Chương 22
Tiếp tục là một ngày đẹp trời cuối mùa thu. Ở một cái chung cư nào đó với những con người tính cách y như mùa thu Hà Nội. Nó mát mát á.
"Hoàng Đức Duy, Đặng Thành An, Hoàng Huỳnh Hùng ra đây cho mẹ!!" Vâng...không ai xa lạ đó chính là celab Pháp Kiều của chúng ta. Em điểm danh từng chú báo con một.
"Có Duy"
"Có An"
"Có Hùng"
Nhìn qua hai chú báo thường trực em đã quen rồi nhìn đến tên thứ ba!!! Ôi trai đẹp visual siêu đỉnh của em sao lại gia nhập hội báo này rồi.
"Bé ơi, tức giận không tốt, Dương dẫn em đi uống trà Ngô Gia nè." Dương Domic nãy giờ đứng bên cạnh xem, thấy tội nghiệp cho đám em út với bạn bè mình quá nên cố xoa dịu Kiều. Mặc dù anh chẳng muốn xen vào đâu, ngắm bé nhà anh tức giận thấy vừa xinh đẹp vừa quyến rũ vừa đáng yêu quá nè.
"Anh nín dứt, qua bên đó đứng luôn! Anh muốn làm đại diện cho cái quán hồng trà luôn hả?" Hôm nay anh chồng nhà em ngoan, không có phá làng phá xóm cùng bọn báo nhưng mà em ghim rồi! Cứ đi theo cụ Sinh mua hồng trà gì đó mãi thôi. Thứ em cần là trà sữa full topping.
Và đó 1 2 3 4 con người đang xếp hàng ngay ngắn chờ phạt. Nhưng mà phạt đúng, có sai đâu.
Hôm nay đa số các anh ở chung cư đều bận. Quang Anh gửi Duy cho Hạ Vũ và Kiều Nữ chăm. Vì hôm nay tiệm đông quá mà Quang Anh sợ em mệt nên cứ 5 phút lại nhắn tin hai người hỏi thăm, thấy phiền quá thì Vũ block anh luôn. Còn Pháp Kiều thì cho anh vào danh sách hạn chế. Gì chứ không tin tưởng bọn họ thì đừng có gửi gắm. Mọi chuyện vận hành như mọi ngày cho đến khi bé út khờ của chung cư Đặng Thành An dở giời dậy sớm đến tiệm bánh làm khách.
"Trai đẹp vô cùng tận đến đây"
"Sweet Bakery xin...aaa anh Nagev"
"Không phải, gọi là trai đẹp vô cùng tận đi"
"Đặng Thành An? Tôi tưởng cậu lên núi tu hành luôn rồi?"
"Thôi mà...nhớ Hạ Vũ lắm lắm lắm" cậu nhào lại ôm cô dụi dụi như gà con núp vào lòng mẹ dù cậu gần gấp đôi cô.
Bị cục thịt di động đè làm Hạ Vũ muốn chuyển kiếp đến nơi, cô với tay vỗ cái bốp lên đậu Thành An" nín dứt, đại thiếu gia không đi du lịch với ông anh già kia đi mà về đây làm gì?"
" Thôi đừng có nhắc đến ông chú già 88 đó đi, toi giận chú ta rồi." Thả xong câu đó thì cậu cũng vứt cô lại rồi chạy đi lôi Đức Duy đang còn mặc tạp dề đi lượn hết tủ bánh. Người bưng khay người thì tay lia lịa gặp bánh. Hạ Vũ cùng nàng Kiều đều bất lực để hai chú báo con làm gì làm. Đợi đến lúc thanh toán mâm bánh và hai ly đá xay vị matcha sữa thì Thành An thả một câu ngọt sớt." Hóa đơn gửi cho Phạm Lưu Tuấn Tài nhé".
"Ông già kia lại mua lộn trà sữa kem trứng có chân trâu đen?" Sau khi nghe yêu cầu gửi bill thì Hạ Vũ đoán được rồi.
"Có mỗi thế còn quên thì yêu đương làm chó gì." Thành An nói còn Đức Duy bên cạnh gật đầu. Đúng đúng đúng!! Quang Anh yêu Duy lắm chưa bao giờ mua lộn vị trà của em.
Nàng Kiều bị Thành An lải nhải nhức đầu liền đuổi cả hai ra bàn trà ngồi ăn bánh để trả lại không gian yên bình cho mình. Quán đông là đủ mệt rồi còn có hai con báo phải canh chừng." Bà Vũ, cái bill sao bà?"
"Như cũ đi'' Hạ Vũ nói xong thì lại chạy qua quầy pha đồ uống vì khách lại đang order thêm món . Nàng Kiều thì gửi bill cho người ấy và kèm thêm một số không ở cuối tổng như mọi khi Hạ Vũ chỉ. Doanh thu tháng này ổn nè.
"Kiều ơi ra bàn số 13 nhận khách nha, bàn đó khách vừa vô đó."
"Sweet Bakery xin chào ạ."
"Chúc quý khách ngon miệng."
".........."
3 giờ chiều, đến lúc này thì tiệm mới hết khách buổi sáng. Hai con người gánh nguyên cái tiệm nằm bất động trên ghế sofa như cá chết.
Reng...reng ..reng
"Sweat Bakery xin chào, xin lỗi chúng tôi đã.....gì?". Hai chữ đóng cửa còn nghẹn ở cổ họng Hạ Vũ chưa kịp nói ra.
Vâng, đó là cuộc gọi của chú hàng xóm cách đây vài trăm mét, cũng là hộ dân định cư hiếm hoi gần đây. Bác vừa gọi đi rước ba con báo bên vườn nhà bác về vì tội chọc chó nhà bác xong kẹt trên cây.
"Kiều ơi, hay mình giả điên bảo không quen đám báo đó đi. Tối về tự động có người rước à" Hạ Vũ ai oán, cô vừa tức vừa ấm ức ôm cái gối kê lưng cắn mép gối.
Dù gì đi đữa thì hai cái thân mỏng manh của bọn họ vẫn phải đi qua xin lỗi chú hàng xóm rồi xin chú giúp đỡ dẫn 2 con báo kì cựu và 1 con báo mới nhú về. Lúc mới đến thấy bóng dáng Hùng Gấu mà Hạ Vũ và Kiều phải dụi mắt mấy lần chỉ ước đó là ảo giác thôi. ĐÙA À!!!!!!!?????? Sao có cả anh hay vậy???
Để thắc mắc về nhà hỏi, bọn hỏ đủ nhục rồi con chó của chú chủ nhà còn đang lườm bọn họ kìa. Hạ Vũ đem bánh và nước cuả tiệm đến xin lỗi chú chủ vườn rồi đem thêm cả đồ ăn cho chó để bồi thưởng rồi kéo 3 con báo về.
"Chú ơi lỡ rồi cho tụi con xin mấy quả xoài nhé, con cảm ơn chú ạ."
Đủ nhục chưa mà còn mặt dày xin xoài. Chú chủ vườn lại còn nhiệt tình lấy bọc cho đựng. Ba con người kia còn nhiệt tình mà xin? Hạ Vũ và nàng Kiều chỉ muốn về cho lẹ. Có ai đi chọc chó nhà người ta xong chạy leo tọt lên cây xoài. Chủ nhà phải gọi cho người nhà ra đón giùm rồi còn gói gém trái cây cho đem về? Đúng rồi, bọn báo ôm khư khư đống xoài nên bác chủ cho đem về cơ mà.
Đấy, lí do tại sao lại có màn điểm danh ba con con báo như này đây. Kiều vẫn thắc mắc tại sao có anh Hùng Gấu trong đó. Trong ấn tượng của Kiều sẽ không thế đâu mặc dù có vài lần...không, lúc đó say do men thôi.
"Anh ơi mình đẹp trai sao mình dại vậy anh? Mình có về làm thầy dạy nhảy thì mình cũng là người nổi tiếng á anh, sao anh đem cái mặt đẹp trai đi chọc chó rồi đi trộm xoài vậy?" Nàng Kiểu không thiết gì nữa mà hỏi.
Hùng gãi đầu đáp" lâu lâu tìm thú vui mới thôi, tập nhảy stress quá."
"Giận con má Mập kia thì nói luôn đi anh? Hôm nay anh có tiết dạy nhảy đâu. Mở studio cả tháng nhưng thuê giáo viên về dạy tháng 25 ngày, nghỉ 4 cái chủ nhật. Một ngày ra studio thì ở đó mà stress." Kiều nói một tràng, không phải em trêu đểu mà đó là sự thật của cái chung cư này. Giàu bỏ mẹ ra mà này kia lắm. Mỗi khi giận bồ là làm mấy trò con bò vậy đó.
"Anh xin lỗi, Kiều đừng giận mai anh qua quán phụ free cho." Hùng lấy lòng Kiều, tại nói đúng quá, anh đang giận Đăng rồi.
"Con cá mập kia đặt lộn chân trâu trắng thành chân trâu đen à?" Hạ Vũ vừa đi đóng cửa tiệm quay lại hội tụ với Kiều và hai con báo. Cô biết thừa đám này, với lại nhé, Hùng Gấu ngoan hiền trong mắt Kiều thôi chứ cô đi vớt Hùng cùng bọn báo nhiều lần rồi, mọi khi anh lủi sớm nên nàng chưa chứng kiến thôi.
"Không, hôm nay tớ muốn uống trà đào thêm 3 phần thạch đào nhưng Đăng đặt trà đào 3 phần thạch đào." Hùng phản bác, nói cho đúng chứ. Nói vậy oan lắm.
Hạ Vũ cùng nàng Kiều nhìn nhau. Rồi liếc quan chú báo mới nhú. Sai chỗ nào? Sai chỗ nào mà hai chú báo gật đầu lia lịa phụ họa. " Hai người bổ não cái gì cho Hùng rồi??????"
"Vậy là không yêu rồi, biết Gem thích thạch đào thì phải gọi nhiều hơn chứ sao đặt đúng có 3 phần." Phản bác lần hai, Duy với An chỉ điểm cho Hùng có lí vậy mà. Doo mua 3 phần là yêu không đủ rồi.
Đấy, Hạ Vũ ngán ngẩm không buồn bình luận nữa. Triệu trứng của bọn yêu nhau mà sống ở chung cư gần biển, gió táp vào mát mát hết rồi đấy.
Từ từ...nãy giờ lo hội bàn đào với anh Hùng. Sao ba con người được điểm danh còn lại im ru. Nhìn qua thì...ừ...NGỦ MẸ RỒI. Chửi mà hát ru đâu mà ngủ cho được. Ngủ còn rất ngon, còn chảy dãi.
"............" bất lực, cạn lời.
Giờ có nên gọi dậy không chứ thấy ngủ ngon quá nè. Ba con người còn thức nhìn nhau. "Anh Hùng ơi, mình đẹp trai ít chơi với báo nha anh, em bị đau tim á." Kiều, Vũ, Hùng. Bọn họ quyết định ngồi tám nhảm để ba con hêu kia ngủ. Gọi dậy thấy tội lỗi quá, họ vẫn còn lương tâm mặc dù ngủ kiểu đó lúc tỉnh nhức người lắm.
Kệ đi, mấy người kia sắp về rồi.
"Anh Hùng, em nghe tiếng chiếc mẹc rồi." Kiều khều người bên cạnh đang ngồi uống ly sữa nóng và 3 phút sau có hai con người nắm tay nhau đi dưới hoàng hôn về nhà. Gia đình Cá và Gấu vui vẻ lại vì có ly trà đào 5 phần thạch đào từ tiệm trà của Hạ Vũ. Khổ chưa? Đã đóng cửa tiệm còn phải phục vụ đấy. Thật ra là trước đó Hải Đăng có đặt trước chỗ nàng Kiều rồi.
Tiếp đến là Quang Anh đến ẵm em Bông đang dựa vào cục thịt Negav về. Trước khi đi còn lịch sự quay lại cảm ơn Hạ Vũ với nàng kiều bonus thêm nụ hôn vờn qua môi cục bông đang ngái ngủ. Cực kì gợi đòn cơ.
Con mẹ nó Quang Anh, trả con trai cho mẹ.
"Anh già, chuyển khoản cái bill kia đi." Vừa tới đã bị đòi tiền không ai khác là Phạm Lưu Tuấn Tài. Hạ Vũ đang tức thì anh này tự nạp mạng tới, xui thôi chứ không có gì đâu nè.
"Cô nương? Anh chuyển khoản rồi? Kiều check rồi mà." Anh ai oán, sao lại đến sau Quang Anh chi để bị cọc vầy nè. Anh muốn về với Thành An nhà anh lắm rồi.
Hạ Vũ quay đi đập Negav với Dương Domic dậy." Đi xiên bẩn không? Tôi mời."
Nghe đến sáng mắt, hai chú báo xót lại tỉnh ngủ luôn. "ĐI " chưa kịp nhìn thấy rõ mặt Isaac thì Negav đã đi theo Hạ Vũ ra xe chuẩn bị đi ăn, thật ra cậu có thấy á nha, nhưng vẫn muốn giận thêm, với lại xiên bẩn hấp dẫn lắm. Và thế là...hụt rồi, dỗ hụt rồi. Phạm Lưu Tuấn Tài bất lực, chuẩn bị tìm thêm cách dỗ cậu vợ và cả cô nương nhà hắn. Cô không nguôi thì thể nào cũng cuỗm vợ anh đi cho mà xem.
Hạ Vũ sau khi hả hê với Isaac giận cá chém thớt rồi thì quay qua nháy mắt với nàng Kiều.
Nàng Kiều hiểu ý liền khều Negav" tụ đủ như này đâu thể thiếu Duy bé được ha, thiếu là hết vui còn gì."
Chúng ta đến 15 phút sau ở quầy xiên bẩn của một cô trung niên trong hẻm. Gồm có Hạ Vũ, Nàng Kiều, An, Dương và Đức Duy. Như vầy mới đủ nè. Ai biểu chọc họ chi, Quang Anh bây giờ đang ai oán lắm rồi nhỉ????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip