Chương 21
Quang Anh ngẩn người nhìn em mãi. Từ nãy đến giờ anh vẫn chưa tiếp thu hết được câu nói kia. Em thật sự nhớ ra rồi sao? Rồi anh lại tự dùng tay nhéo mình, Quang Anh sợ đó lại là một giấc mơ. Một giấc mơ trong vô vàn giấc mơ em trở về cùng anh để rồi đến cuối cùng em lại biến mất theo giấc mơ khi anh tỉnh lại. Nó đau lắm, trái tim anh như vỡ tan ra vậy.
Nhìn anh như thế, Duy cũng thấy có lỗi lắm nhưng mà Duy không thể lừa anh được. Hạ Vũ bảo cậu phải thành thật và còn phải chân thành nữa. Từ lúc cậu tỉnh lại, cậu với thế giới này là tờ giấy trắng. Mọi thứ phải làm quen lại từ đầu. Khó khăn biết bao nhưng nhờ có Hạ Vũ, anh Quang Anh và mọi người ở chung cư, em đã dần quen và thích nghi được rồi. Không phải vì mọi người chăm em như em bé nên em mới như trẻ con mới lớn hay giận dỗi rồi khơi khơi nghe theo Negev gọi Hạ Vũ là người yêu đâu, mà là do sự nghiêm khắc dịu dàng của Hạ Vũ và sự nuông chiều, dung túng của Quang Anh nên em mới có thể nhanh chóng hòa nhập với thế giới này như thế. Bản tính con nít của em là do sự ỷ lại và niềm tin em đặt vào người đối diện mà có đó.Với em Quang Anh và mọi người chính là gia đình mà em yêu quý nhất trên đời này. Em yêu thương và trân trọng mọi thứ bây giờ lắm, em không muốn mất đi hạnh phúc và vui vẻ bây giờ đâu. Nhất là Nguyễn Quang Anh, Hạ Vũ giải thích cho em rồi, cảm xúc của em với Vũ là biết ơn, còn với Quang Anh mới chính là yêu. Ban nãy còn cố chấp với Hạ Vũ là vì em muốn tự lừa dối bản thân mình thôi.
Nhưng mà mọi người hình như mong muốn em Duy của mọi người trước đây hơn. Em biết đó là em khi mất trí nhớ nhưng mà là chính em nhưng em bây giờ lại không phải chính em. Đức Duy sau tai nạn như một tờ giấy trắng đã được dạy dỗ thành một em bé siêu ngoan nhưng mà...em bé ở đâu lại cũng học được cái tật hiểu chuyện đến đau lòng. Vì mọi người luôn hi vọng trí nhớ đã mất của em quay lại nên đêm nào Duy cũng đọc kĩ cuốn nhật kí của" Hoàng Đức Duy" kia để ép bản thân nhớ lại nhưng cuốn nhật kí kia em thuộc rồi nhưng kí ức trong nó em vẫn không có ấn tượng thứ đến với em chỉ lại những cơn đau đầu muốn nổ tung, em chỉ như một đọc giả đọc qua một cuốn truyện được tác giả miêu tả ra mà thôi.
Em biết Quang Anh yêu Hoàng Đức Duy nhưng Duy bây giờ với Duy của ngày trước lại tự mâu thuẫn với chính mình. Em ghen rồi, ghen với chính bản thân em. Em gọi Hạ Vũ là bạn gái là cố ý cho anh xem và cũng vì muốn nói dối trái tim mình. Nhưng hình như em sai rồi, mỗi khi em ở bên Hạ Vũ anh lại chỉ im lặng nhìn nhưng đáy mắt anh là bao nhiêu vụn vỡ, em cũng xót lắm nhưng em chưa dám đối mặt với chính mình vậy thì làm sao dám đối mặt nói với anh rằng Hoàng Đức Duy của hiện tại muốn ở bên anh đây?
Nhưng có lẽ hôm nay em có can đảm rồi, em muốn nói rõ với anh một lần. Duy của bây giờ dũng cảm yêu anh hơn rồi, em không muốn như cuốn nhật kí kia luôn ở phía sau theo dõi và yêu anh nữa.
Em lấy cuốn nhật kí mở trang cuối ra cho anh xem."Không phải em nhớ ra anh Quang Anh, mà là Hoàng Đức Duy của ngày trước nhờ anh."
Lặng im nhìn dòng chữ được viết nắn nót ở cuối trang." Hoàng Đức Duy nhớ Nguyễn Quang Anh nhiều. Gửi ngoại lệ của em"
Quang Anh cứ nhìn trang giấy đấy mãi. Trang giấy cũ chứng minh dòng chữ này được viết cho anh lâu lắm rồi." Cái này là Duy viết cho anh nè, chữ của Duy đẹp xuất sắc luôn, em chính là Hoàng Đức Duy, em bé ngoan của anh còn gì. Luôn luôn là như vậy mà". Nói rồi anh xoa đầu em muốn ôm em nhưng Duy lại đẩy ra khiến anh hụt hẫng.
"Anh Quang Anh đừng lảng chuyện."
"Bị em phát hiện rồi. Duy có thể nói dối anh mà, Duy nói lại cho anh vui được không? Hôm nay anh mệt lắm." Xin em đấy, lừa dối anh một lần cũng được.
"Quang Anh không được nói dối em nhé. Em hỏi anh cái này" em nghiêm túc nhìn anh.
Thấy em nghiêm túc thật nên anh cũng chăm chú nhìn em, lắng nghe em nói." Được, Duy cứ hỏi anh sẽ trả lời em nhé."
"Anh Quang Anh, nếu em không nhớ lại được chuyện cũ thì thì sao? Em bây giờ không có kí ức gì về Hoàng Được Duy hay CaptainBoy trong lòng mọi người cả. "
"Không có nếu như đâu. Anh và mọi người sẽ tìm bác sĩ tốt nhất để giúp em khỏe lại mà, không cần gấp đâu".
"Em nói nếu như....nếu như em không thể nhớ ra thì sao? Em bây giờ không phải em ngày trước, em không nhớ được gì nhưng có lẽ vậy. Em chỉ là Hoàng Đức Duy, một nhân viên của tiệm bánh nhỏ được các anh yêu thương như em út thôi."
"anh Quang Anh cứ nghe em nói thôi nhé."
"Hoàng Đức Duy của trước kia yêu anh. Và em, Hoàng Đức Duy của hiện tại cũng thế. Em yêu Quang Anh, nhưng em sợ, sợ em không thể trở thành Hoàng Đức Duy trong kí ức anh yêu. Em ngốc lắm đúng không? Lại đi ghen tị, đố kị với bản thân mình của trước kia. Hình như em của bây giờ ích kỉ lắm, em chỉ muốn trong mắt anh có em thôi. Nhưng mà anh Quang Anh ơi, anh có thể chấp nhận Đức Duy của hiện tại không? Chỉ là em thôi, một chút cũng được. Em không có kí ức nào của trước kia cả, anh có thể chấp nhận em không." Nói xong hết nỗi lòng của bản thân thì em cũng khóc rồi nhưng em không muốn anh thấy, chắc em bây giờ thảm hại lắm. Em nhìn ra phía cửa sổ ngắm biển mà không nhìn qua anh thêm nữa.
Mãi lâu sau khi em bình tĩnh lại rồi mà anh lại chưa trả lời em câu nào cả. Duy có hơi thất vọng rồi, nhưng em cũng chuẩn bị tâm lí trước mọi câu trả lời anh đống ý hay từ chối em rồi. Nhưng mà nói không đau lòng là nói điêu.
"Duy bình tỉnh lại rồi nhỉ? Em có thể nhìn qua anh không? Em nhìn ra cửa sổ cả tiếng rồi." Quang Anh dịu dàng gọi em quay lại cùng anh.
"Được" em chuẩn bị tâm lí sẵn rồi. Anh không chấp nhận em của hiện tại cũng không sao. Em sẽ học thêm anh Negav để theo đuổi anh thôi. Không sao cả!! Em hạ quyết tâm sẵn rồi.
"Duy này, Duy ngốc quá. Với anh em vẫn là em. Em của trước kia em anh yêu là em nhé luôn nhiệt huyết trên sân khấu, luôn vì mọi người mà làm rất nhiều nhưng không bao giờ kể công, luôn luôn quan sát mọi người. Chỉ cần một dao động nhỏ là em sẽ chạy đến bên họ mà an ủi ngay. Duy là em bé nhưng ngày trước luôn là người chạy lên trước chắn cho anh, luôn đến bên anh đầu tiên mỗi khi nhìn thấy. Anh yêu Duy trong mắt luôn có anh và vì anh lắm. Nhưng mà Duy nè, em của bây giờ cũng khiến cho anh phải đem cả trái tim ra để yêu. Không nhớ ra thì không sao cả. Em chính là em, người Nguyễn Quang Anh nguyện dùng cả đời để bên cạnh. Anh không áp đặt em lên em của ngày trước. Vì em là chính em nên anh mới yêu Duy, yêu ngày càng nhiều chứ không vơi đi đâu. Duy cho phép anh ở bên cạnh chăm sóc em nhiều hơn nhé, không cần vội. Duy chỉ cần quay lưng lại là có anh ở bên duy rồi, không cần lo lắng 1000 bước để đến gần em thì 1000 bước đó cứ để Nguyễn Quang Anh chỉ cần Hoàng Đức Duy gật đầu". Từ từ chậm rãi nói hết nỗi lòng của anh cho em hiểu, không cần em trả lời nữa, anh im lặng ôm em vào lỏng như muốn khảm em in sâu vào trái tim mình vậy.
Nghe anh nói xong thì Duy nhẹ lòng hơn rồi, kết quả không xấu như em nghĩ. Quang Anh không chọn một trong hai mà là chọn chính em. Em vui lắm, mặc dù em vẫn ghen với chính mình ngày xưa nhưng không sao cả. Hoàng Đức Duy sẽ yêu anh nhiều hơn qua từng ngày!! Em đảm bảo!
"Duy, Duy không trả lời anh sao?" Ôm em một lúc lâu rồi nhưng em lại chẳng đáp lời, Quang Anh lo lắng chẳng lẽ anh chưa đủ chân thành, chưa đủ để em tin tưởng sao?
"Ngủ rồi". Giọng nói quen thuộc làm anh giật mình.
"Hạ Vũ? Đến hồi nào thế?"
Muốn táng cái mâm vào đầu Rhyder lắm rồi." Quán tôi? Tôi mới hỏi cậu đó? Làm gì mà ban nãy con trai tôi khóc?"
"Cậu rõ là nghe được còn gì?Hay Hạ Vũ chỉ thích nghe từ "người yêu" mới rõ"
".........." muốn táng cái mâm lắm rồi. Giúp người xong bị cắn lại. Tức chết mà.
"Là cậu muốn đấy nhé?" Hạ Vũ hơn thua nhưng không muốn thua ai trừ khi kẻ đó cô không để vào mắt. Và thế là......
"Hoàng Đức Duy!!! Vào đây cho tớ, đi bưng bánh kìa!!!" Đó...đang ôm em ngon lành, chọc chi rồi bây giờ không được ôm nữa.
Quang Anh không nghĩ Hạ Vũ làm thiệt!! Tại mọi khi cô thiên vị cả hai. Sao hôm nay lại chơi cậu một vố chứ. Giận Hạ Vũ.!!!
Quang Anh căm phẫn nhìn cô" tớ đang ôm Duy mà!! Ẻm đang ngủ"
"Tôi dung túng cả hai không có nghĩa chọc tôi hoài là tôi bỏ qua nhé?" Hạ Vũ vẫn chưa hết tức vỗ cái bốp lên đầu Rhyder.
"Hạ Vũ đừng quánh anh Quang Anh!! Duy dỗi đó" có bận chạy bàn thì cậu vẫn ngó vô mà bênh anh cho được đấy.
"Lăn hết cho tôi"!!!! Cô tức quá, con với chả cái!! Nuôi lớn rồi bay đi!!!
Vâng...để chuộc tội nên cả hai đã chạy bàn rồi bán phụ Hạ Vũ đến tận khuya.
Còn để cô giận chắc mai cô cắm bảng cấm Rhyder mất:(((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip