Chương 2 : Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ? ( 2565 chữ )

Mùa đông ở thành phố X đặc biệt lạnh hơn ở các thành phố khác.

Đó là lý do mà Hạ Ninh vô cùng ghét mùa đông ở đây. Lục Mân không thể chịu lạnh, lần nào mùa đông tới đi cạnh anh đều thấy rất xấu hổ.

" Lục Mân , tại sao anh lại mặc ít áo như thế, anh mà có ốm thì đừng mơ đi học cùng em nữa nhé, theo em vào trong" Hạ Ninh thấy Lục Minh đến rủ mình đi học nhưng chỉ với chiếc áo cổ lọ và khoác đồng phục đơn giản liền bực bội lôi anh vào nhà mình.

Tên này thật biết coi thường sức khỏe.

Hạ Ninh kéo tay Lục Mân ra nhìn, 10 đầu ngón tay đỏ ửng hết lên, mặt mũi cũng đỏ theo. Vừa tội nghiệp lại vừa mắc cười.

Đến cuối cùng, cô vẫn tỏ vẻ nghiêm túc " Anh ngồi im đây, em ra ngoài 1 lúc" . Sau đó liền khoác thêm áo chạy ra ngoài. Trước đó còn hét lớn vào trong " Mẹ yêu dấu, phiền mẹ pha cho anh ấy một ly trà nhé, lát con quay lại"

Lục Mân từ đầu đến cuối vẫn không hề nói gì. Thực ra, lặng lẽ quan sát Hạ Ninh quan tâm mình như vậy, cảm thấy mùa đông cũng không phải quá tệ. Trong lòng vẫn luôn thấy rất ấm áp.

Anh đứng lên di chuyển về phía phòng khách lễ phép chào hỏi ba mẹ của Hạ Ninh. " Thật ngại quá, cháu cũng không biết em ấy lại bày trò gì"

"Thấy 2 đứa quan tâm nhau như thế ta rất vui, thật tuyệt nếu sau này nó được ở bên cạnh cháu đấy"

Lục Mân không dám hứa hẹn gì. Bởi từ khi cô trưởng thành, anh chỉ có thể cảm nhận được tình cảm cô dành cho anh chỉ đơn thuần là tình thương bình thường. Hoàn toàn không phải là tình yêu.

Một lát sau Hạ Ninh quay trở lại. Ngó qua cũng có thể biết được cô vừa chạy về nhà anh. Trên tay là nguyên một túi đồ chống lạnh cho anh.

Hôm nay thời tiết rất lạnh, khoảng 8°C. Gió chỉ cần thổi qua 1 cái, 2 hàm răng sẽ ngẫu nhiên phập vào nhau.

Tay Hạ Ninh run run, cầm lấy chiếc áo dày chùm lên Lục Mân " Khoác vào, hôm nay có gió to lắm, chỗ nào hở tốt nhất nên bịt kín vào "

Thấy anh chỉ cười, mũi bất chợt đỏ ửng. Không phải vì ngại mà là vì tự nhiên thấy tên trúc mã này đẹp trai lạ thường.

Chỉ ngay 3 giây sau liền trở lại nghiêm túc "Anh còn cười, đừng có nghĩ là em quan tâm anh, chỉ là không muốn anh bị bệnh khổ lây em thôi, khoác vào"

Lục Mân cười, dơ tay xoa đầu cô " Còn nói không quan tâm, muốn anh không bị bệnh thì em cũng phải tự chăm sóc mình, nhìn em xem mặt mũi cũng đỏ ửng cả rồi, đầu tóc thì rối bù xù"

Hạ Ninh xì một cái coi như không có gì rồi quay lưng "Nay anh không được chơi bóng cùng bọn kia nữa, ngoan ngoãn ngồi thư viện cùng em"

" Hạ Hạ, em cũng phải tự biết chăm sóc mình, anh đâu thể ở bên cạnh em mãi được" Lục Mân đi theo sau.

"Ai cần anh, sau này em sẽ kiếm người yêu, đời dài như vậy, đàn ông nhiều như thế, em sẽ không làm phiền anh đâu mà phải lo"

Hạ Ninh nói một cách vô tư, không có chút suy nghĩ, không một chút dối lòng.

Lục Mân lại vô tình đau lòng. Làm gì có ai ngốc như cô chứ.

"Anh sao thế, không nỡ sao?"

Vốn chỉ định nói đùa một chút. Ai ngờ anh lại gật đầu "Đúng là có chút không nỡ"

Bước chân Hạ Ninh khựng lại, quay về phía anh.

"Nói em ngốc đâu có sai chút nào, đi nhanh một chút, muộn học rồi"

Biết ngay mà.

Một lúc sau Hạ Ninh bắt đầu than vãn.

"Bữa sau chúng ta đi xe đi, đừng đi bộ nữa, chân em mềm nhũng hết rồi"

"Ý tưởng đi bộ là ai đòi cho bằng được hả, ngồi xuống, cởi giày ra anh xem"

Chân Hạ Ninh lúc này thật sự đã mềm ra, mất hết cảm giác. Cô đi về phía ghế đá ven đường, ngồi xuống theo lời anh.

Lục Mân cúi xuống tháo giày Hạ Ninh ra. Khẽ nhíu mày. Cái đồ ngốc này chạy đi mua miếng dán nhiệt cho anh lại quên cả bản thân mình.

Hạ Ninh im lặng để cho anh dán miếng sưởi nhiệt xuống chân mình. Từ góc độ này nhìn cũng rất đẹp trai.

" Thần kỳ thật, chân bình thường rồi này "

Đột nhiên, Lục Mân cầm lấy tay Hạ Ninh rồi nhét vào túi áo của mình.

Còn chưa kịp nói gì, Lục Mân đã biện minh luôn " Trả em miếng dán nhiệt thôi, đừng có tưởng lung tung"

Hạ Ninh cứng miệng. Môi khẽ giựt giựt.

Biết ngay mà.

Sau đó, Hạ Ninh không nói gì nữa. Mà chính xác phải là không biết nói gì. Chỉ âm thầm bước bêm anh và thỉnh thoảng mới liếc sang nhìn anh.

Cho đến bây giờ cô mới nhận ra một điều : Lục Mân vẫn luôn rất đẹp.

Ở mọi góc độ.

☆☆☆

" Lục Mân, tên khốn nhà anh lại chạy lung tung đi đâu rồi, anh cứ để em tìm được xem"

Hạ Ninh đang ngồi trong thư viện, ánh mắt cô đang chứa đầy sát khí kèm theo giọng nói có chút lớn hơn so với không khí tại đây. Vì thế, cô đã thành công trong việc thu hút mọi sự chú ý về mình.

Nhận thức được, Hạ Ninh liền cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi. Ngay sau đó liền lăng quăng chạy ra ngoài.

Thời tiết bây giờ có vẻ như lạnh hơn lúc sáng. Gió thổi cũng lớn hơn.

Vì thế, Hạ Ninh lại càng lo lắng hơn khi vẫn chưa thể tìm thấy anh.

Do ánh mắt vốn vội vàng tìm kiếm ai đó thay vì phải đi tìm đường nên đã đâm trúng một người.

Việc mặc quá nhiều quần áo mang lại một sự khó chịu không hề nhẹ. Chỉ cần lăn đùng một cái, việc đứng dậy được là vấn đề vô cùng to tác.

" Chết tiệt thật, này cậu gì đó ơi, đâm trúng tôi thì thôi, thấy tôi ngã không dậy được mà cũng không thèm kéo người ta lên sao?"

" Em bảo anh đến thư viện, vậy mà chạy lung tung thế này sao"

Cảm nhận được giọng nói quen thuộc, Hạ Ninh liền ngẩng đầu mở căng mắt ra nhìn xem có phải là tên mà cô đang ngó nghiêng dọc để tìm được hay không.

Chính nó.

Lục Mân cầm tay Hạ Ninh kéo lên nhưng bất bại do cô quá cồng kềnh. Vì thế đành vòng 2 tay ôm lấy eo cô rồi lôi lên.

"Là ai chạy lung tung, em đã đợi anh được 15 phút rồi đấy" Hạ Ninh vuỗi mông, cau mày khó chịu.

" Chào em "

Một chàng trai lạ liền tươi cười với cô.

" Chào anh, từ nãy đến giờ anh đi cùng bạn em, bây giờ cho em xin..... hắt xì ... lại "

Nói rồi Hạ Ninh cầm tay Lục Mân lôi đi.

" Anh đúng là muốn bệnh chết phải không, bây giờ gió rất to, ở ngoài lạnh thế này, còn thích đi lung tung"

Lục Mân vì nghe nhiều nên quen, chỉ im lặng.

"Em bị ốm rồi phải không, hắt xì nãy giờ rồi, còn ở đó mà lo cho anh" Anh cầm giấy đưa cho cô.

"Tại anh tại anh tại anh hết.. hắt xì "
Vừa nhắm mắt, Hạ Ninh vừa nói một cách khó chịu.

"Được, tại anh, 2 tiết cuối xin nghỉ, anh đưa em về nghỉ chút"

"Chỉ ốm chút thôi, không chết được"

Lục Mân lắc đầu. Con bé này vừa ngốc lại vừa bướng bỉnh.

Trong lớp, ngoài anh ra, cô thật chẳng có tâm trạng kết bạn với ai khác. Ngay cả con gái cũng đều lạnh nhạt, nhưng đi cạnh anh lại biến thành một đứa trẻ con.

☆☆☆

Một đêm nọ ...
Hạ Ninh đang ngủ bỗng thức dậy vì nỗi buồn của mình, giải quyết xong liền quay trở lại. Gió lạnh ở đâu mang theo cả âm thanh của gió hùa thẳng vào sau lưng cô, bước đi Hạ Ninh liền khựng lại. Đột nhiên, tiếng cửa đóng mở chợt vang lên. Dù không quay đầu lại vẫn có thể cảm nhận được tiếng bước chân nhẹ và chiếc bóng đen vừa lướt nhanh qua mình.
Sống lưng cô cảm nhận được sự ớn lạnh, tuy vậy vẫn dám quay đầu lại, âm thanh vang lên ở âm lượng vừa phải " Ai? "

Tấm rèm cửa cứ thế mà chuyển động mặc dù không có sự tác động của gió, Hạ Ninh nghi ngờ vơ được chiếc gạt tàn thuốc của ba mình cứ thế bước về phía đó, đột nhiên một bày tay nhỏ thò ra ngoài lôi cô tọt vào trong. Nhất thời hoảng sợ chưa kịp la đã có bàn tay to bịt mồm mình.

" Đừng sợ, là anh "

Thanh âm ấm áp vang lên giữa màn đem lạnh lẽo. Nhận ra giọng nói ấy Hạ Ninh yên tâm hơn hẳn "Lục  Mân sao anh lại ở đây?"

"Đêm nay, đi chơi với anh nhé"

Lời đề nghị của anh khiến cô cảm thấy hơi kì lạ.

Ngó đồng hồ, đã 12 giờ rồi còn đi chơi sao?

"Anh không bị bệnh chứ, nửa đêm còn muốn đi đâu, để ngày mai...."

"Ngày mai thì không kịp, mau, lên thay quần áo đẹp, anh dẫn em đi"

Không cho Hạ Ninh cơ hội hỏi nhiều hơn nữa, Lục Mân liền đẩy cô ra ngoài.

Cho dù thấy lạ nhưng nghĩ đến việc đi chơi đêm cũng thú vị, Hạ Ninh vẫn lên thay đồ.

Lúc đó ở dưới, Lục Mân lại mang một vẻ phong tình khá buồn. Ánh mắt anh để lộ rõ một tia hụt hẫng, hối tiếc xen chút lo lắng.

Lục Mân đọc dòng tin nhắn trên điện thoại " Con đã chạy đi đâu, ngày mai 10 giờ chúng ta bay, nhớ về sớm rồi ngủ cho đủ giấc"

Đúng thế. Lục Mân sắp phải xa Hạ Ninh rồi.

Bây giờ là khoảng thời gian còn lại duy nhất để họ ở bên nhau. Có thể sẽ là lần cuối cùng.

Mối tình còn chưa bắt đầu đã có nguy cơ bị dập tắt....

Nhưng ánh mắt ấy chỉ là nhất thời. Ngay thời khắc nhìn thấy Hạ Ninh, nó đã chuyển thành một tia ấm áp đến lạ thường, chan chứa tình yêu thương.

☆☆☆

Trên con đường K, đơn giản là đi bên cạnh nhau. Không ai nói một lời nào.

"Chúng ta cứ đi như thế này đến sáng sao?"

" Em buồn ngủ? "

" Không phải nhưng .... đi như thế này hơi kì"

Chúng ta sắp xa nhau rồi, sau này có muốn cũng không thể.

Bỗng nhiên Lục Mân dừng lại. Hạ Ninh vì tiến mấy bước trước anh. Thấy anh không di chuyển nữa cũng quay lại.

Hồi sáng, trên bản dự báo thời tiết có thông báo. Có thể hôm nay, đợt tuyết đầu tiên sẽ rơi xuống.

Ngay lúc này đây. Anh và cô đối diện nhau, tuyết bắt đầu rơi.

Nụ cười trên môi Hạ Ninh liền hé nở. Đây chính là khung cảnh lãng mạn nhất mà cô từng thấy.

Mãi nhìn lên trời cao, khi ngoảnh xuống, trái tim chợt lệch đi một nhịp, Hạ Ninh phát hiện người trước mặt trong khung cảnh này lại vô cùng ấm áp. Ánh mắt anh nhìn cô, không cần cười vẫn tỏa nắng.

Chợt, cô không cảm thấy cái lạnh giá của thành phố T nữa. Điều ở lại duy nhất là tia ấm đang len lỏi vào tim mình.

Ngẩn ngơ một lúc. Lục Mân tiến đến gần cô.

1 bước

2 bước và

Nhiều bước

Bước chân ngày càng nhanh hơn. Trong khoảng thời gian này, anh muốn bày tỏ lòng mình, muốn nhanh chóng lại gần người con gái này.

Hai bàn tay Hạ Ninh cứng đờ trước khoảng không, không thể nâng lên cũng không thể buông xuống.

Cô sai rồi, khoảnh khắc tuyết rơi không phải là khung cảnh lãng mạn nhất.

Khung cảnh lãng mạn và tuyệt vời nhất chính là khoảnh khắc anh cúi xuống và hôn cô. Tuyết vẫn rơi.

Vô cùng lãng mạn. Vô cùng ấm áp. Vô cùng hạnh phúc.

Đột nhiên, ký ức hồi nhỏ liền ùa về. Sợi dây ngày ấy, cho đến bây giờ, cô vẫn chưa hề tháo xuống.

Hạ Ninh thừa nhận, ngay khi ý thức được mọi chuyện, ý nghĩ sẽ cưới Lục Hàn Phong đều trở thành quá khứ. Nhưng lúc này đây, Hạ Băng lại suy nghĩ về vấn đề ấy.

Tình yêu.

Cô có yêu Lục Mân không?

Hạ Ninh không biết.

Nụ hôn kết thúc. Hạ Ninh vẫn còn thơ thẩn.

" Quán mì bác Lam vẫn còn mở cửa, anh dẫn em đi ăn" Lục Mân nắm tay cô dắt đi.

Hạ Ninh vẫn lơ ngơ. Lục Mân chỉ biết cười.

Anh và cô là khách quen ở đây. Từ hồi 5 tuổi đến bây giờ, Lục Mân vẫn thường xuyên đưa cô tới. Vì thế bác chủ quán rất thân thiết với 2 người. Khi thất anh với cô tới, liền tươi cười chào đón.

"Muộn thế này rồi, 2 đứa mới đi du lịch hay đi đâu về à?"

"Dạ không, hôm nay trốn ba mẹ đi lụi đêm mọt bữa thôi, bác cho cháu 1 tô không mỡ hành với rau thơm nhé"

" Bác biết mà, nhưng sao con bé nhìn bơ phờ quá"

"Tại tuyết rơi nên não ngập úng rồi đấy, Hạ Ninh " Lục Mân gọi lớn làm cô có chút giật mình.

Cô thậm chí còn không biết mình đã ngồi xuống quá của bác Lam.

"Ơ, dạ cho cháu 1 tô không mỡ hành và rau thơm, 1 tô cho nhiều nhé bác"

Nói xong, cả bác và anh đều bật cười.
Lục Mân cóc trán cô "Ngốc ạ, anh gọi dùm em từ nãy giờ rồi"

Hạ Băng liền rơi vào trạng thái xấu hổ. Ngay 1 giây sau liền tỉnh bơ.

"Anh vẫn còn để ý đến lời bồng bột lúc trẻ trâu của em à?"

Rất tự nhiên.

"Không có để ý, vừa nãy là mơ thôi, em đừng quan tâm làm gì"

"Mơ?, sao có thể chứ, em đâu phải đồ ngốc...."

3 giây sau Hạ Ninh mới ngộ ra "Em quả thật là 1 đứa ngốc"

Hàn Phong cười trừ " Đúng là đại ngốc, ăn đi"

"Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?"

Hết chương 2.

Bấm nút sao cho tuôi đi các bạn 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip