ngoại truyện của hai nhóc
Từ ngày được thay thận, Thiên Tuấn không cho Lâm Mỹ đi đâu....anh cũng nghĩ ở nhà để chăm sóc cho cô ,công việc giao hết cho Tần Khả và Tư Mạt...... với lý do ở nhà chăm sóc vợ bệnh con thơ
Thiên Tuấn em khỏe rồi,,,,,,,, em có thể tự mình làm mọi thứ......
Lâm Mỹ cũng hết ý kiến với anh luôn... đường đường là một tổng tài mà bây giờ như là ba cô vậy..... cô như nàng công chúa nhỏ của anh.... chẳng hạn những việc làm mà không ai có thể nghĩ đến
Lâm Mỹ ăn cơm đi em... hả miệng ra anh đút cho em
Lâm Mỹ em ngồi yên để anh cởi đồ đi tắm cho em nhanh, không để lạnh bây giờ.
Lâm Mỹ em đang làm gì đó...... à em muốn xuống giường đi vệ sinh....... để anh ẵm em đi.....em còn bệnh đừng lộn xộn
Lâm Mỹ em ngồi đó làm gì sao không ngủ đi...... à em muốn cắt móng tay....... để đó anh cắt cho......em còn yếu không nên cầm đồ nặng......
Thế là cô trở thành sâu gạo từ ngày trở về bên anh....... bây giờ cô nghĩ mình chắc đã trở thành bánh bao người toàn là thịt...... vậy mà lúc nào anh cũng bảo với cô.........em rất gầy ăn nhiều vào..
Thiên Tuấn chừng nào anh đi làm lại...... Lâm Mỹ ngồi trên đùi anh nỉ non
Hết tuần này anh trở lại công ty......sao vậy bà xã,, không nỡ xa anh à.?..... nếu không anh ở nhà với em, không đi làm nữa... được không?..anh vừa nói chuyện vừa hôn lên đôi mắt đẹp của cô
Không đâu......em chỉ muốn anh đi làm cho em đi làm với được không.?
Em ở nhà lâu rồi cũng buồn mà.....nha anh.......... cô tựa vào lòng anh làm nũng.....
Không được....em còn yếu lắm phải ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nha em
Hừ anh là muốn cho em buồn chết đúng không..?
Lâm Mỹ nghe anh nói thì trở nên giận dỗi..... không phải cô không biết là anh rất yêu cô và lo lắng cho cô..... nhưng cô muốn đi làm để lúc nào cũng được nhìn thấy anh ... vì đối với cô bây giờ anh ở bên cô bao nhiêu cũng không đủ..anh là Sinh mạng của cô
Nói bậy gì đó?.......em sẽ sống mãi bên anh trọn đời ......
Thiên Tuấn nghe cô nói... thì nghĩ tới thời Gian không có cô. Lòng anh đau đớn ....
Thiên Tuấn xin lỗi anh ......bao lâu nay em đã làm cho anh đau khổ....
Mọi chuyện đã qua.... bây giờ em ở bên cạnh anh là đủ rồi.....
Lâm Mỹ ...em ráng nghĩ ngơi,,,, chừng nào em khỏe hẳn anh sẽ cho em đi làm chung với anh được không???
Được.......hai người lại môi lưỡi quấn quýt........
Thiên Tuấn nghĩ thầm...... thôi bây giờ cô còn yếu.... sờ được nhưng không ăn được.... bây giờ chỉ có thể ăn đậu hũ của cô đỡ vậy......
chờ khi nào cô khỏe mạnh thật sự thì lúc đó anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời....
__________________
Lâm Mỹ đang ngủ mơ màng thì nghe tiếng của hai đứa con gọi..
Mẹ..... mẹ ơi dậy đi... sáng rồi kìa
Ừ mẹ dậy đây....... ừm mà hai đứa có chuyện gì....... đã ăn sáng chưa.....
Da tụi con ăn sáng với ông ngoại rồi ạ....... bây giờ ông đã đi qua nhà bạn chơi đánh cờ rồi ......
nên tụi con lên gọi mẹ dậy......... mà ba đi đâu rồi mẹ.
À hôm nay ba đi làm sớm rồi........ ở công ty có rất nhiều việc ba cần giải quyết...... chiều ba về chơi với hai đứa nhé..
Tiểu Vân nũng nịu leo lên giường nói với cô...
Mẹ ơi vậy mình tới công ty chơi với ba đi...
Phải đó mẹ...... buổi sáng ba đi không hôn tụi con... nên con rất nhớ ba nha...
Tiểu hạo nghe em gái nói cũng xen vào nói với mẹ.
Nhìn hai đứa con ầm ĩ nhớ ba... làm lòng cô mềm mại........... với lại khi thức dậy không thấy anh,, cô cũng cảm thấy rất nhớ anh......... nhưng tối qua anh còn dặn dò là không nên ra ngoài....... không biết đi anh có giận dữ không nữa ..haỳ
Ừ ... vậy để mẹ vệ sinh cá nhân rồi chúng ta cùng đi....... .
nhưng khi gặp ba thì phải nói là tụi con muốn đi chứ không phải mẹ nghe chưa?
________
Mẹ ơi tới công ty rồi.......
Tụi con đừng chạy Lung tung...... đi Theo mẹ .....coi chừng lạc nhau bây giờ...
Thiên hạo ổn định lên tiếng....... công ty của ba làm sao mà đi lạc được chứ
A..... Lâm Mỹ.. lâu rồi không gặp........ không phải cô nghĩ làm rồi sao? Hôm nay tới đây làm gì...?
Chào cô Đồng Lâm......... tôi tới công ty có việc cần gặp xếp tổng......
Lâm Mỹ không dám gọi tên anh... dù gì bây giờ hai người chưa chính thức công khai...
Cô đã nghĩ làm gặp xếp để làm gì? cần gì thì nói với tôi.... tôi sẽ chuyển lời lại giùm cô...
Ai cần cô chuyển lời giùm....... mẹ tôi muốn gì tự nói với ba là được.....
Đồng Lâm đang nói chuyện với Lâm Mỹ.định làm khó cô để cô bỏ cuộc.......ai ngờ có hai đứa nhóc đứng trước mặt cô hất mặt trả lời........
Hai đứa nhỏ này là con của cô à..... cô có chồng rồi à...... Đồng Lâm thấy có hai đứa nhỏ kêu Lâm Mỹ là mẹ thì nghĩ có lẽ cô có chồng rồi nên sẽ không cướp sự chú ý của Thiên tổng nữa......
Nhưng gì vui mừng quá sớm mà cô không suy nghĩ kỹ lời nói của hai đứa nhỏ.....
Đúng vậy hai đứa nhỏ là con tôi,,,, nhưng tôi chưa kết hôn...... Lâm Mỹ nghĩ cô chỉ trả lời đúng sự thật vì cô chưa kết hôn mà...
Ở đây đang ồn ào thì có người bước vào......
Sao ở đây nhiều người vậy...?
Đồng Lâm cô có biết ở đây là mặt tiền của công ty......sao cô có thể cho những người không phận sự vào đây?
Xin chào giám đốc linh....... cô gái này ngày xưa làm thư ký của Thiên tổng...... nhưng đã nghĩ ở đây mấy năm rồi.....
Hôm nay muốn gặp Thiên tổng ạ...
Lâm Mỹ là cô à.......... mấy năm rồi không gặp ..... cô cũng mặt dầy như ngày nào.....haha....a.. hôm nay cô còn có con nữa à...........
Sao ,có phải trèo cao ,bị thằng nào lừa cho có con rồi bỏ đúng không????
Tôi đã nói rồi...... cái loại người như cô...... thì có như vậy cũng là bình thường..hahaha
Linh Linh cô không vừa ý tôi..thì có thể nói tôi....... nhưng cô không được nói với con tôi như vậy.......
Với lại tôi sống sao thì cũng không liên quan gì đến cô.....
Lâm Mỹ...... cô sống sao thì không liên quan gì đến tôi nhưng cô không được bước chân vào công ty này....nghe chưa....?
Hai bên tranh cải nhưng không ai để ý cô gái nhỏ đã đi đâu mất....
Đồng Lâm..... cô kêu bảo an,,,, vô tống khứ mẹ con cô ta ra ngoài.....
Giám đốc như vậy????
Cứ nói với bảo an là cô ta vô đây gây rối.....
Dạ giám đốc......
Thiên hạo gầm lên...... các người giám tôi sẽ kêu ba đuổi việc hết mấy người.........
Thằng con hoan kia....... bộ mày muốn ba tới điên rồi phải không?... mày tưởng mày là con của Thiên tổng chắc......haaaa
Đúng vậy..... cái đứa mà mấy người bảo là con hoan thật ra là con của tôi đó........
Thiên Tuấn giọng nói bình tĩnh nhưng lòng anh như biển sóng đang cuộn trào........anh đang ở trong phòng họp thì cửa mở toang ra....anh định mắng chửi người nào cả gan.... thì thấy cô con gái nhỏ bé của anh nước mắt ngắn dài... nhào vào lòng anh...
Ba...ba ơi mẹ ở dưới lầu bị người ta ăn hiếp kìa.......
Không kịp nghĩ gì.....anh ẫm con gái chạy nhanh ra cửa ....... mấy người ngồi trong phòng ngơ ngác nhìn Theo....
Thiên Tuấn nhìn Lâm Mỹ.... thấy cô tủi thân đứng đó.. khuôn mặt uất ức của cô làm tim anh đau nhói.....anh bước về phía cô..... ôm cô vào lòng..... trước bao nhiêu cặp mắt muốn rớt ra ngoài...
Sao em tới đây không điện thoại cho anh.. để anh cho người đi rước em với con........em ăn sáng chưa? Uống thuốc chưa....... có mệt không?
Con nói nhớ anh nên em đưa tụi nó tới gặp anh........em không muốn nói với anh là sợ anh không cho đi......
Em chưa ăn sáng ...... cũng chưa uống thuốc..... định tới đây cùng anh ăn luôn..... nhưng không ai cho em gặp anh hết........ vừa nói cô vừa khóc...... làm lòng anh đau đớn.....
Mấy người đứng đây lần đầu tiên thấy Thiên tổng nhỏ nhẹ với một người như vậy .... thì mới biết rằng mình vừa làm gì.....
...Ai Là người không cho em vô......em là vợ anh.... đừng nói là vào đây gặp anh.....cho dù em muốn bán công ty anh cũng không tiếc.... miễn em vui vẻ là được....
Thiên hạo thấy ba mình đã tới.... liền đứng ra cáo trạng....
Ba.... là những người này không cho mẹ vào.. còn kêu bảo an bắt mẹ ra ngoài nữa đó.....
Hu hu...... tiểu hạo vừa nói vừa phối hợp khóc không thành tiếng.......
Thấy vợ với con chịu thiệt ở công ty mình làm sao anh chịu nổi.. . Khuôn mặt đều trở nên giận dữ.. làm cho cả phòng muốn đóng băng
Những người nào có mặt ở đây, thì tự mình ra về và không cần trở lại đây làm nữa.....
Nhưng Thiên tổng chúng tôi....
Thiên Tuấn không cho các cô nói hết đã lấy điện thoại ra.....
Tần khả......anh xuống dưới đại sảnh kêu bảo an đuổi hết những người này ra ngoài.....
Còn nữa.thông báo với truyền thông 10 ngày nữa tôi kết hôn ......
Cậu lo mà giải quyết tất cả ..... còn trong cổ đông nếu cảm thấy ai không thích hợp làm việc tiếp thì không cần nữa.......
Bây giờ tôi phải chở vợ con tôi đi ăn đây..........
Hai đứa nhóc nắm tay ba mẹ bước ra ngoài thì đều quay đầu lại nhìn mấy người còn ở lại bên trong..... bỏ lại cho những người phía sau với ánh mắt vô tội.......... còn Lâm Mỹ bước theo anh .... môi nở nụ cười hạnh phúc
Thiên Tuấn em sẽ ở mãi bên cạnh anh
Ừ..anh biết ............
Tụi con cũng biết....
Hoàn thành
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip