Chương 20
Duy đem theo cừu bông đến chỗ Quang Anh, các anh thấy cậu ra thì ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng vì Rhyder vẫn còn ngủ.
"Duy canh Rhyder giúp bọn anh nhé, bọn anh có việc mà thằng bé ngủ ngon quá anh không nỡ gọi".
"Dạ"
Duy gật đầu thỏa thuận rồi đi vào bếp lấy cho anh một cái chăn mỏng cho anh. Còn các anh đem theo cục thịt Negav về chung cư. Bọn họ cũng chẳng bận gì lắm, muốn để thêm không gian cho hai người. Với lại...đi về ăn lẩu nhà Pad, gần đây nhiều việc, hôm nay bọn họ có kế hoạch tụ tập nên mới có vài nghoe ở quán, chứ nếu không thì cũng tụ tập ở đây hưởng máy lạnh uống trà rồi.
Các anh rời đi rồi thì Đức Duy cũng đến bên cạnh anh nhẹ nhàng đắp chăn cho anh rồi ngồi bên cạnh anh. Cậu lấy cuốn nhật kí cũ với bìa tập nhàu nát mở ra xem, đây là Hạ Vũ đưa cho cậu cô nói nó là của cậu. Lật đi lật lại trang vở cũ, trong đó là tâm tư của một cậu thiếu niên trẻ cũng những bức ảnh của hai người. Họ đồng hành cùng nhau từ lúc thiếu niên đến trưởng thành, họ là ngoại lệ của đối phương nhưng rồi đến về cuối, nhật kí lại là những trang giấy không còn bức ảnh nào mà chỉ là chi chít tên cái tên Nguyễn Quang Anh và lời của một bài hát có tên "quên dần quên". Với khía cạnh của đọc giả, Duy không hiểu rõ ràng ban đầu bức tranh kia rất đẹp, nhưng tại sao về sau nó lại ảm đạm đến thế?.
"Em đang xem gì thế?"
"Aa...giật mình, anh tỉnh hồi nào vậy?" Captain đem cuốn sổ gấp lại rồi đặt về chỗ cũ.
"Vừa thôi, mà em đọc gì thế Duy?"
"Cuốn truyện cũ thôi."
"Anh ngủ lâu rồi nhỉ? Duy đi dạo với anh một chút nhé?" Rhyder đưa ra lời đề nghị trước. Có lẽ Duy không đồng ý đâu, từ lúc đến đây em chỉ ra ngoài cùng Hạ Vũ thôi mà.
"Được ạ" Cậu gật đầu, cái tiết trời thu này đi dạo cũng tuyệt lắm.
Rhyder phải mất một lúc mới tín những lời mình nghe là thật, cứ nghĩ là em không đi đâu. Nào ngờ em lại đồng ý, nhưng mà anh cũng vui lắm rồi, lâu lắm rồi họ không đi cùng nhau mà.
Và thế là hai người sánh vai bước cùng nhau trên phố, thời tiết có gió nhẹ cũng rất ủng hộ bọn họ. Em vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh, còn Quang Anh thì ngắm em. Lâu rồi mới có thể cùng em đi dạo mà, anh trân quý từng giây này lắm. Không muốn lãng phí một giây nào và cũng không mong muốn bị thứ gì đó chen vào cả hai cả đâu.
"Quang Anh ơi, sao anh cứ nhìn em mãi thế, nhìn đường đi nữa chứ" Duy khều tay anh, sợ anh như thế nhỡ đâu bị vấp thì sao?
"Không...à..không có gì đâu, anh lớn hơn Duy đó không ngã được đâu". Anh đưa tay lên xoa đầu em. Duy cũng không phản kháng mà để anh xoa đầu.
Thời gian như ngưng đọng lại, hai người nhìn nhau như thể thế giới xung quanh không có gì có thể chen vào cả. Một lúc thì Duy cất lời trước
"Duy lạnh, anh Quang Anh cho Duy mượn áo khoác với". Em xoa xoa tay, trời cũng tối dần mà còn gần biển nên chắc em bị lạnh rồi.
Quang Anh vội khoác áo lên cho em rồi còn lấy khăn choàng anh chuẩn bị sẵn cuốn em kĩ lại, Duy chẳng khác gì cục bông luôn.
"Em thèm kẹo bông quá, hình như gần bãi biển có kìa". Duy lóng ngóng nhìn ra xe treo đầy kẹo bông ngoài bờ biển. Thấy thế thì anh liền bảo em ngồi lại để anh đi mua, em rất nghe lời lại ghế đá gần đó ngồi đợi anh.
Vì từ chỗ họ đứng muốn mua kẹo bông thì phải băng qua đường nên anh mới không dắt Duy theo. Đối với Quang Anh em vẫn mãi là em bé nên dặn dò em đủ điều rồi mới yên tâm đi mua kẹo bông cho em.
Mất khoảng 10 phút, Quang Anh mua được kẹo bông rồi anh ở bên đường vẫy tay với em. Duy thấy anh rồi nên cũng vẫy tay lại "anh Quang Anh em ở đây nè."
"Duy!!!!" Tiếng la thất thanh từ Quang Anh, sau đó anh lao về phía em một cách nhanh nhất nhưng sao? Tại sao Duy lại đẩy anh ra. Anh xém nữa có thể thành công cứu em an toàn rồi nhưng tại sao? Tại sao em làm vậy?
Anh đã mua kẹo cho Duy rồi, thấy Duy cười anh cũng vui theo. Vội muốn đưa kẹo cho em muốn đến bên cạnh em ngay lúc đó. Vậy mà chiếc xe hơi như bị mất lái kia từ đâu lao tới lao thẳng về phía em mà không có dấu hiệu giảm phanh. Rhyder đang đến gần em liền tăng tốc đến muốn kéo em tránh đi, vốn là thành công rồi nếu cứ quỹ đão cũ của xe thì họ đã thoát khỏi chiếc xe mất lái rồi. Nhưng đột nhiên xe thắng gấp rồi đánh lái về phía anh. Duy dường như biết gì đó rồi nên đẩy ngược anh ra, tên cầm lái thấy vậy cũng thắng gấp và cua hướng khác nhưng tốc độ nhanh cộng chuyển hướng đột ngột nên Duy vẫn bị xe đụng văng ra xa một đoạn đường ngắn. Cú va chạm mạnh làm Duy bất tỉnh tại chỗ mà máu cũng thấm đấm cả ra đường, đẫm cả chiếc sơ mi trắng tinh của em.
"Duy, Hoàng Đức Duy trả lời anh, sao em ngốc như vậy hả? Xin em ở lại bên anh đi, đừng bỏ anh lại nữa mà em." Anh ôm em ngồi trong vũng máu, máu của em. Nhưng đáp lại anh chỉ là hơi thở yếu dần đi của em.
"Tại sao không phải là mày? Sao mày lại không sao?" Trần Hải Duy loạng choạng bò từ chiếc xe hơi vừa đâm vào gốc cây gần đó tới." Mày có gì tốt hả thằng chó, tại sao em ấy cứ hết lần này đến lần khác bảo vệ mày? Hôm nay người chết đáng ra phải là mày."
Trần Hải Duy chính hắn là thủ phạm vụ việc này, hắn theo dõi cả hai người cả ngày hôm nay. Người hắn lên kế hoạch muốn giết là Rhyder nhưng không ngờ hắn lại bị Duy phát hiện nên đã mặc đồ của Quang Anh và dụ hắn. Em biết rõ hắn là tên cặn bã thế nào nên em muốn dùng mạng em cược để bảo vệ anh và tống hắn vào tù. Vì anh, Duy chính là sẽ liều như vậy.
Tên cặn bã đó đổ hết lỗi lên Rhyder "Là mày...đúng!! Không phải tao, là mày giết em ấy" hắn vừa nói vừa bò lại gần chỗ anh và em muốn kéo em về phía hắn. Quang Anh nãy giờ im lặng ôm chặt em, anh vừa gọi cấp cứu rồi Duy phải sống, Duy của anh giỏi lắm sẽ vượt qua thôi. Duy chờ một chút thôi nhé, không thì anh sẽ đi theo Duy mất.
Tên khốn kia đến càng gần anh càng ôm chặt em, trên người anh cũng có vết thương do va chạm ban nãy nhưng anh vẫn còn tỉnh táo với lại đó cũng chỉ là vết trầy, ban nãy Duy đã chắn cho anh máu trên người anh của toàn là của em, nhưng anh hình như không nhận ra đầu anh cũng đang chảy máu kia kìa.
Quang Anh không quan tâm, chỉ sợ một điều nếu anh cũng ngất, lúc tỉnh lại không thấy em nữa thì anh biết làm sao. Hắn đến sát gần Duy thì anh mới phát hiện ra, anh vơ được điện thoại của mình không suy nghĩ mà ném vào đầu hắn rồi dùng hết sức đạp hắn ra." Thằng khốn, em ấy mà có vấn đề gì tao có bị tử hình cũng sẽ chính tay giết mày".Buông lời cảnh cáo rồi anh không để ý đến hắn mà chỉ ôm em rồi gọi tên em. Quang Anh muốn lao lại đánh hắn nhưng em quan trọng hơn, bao căm phẫn kìm lại trong lòng, anh cảm nhận được hơi thở của em ngày càng yếu đi.
"Duy, Đức Duy, Hoàng Đức Duy. Có nghe anh không Hoàng Đức Duy em mà có chuyện gì thì Nguyễn Quang Anh cũng không thiết sống nữa đâu." Không biết em nghe được không nhưng lời đó là thật. Em là tất cả của hắn, không có em anh sống có khác gì chết đâu.
"Anh Quang Anh, ôm chặt vậy Duy đau" giọng em yếu ớt gọi anh.
"Duy, Duy ráng lên đợi thêm một lát, anh đưa em đến bệnh viện ngay."
"Em buồn ngủ quá, Quanh Anh cười lên một cái đi, để em ghi nhớ em sợ..em ngủ là không nhìn thấy được anh cười nữa"
"Không có đâu, không bao giờ, Duy phải sống thì anh mới cười với Duy.."
"Em...xin..." hơi thở yếu dần. Em như ngủ trong vòng tay anh vậy.
"Duy, Đức Duy..." Tiếng khóc nấc của Quang Anh gọi tên em không rõ nữa rồi.
Xe cứu thương cuối cùng cũng đến. Quang Anh ôm em quỳ dưới đường "cứu em ấy....nhất định, xin mọi người, cứu Duy của e....m"
Anh cũng ngất lịm đi và được đưa đến bệnh viện. Ý thức mạnh mẽ cuối cuối của anh vẫn luôn gọi tên em, anh muốn mở mắt ra nhìn em. Nhưng mí mắt anh cứ trùng xuống không thể mở lên nổi.
"Anh Quang Anh, anh Quang Anh"
Là giọng của em, anh khua tay chân như muốn níu giữ em lại. Xin đấy...Duy đừng bỏ anh đi nữa mà.
"anh Quang Anh, đau Duy".
Giật mình tỉnh lại, nhìn khung cảnh ấm cúng quen thuộc rồi nhìn em. May quá em vẫn ở đây. Anh lại ôm em vào lòng" anh mệt quá, Duy cho anh ôm chút nha". Duy cũng để im cho anh ôm. Anh ngủ ba tiếng Duy ở bên cạnh anh 3 tiếng, anh ngủ chả ngon xíu nào, mày cứ nhăn lại, còn khóc nữa, Duy đoán anh chắc có lẽ gặp ác mộng rồi.
Mệt mỏi dựa vào em, ôm em cảm nhận hơi ấm từ em để chắc chắn em vẫn bên cạnh anh. Lại là giấc mơ đó, về ngày hôm đó, giấc mơ về ngày mà tưởng chừng anh mất em thật rồi. Sau khi nhớ lại, những giấc mộng đó đeo bám anh mãi.
Ngày hôm trước concert không phải mơ, đêm đó em trở về cùng anh rồi nhưng rồi em cũng bỏ em ngày hôm đó. Đem hết thương tổn lên bản thân mình rồi để anh ở lại. Cũng tại anh, do tác động tâm lí mạnh quá nên bộ não anh lại tự động xóa hết kí ức ngày hôm đó, đến gần đây khi mọi thứ ổn định. Khi em quay về anh mới nhớ ra. Quang Anh tự trách mình rất nhiều, anh đôi khi muốn tránh xa em để em có cuộc sống tốt hơn ở hiện tại. Nhưng anh biết rõ trái tim này chỉ đập vì em từ lâu rồi.
"Duy ơi"
"Em nghe"
"Duy khi nào mới nhớ ra anh?"
"Không khi nào quên cả, em luôn để anh trong tim và cả tâm trí"
"Em nhớ ra anh rồi sao?"
"Ngoại lệ của anh sẽ luôn nhớ anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip