghề à?

Duy thấy anh tủi thân như thế chân tay cũng luống cuống hết lên, trong trí nhớ của Duy chẳng có hình bóng của anh nhưng dường như anh lại rất quen thuộc. Nhìn anh như thế trong lòng cậu cư nhộn nhạo hết lên nhưng mà Negav bảo cậu phải bảo vệ người yêu mới xứng danh đàn ông.

Sáu con người, ba người đang coi kịch. Còn hai người kia đang đấu tranh tâm lí. Chắc chỉ còn Hạ Vũ tỉnh táo. Cô bực cái cục thịt Negav kia quá lúc nào cũng kiếm việc cho cô làm, cô liếc qua ba con người kia rồi bỏ lại họ chạy vào bếp. Muốn làm gì làm, tự đi mà giải quyết. Trước khi bỏ vào cô còn cho Rhyder một ánh mắt động viên 'tự xử đi nhé, tôi đếch có rảnh mà xem mấy người diễn' và không thể thiếu nữa là một cú đá giành cho Negav. Mọi khi cô còn giúp, hôm nay thì không! Lười rồi! Tự xử!

Thấy Hạ Vũ rời đi, Duy sợ cô giận nên cũng ném cái con người đang làm bộ mặt tủi thân kia lại chạy theo vào bếp, dù thế thì cậu lâu lâu vẫn cứ lén ngó ra nhìn anh Quang Anh.

Sau khi hai người rời đi, ba người kia cũng kéo vào bàn ngồi với Quang Anh." Ổn không em" Song Luân lên tiếng.

"Dạ ổn, ổn như cái cách em ấy không nhớ em là ai" Rhyder vẫn còn nhìn về hướng nhà bếp, có một chàng trai với mái tóc bạch kim giống anh cứ loay hoay xoay quanh một cô gái, tại sao vị trí vốn có thể là của anh nhưng giờ thành của người khác rồi.

"Để từ từ, cho thằng bé ổn lại đã nó cũng thân với em hơn rồi chỉ là chưa thể nhớ ra em thôi" Anh Tú vỗ vai an ủi em. Kéo Rhyder khỏi mớ bòng bong trong đầu.

"Đúng đó, chưa thấy ai có người yêu mà lại quan tâm anh em quen có một tháng nhiều như thế" Negav cũng làm bộ dạng an ủi. Mặc dù thủ phạm là chính cậu. Mà cũng không trách cậu được, ai bảo tỉnh dậy cái Captain lại dễ tin người thế đâu.

"Tôi còn chưa hỏi tội cậu đấy Đặng Thành An" Rhyder liếc qua thủ phạm đầu xỏ làm cho Duy của anh gọi Hạ Vũ là người yêu.

"Thôi mà hai đứa, chuyện kia sao rồi? Anh nghe bảo hôm nay thằng Rhyder thức sớm đi đâu mà?" Song Luân mở lời cản hai đứa em mình múc nhau.

"Em đi gặp luật sư với anh Xái rồi đi check thêm camera lấy bằng chứng để buộc tội tên khốn đó". Nghĩ tới lúc nãy anh xem đoạn camera kia và lúc lấy giấy xác nhận thương tổn của Captain ở bệnh viện bất giác mắt anh lại đỏ ngầu lên, tay nắm chặt cốc thủy tinh khiến nó muốn vỡ tung. Rhyder hận không thể đánh chết tên khốn đó ngay lúc bắt được. Em bé anh chăm sóc, bao bọc lại vì sơ sót của anh bị chịu bao nhiêu là tổn thương thế kia. Phiên tòa sắp tới anh chuẩn bị kĩ càng rồi, tên đó chắc chắn phải tử hình với tội hắn gây ra.

Song Luân nãy giờ im lặng nhìn cảm xúc thay đổi trên khuôn mặt của Rhyder, anh cũng thấu hiểu được sự căm phẫn đó. Đứa em ngốc kia các anh vừa cứu về được lại bị tên khốn đó đưa đến cửa tử một lần nữa. Thời gian qua anh cùng các anh em tìm người điều tra, không uổng công tra xét, cuối cùng họ cũng tra ra thêm được bằng chứng buôn bán ma túy số lượng lớn cùng thông tin về đường dây của tên kia." Em bổ sung thêm vào hồ sơ cho luật sư nhé, từng này phần thắng chắc chắn trong tay chúng ta". Song Luân đặt sấp hồ sơ lên bàn cho cậu.

"Đã có ngày xét xử chưa Rhyder" A Tus hỏi cậu.

"Một tháng nữa anh ạ, em nghe tin bên kia đang chuẩn bị bão lãnh nó ra".Quang  Anh trả lời Anh Tú.

"Anh nghe rồi, yên tâm không ai bảo lãnh nổi nó đâu." Anh Tú tự tin vấn đề này. Với quan hệ của anh, một tháng kế tiếp của tên đó vẫn sẽ trong tù, và hết đời hắn cũng thế.

Ba con người đang căng thẳng bàn việc, nhìn qua thấy cục thịt nào đó đang hút milo rột rột, không phải một hộp mà đến hộp thứ hai rồi.

"Gíp!!! Chỗ bàn việc em ơi" Cụ Sinh bất lực với cậu em này.

"Cậu vô bếp lấy sữa của Cap nhà tôi à?" Rhyder bắt đầu tra khảo.

"Hạ Vũ cho toi!!" Cục thịt phản bác lại.

"........" không ai nói gì thêm, sợ nói nữa bị phun milo vào mặt.

"Rhyder, xin bí kíp thức đêm đi" xử lí xong hộp sữa Negav quay qua xin 'kinh nghiệm' của Rhyder.

"Thức đêm báo làng xóm á em? Xin làm gì?" Isaac từ ngoài đi vào thì nghe câu hỏi vớ vẩn của em thì đáp một câu xanh rờn.

"Anh già không hiểu, hôm qua em ở bên phòng Rhyder đến 3 giờ sáng mới xong hết đống giấy tờ gửi lên tòa. Lúc đó mới ngả lưng được 2 tiếng thì 4 giờ anh với Rhyder lại lôi nhau đi, mãi chắc 10 giờ sáng mới về mà giờ lại lết xuống đáy nhưng mặt vẫn tươi rói?" Negav nói một tràng xong nhìn qua Rhyder và các anh???

Lí do bọn họ tìm makeup về là đây à!!! Che như nền cô dâu luôn!!!

Quang Anh nhìn qua bạn mình rồi nhún vai' thế đấy, không giải thích nhiều'.

"Anh vừa gặp bác sĩ, tiến triển của Duy rất tốt, tính mạng được giữ rồi, sẽ không còn tình trạng ngủ sâu nữa". Isaac đi thẳng vấn đề với các em mình luôn, có lẽ Rhyder đã nhẹ lòng nhiều rồi.

" Còn mày nữa đó em" Anh Tú vỗ đầu Rhyder bốp bốp. "Lo cho Duy thì cũng phải lo cho cả bản thân em nữa Rhyder ạ. Mấy cái lớp che khuyết điểm không dùng được mãi đâu".

Biết các anh lo nên cậu cũng chỉ ngồi yên nghe, không biết Anh Tú vỡ đầu hay ru ngủ mà vỗ mấy cái Quang Anh đã dựa ra ghế ngủ rồi. Các anh biết cậu mệt nên cũng không đánh thức mà để cậu ngủ, quán vẫn có khách ra vào nhưng bàn bọn họ được xếp ở góc khuất nên cũng không ảnh hưởng đến Rhyder ngủ.

Quay lại phòng bếp....

"Hạ Vũ, Duy uống hết sữa rồi, đừng giận mà".

"Nói chuyện với tớ đi mà"

"Hay Vũ thích anh Quang Anh rồi nên không cần Duy nữa?"

Hạ Vũ bị nói đến ong ong lỗ tai." Hoàng Đức Duy, tớ không phải người yêu của Duy, cảm xúc đó không phải là yêu mà là tình bạn và sự ỉ lại. Duy hiểu không? Đợi sau này cậu nhớ ra, sẽ có một người luôn chờ Hoàng Đức Duy của cậu ấy quay về. Đừng gọi tớ là bạn gái Duy nữa". Cô biết có lẽ không nên nói mấy lời này sớm quá nhưng mà cứ vậy không phải cách, không để mấy cái suy nghĩ này đi xa hơn nữa, bây giờ cậu như một đứa trẻ vậy. Còn có đặc điểm gà con theo mẹ nữa.

"Nhưng mà Negav nói..." Duy mếu mặt muốn khóc, Hạ Vũ không cần cậu nữa sao. Lúc cậu tỉnh dậy, chỉ có cô ở bên chăm sóc cậu, bầu bạn cùng cậu. Các anh ở chung cư tốt lắm, nhất là anh Quang Anh vô cùng chiều cậu nhưng mà Duy muốn ở bên Hạ Vũ hơn. Anh Quang Anh hình như cũng phải chăm người yêu nên chắc không thể chăm Duy được. Bây giờ Hạ Vũ cũng không cần cậu sao?

Nhìn ra được suy nghĩ của cậu, Hạ Vũ đáp lại mà không chờ cậu nói thêm gì." Tớ nói cho Duy hiểu đừng lấy danh nghĩa người yêu nói linh tinh, tớ không có bỏ rơi Duy, vẫn như mọi ngày cùng mở tiệm cùng đóng tiệm thôi."

Kiên nhẫn đợi câu trả lời từ cậu, Hạ Vũ không nói thêm gì mà đứng yên chờ.

"Được, móc nghéo". Cậu đưa ngón út ra hiệu với Hạ Vũ, Duy chỉ hiểu đơn giản là Vũ sẽ không bỏ rơi cậu, không chia tay mỗi người một nơi cho Negav nói. Sau cậu sẽ ít tin cậu anh cục thịt đó lại.

"Ừm, hứa không bỏ rơi Duy." Hai người hứa hẹn xong thì Vũ đẩy cậu ra ngoài. "Hôm nay vắng, Duy ra chơi cùng Rhyder đi".

Duy đem theo cừu bông đi tìm anh Quang Anh rồi để lại cô ở trong bếp. Hạ Vũ thở phào, đứa con ngốc của cô cũng bắt đầu hiểu chuyện rồi.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip