Chương 9

Quay về phòng thu nè.

Hai người đã xử lí xong ly mì của mình, ai bảo ngôi sao lớn là ăn ngon đâu. Đây xem đi, cũng chỉ là hai ly mì thôi. Thật ra Dương định làm món gì cơ, mà trong tủ còn mỗi nước lọc à, anh nhớ mọi khi trong tủ hay có các món dễ nấu như trứng hay rau mà giờ tủ trống không. Phải rồi, mọi khi còn có người mua, giờ thằng bé đó đâu mất tiêu rồi. Hơi ấm của căn hộ này biến mất rồi. Là anh em thân thiết của cả hai, anh cũng muốn qua nói chuyện với Quang Anh mà lịch trình đều bận hết, cũng nửa năm rồi bọn họ có bữa ăn đàng hoàng nào đâu. Cũng tại Rhyder nữa, cắm đầu vào công việc mãi thôi. Aaaaa tâm trạng của một người cha hiền với đứa con cứng đầu của mình khó tả quá đi thôi.

"Đi ngủ một lát đi, để anh dọn cho. Hôm nay cho anh ngủ ké một bữa.  Đọc thoại nội tâm chán rồi thì Đăng Dương lùa đứa con à đâu em mình đi nghỉ."

Rhyder nhìn anh mình rồi dở giọng chọc anh  "ơ, anh em hôm nay bị chính thất đuổi đi à, mọi khi 4h sáng còn lết về. Em không làm tiểu tam đâu nhé, em là người có gia đình rồi."  Biết là anh là lo cho mình nên Rhyder cố tình nói chuyện chọc anh để anh yên tâm.

Dương làm gì chịu thua thằng em mình được liền dẩu cái mỏ lên cãi, Dương còn liếc em một cái cơ. " Ảo tưởng vừa thôi em, vợ đẹp con ngoan ở nhà chờ anh. Anh mày không có khùng mà tìm tiểu tam đã có gia đình, tao đâu có điên, bé Kiều nhà tao hơn mày của vạn lần em ạ."

Mặc kệ ông anh mình luyên thuyên, Rhyder đi lấy chăn gối đem vào phòng để cho anh rồi lại đi về phía phòng thu chứ không về phòng. Đi ngang qua phòng bếp thì thấy anh đang gọi điện với ai đó. Nói không ghen tị là nói dối, mà thôi anh em với nhau không à. Đợi Duy của anh về anh sẽ cùng cậu phát cơm đè chết hai người kia cho coi.

"Về phòng mà nói chuyện đi anh, chăn với gối em lấy rồi đó, làm như lén lút trước chính thất í. Em chê anh Dương ạ.  Chị Kiều cũng ngủ sớm đi nha mai em trả anh Dương nguyên vẹn không mất miếng thịt nào cho. ​"

Không chờ ông anh quay lại combat ngược, Rhyder đi một mạch về phòng thu luôn, ông anh này khờ lúc đầu thôi, chứ qua mấy khóa rèn luyện thì cái mỏ cũng thứ dữ lắm, chạy trước cho an toàn.

Đang định combat thì thằng em chạy mất tiêu, Đăng Dương nói với ngoại lệ một lát rồi tắt máy, về phòng Rhyder ngủ ké. Tưởng đâu thằng em mình đi ngủ ai dè anh phải qua phòng thu kiếm nó. Đẩy cửa vào trong, thấy nó đang chìm đắm vào bản nhạc đang chạy trên màn hình.

liệu người ấy có yêu em chân thành
nếu khóc cứ chạy về với anh.........

Đó là bài hát trong show của Rhyder với Captain " chân thành ".

Đánh cái bốp vào vai, kéo hồn thằng em về . ​"Không đi ngủ à, còn ngồi đây nghe nhạc, ở trong đây cả ngày nghe chưa đủ à?"  ​Anh nhìn thằng này ngứa mắt hết chịu nổi rồi.

"Anh không đi ngủ hả?"

"Không phải anh đang hỏi mày à."

"à...em đang nghĩ thêm tiết mục cho concert, ngày mốt là chốt kế hoạch tiết mục cho bên tổ chức sân khấu rồi."

"còn ngày mai, để mai rồi làm, mày không ngủ cũng có nghĩ ra được gì đâu."

Có lẽ là quen với cái nhịp sống thất thường rồi, hai anh em này đều không thể ngủ được. Thế là cả hai lôi cái bản kế hoạch ra cùng nhau bàn thử xem sao, do là Dương cũng là khách mời mà, có thể cho cậu vài lời khuyên cũng được đó chứ. Đang là suy nghĩ, thì bất chợt vang lên một giai điệu, có lẽ cũng lâu rồi họ chưa nghe. Một bài hát mang theo kỉ niệm, hai người cùng lẩm nhẩm theo điệu nhạc đến hết bài ​WE SAY HI NEVER SAY GOOD BYE.....WE SAY HI NEVER SAY GOOD BYE.........

Bài nhạc kết thúc, Dương liền nảy ra một ý kiến. Nó cũng là ý mà Quang Anh vừa nghĩ ra, sau chương trình năm đó, mọi người chưa có cơ hội nào để tụ họp lại cùng nhau.

Sau chương trình và sự thành công của các concert thì họ chưa có thêm lần hợp tác nào cả. Mỗi người lại có thêm công việc và định hướng riêng thêm vào đó là nhiều chuyện sảy ra nữa nên chẳng có thêm cơ hội nào cả. Dương suy nghĩ một hồi cũng nói ra suy nghĩ của mình.
"  Lâu rồi nhỉ, nhớ mùa hè năm đó quá, anh muốn thêm phần kết khách mời là 30 anh trai, em thấy sao. Anh biết về việc của Captain thì....."

"Được để em lên rõ dự án báo lại chị Duyên"

Ơ, ê ý là Dương bị đơ rồi, anh đang sợ nói ra cái ý kiến này khả năng là cậu không chịu đâu, bởi vì bọn họ làm gì đủ đâu chứ. Anh thử đưa ra vậy là liều thôi đó, nhớ mùa hè năm đó quá nên mới đưa ra ý kiến thôi. Mới hai năm mà mọi thứ thay đổi quá nhiều rồi, không biết cái ý kiến điên rồ này khả năng có thực hiện được không mà sao thằng em anh nó gật đầu cái rụp vậy chời. Thời gian còn gấp nữa chứ, 1 tháng nữa là concert rồi, khách mời cũng công bố gần hết rồi còn đâu. Chị Duyên chuyến này chắc nhớ Dương lắm đây.

Dương nãy giờ vẫn đơ mà nhìn Rhyder một lúc rồi. Mau mau cho anh một lời giải thích coi, gật đầu cái rụp vậy? Đọc được cả chữ trên mặt anh luôn. Tại sao cậu đồng ý ý kiến của anh Dương sao. "thì anh góp ý, em đồng ý thôi em tôn trọng ý kiến anh lớn đó." Mong chờ cho đã cái nhận được câu trả lời tỉnh bơ kia Dương muốn quánh thằng em này ghê, đang nói chuyện nghiêm túc đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip