Thích một người chính là
5h30 sáng
Tôi lập tức dậy chuẩn bị đồ rồi chạy vội tới trạm xe buýt tới trường.
6h30 Cũng may là tới sớm vì hôm nay tôi phải trực nhật. Thấy tụi bạn liền chạy lại ngồi cùng với tụi nó, đang ngồi chơi với tụi nó thì ngó qua chỗ gửi xe của trường thấy một dáng vẻ làm tim tôi đập liên hồi, vừa cười với tụi nó vừa nhìn cô không chớp mắt , miệng há hốc mồm. Hôm nay bỗng thấy cô " đẹp " một cách lạ thường, cô đang lấy cặp từ trong cốp xe ra, rồi đóng cốp, cô mặc áo dài xanh với thân hình " vòng eo con kiến ", xách cặp đen đi thẳng vào văn phòng, mải nhìn cô cười nói với các cô khác mà quên vụ trực nhật. Khi nghe tiếng chuông vào học tôi cùng tụi bạn đi lên lớp, vừa về chỗ thì con bạn vỗ vai kêu :
Hôm nay tới mày trực kìa ba
Tôi mới định hình lại, chạy vội lên bục lấy khăn đi giặt, vẫn không quên được nụ cười cô lúc nãy. Vừa đi vừa mơ màng đụng phải cô, ngước lên thấy cô tim muốn lọt ra ngoài, vội xin lỗi cô
Không sao, mà con đi đâu đấy ?
Cô hỏi
Dạ con đi giặt khăn ạ
À hôm nay con trực à
Dạ. Nói xong liền chạy đi lẹ không dám quay đầu lại.
Xuống WC vừa mở vòi nước vừa chà khăn, đứng suy nghĩ: mày sao vậy quỳnh, bị gì vậy quỳnh, mày như vậy là sao, không lẽ.... Tôi vội gạt bỏ ý nghĩ sâu sa của tôi, tắt nước rồi nhủ thầm : chắc không phải đâu, chỉ là cô trò bình thường với lại mình chỉ thấy cô có nét gì đó khiến mình hơi thích thôi, chắc là vậy rồi. Vắt khăn xong đi lên lớp, tới cửa lớp nhìn vô bàn thấy cô cười, gật đầu môht cái rồi chạy vội lên lau bảng.
Trong lúc chờ đợi bạn mình lau bảng thì các em mở sách giáo khoa ra xem trước bài- giọng cô thật ấm áp tuy có chút lạnh lùng vì cô vốn là người ít nói. Tôi lau xong để khăn chỗ bàn cô, cô cười một cái, tôi về chỗ ngồi, cứ ngước lên bục giảng nhìn cô hoài. Tôi lấy sách và tập ra ghi chép ( từ ngày có cô dạy tôi bỗng siêng hẳn lên ), chăm chú nghe giảng, lúc cô đặt câu hỏi dù biết hay không vì sợ cô buồn nên tôi tìm mọi cách biết được đáp án để giơ tay phát biểu, tới nỗi mọi đứa bạn tôi cũng không hiểu sao tôi siêng nhất là trong tiết cô, mỗi khi tôi trả lời xong cô đều nhìn tôi cười một cái, thế là lại có động lực để học rồi. Hôm nay lớp tôi học bài tôi yêu em, cô muốn mời một bạn đọc, nhìn quanh lớp xong nhìn tôi, thế là cô kêu tôi. Tôi nhìn vào sách đọc như đọc chính nỗi lòng của tôi.
Cô cám ơn - cô nhìn cười ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Tôi ghi chép cẩn thận, những cái cô đọc, những gì cô viết, những lời dặn bài của cô... đều ghi và nghe thật cẩn thận rồi cố làm tốt để còn thấy nụ cười của cô.
Quay qua quay lại thế là sắp hết tiết cô, sao nhanh quá, tôi chỉ muốn được nhìn cô mãi. Đang suy nghĩ miên man tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, cô cho cả lớp nghĩ, tụi bạn rủ tôi đi ăn nhưng tôi từ chối vì tôi chỉ muốn ở lại với cô. Đang ngồi giả bộ mở sách ra đọc này kia thì cô nói :
Cô nhờ con cái này
Tôi vội ngẩng lên nhìn cô : dạ
Xuống căn tin mua giúp cô chai nước suối. Cô nói
Tôi vội chạy lên cầm tiền cô và đi mua với niềm vui khi nghĩ rằng: cô nhờ tôi có nghĩa là cô tin tưởng nên mới giao cho tôi. Xuống tới căn tin đông nghẹt, đành tìm cách chen vào giữa muôn người. Cuối cùng cũng mua được cô chai nước, tôi vội đem lên cho cô.
Cô nhìn tôi cười và nói : cám ơn con nha
Dạ không có gì đâu ạ. Tôi cười nói
Bắt đầu từ lúc đó, cô nhờ tôi đi mua đồ này kia hơi nhiều, ít khi nhờ mấy đứa khác đa phần nhờ tôi, kể cả việc lấy đồ trong ngăn tủ dưới văn phòng của cô hay đi phô bài cho lớp...
Tôi thì vì nụ cười và lời nói của cô nên nhiều lúc cô nhờ dù bận hay gì tôi cũng bỏ hết để giúp cô, đối với tôi vậy là đủ rồi, chỉ cần cô luôn cười là tôi vui rồi. Những ngày lễ hay gì tôi đều cố gắng lấy tiền dành dụm của mình mua tặng cô một bông hồng, ngay cả 20/10 hay 8/3, tôi không tặng cô chủ nhiệm mà lại tặng cho cô. Rồi rảnh thì tôi lên face book kiếm nick cô nhưng kiếm mãi không ra, nhập tên này kia cũng không có,chủ yếu muốn nhắn tin cho cô, muốn biết tất cả mọi thứ liên quan tới cô. Rồi hỏi thăm này kia cuối cùng cũng kiếm ra nick cô( cô đặt tên nick khác chứ không phải tên cô hèn chi kiếm không thấy ), rồi mò mẫm cũng biết hơn nhiều về thông tin liên quan tới cô. Những ngày tháng chạy theo cô cũng mệt nhưng không sao vì dù sao tôi cũng muốn bên cô lúc cô buồn hay vui, sẽ là người bạn của cô. Rồi cố gắng việc học và việc thích cô, kết quả là năm đó tôi học sinh khá và vì cô mà tôi tiến bộ, còn viết truyện hay thơ tặng cô nữa( nói tặng chứ tôi không dám). Thế là lại xa cô khi kết thúc năm học, không được gặp cô thì nhớ mà gặp cô lại không muốn xa cô. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi rằng tôi có thể thích cô được bao lâu nhưng khi nghĩ tới tôi liền cố nghĩ sang chuyện khác vì tôi nghĩ tình cảm tôi dành cho cô chỉ là thích một người rồi sau này tôi sẽ thích người khác. Hè thì tôi về quê vẫn không quên lên mạng để vô nick cô, xem ti vi khi nghe tới nơi cô ở có xảy ra gì thì nhủ thầm rằng cô và gia đình cô không sao tới nỗi có người hỏi tôi có bạn nào ở đó hay sao mà quan tâm ghê vậy. Tôi chỉ biết cười vì nếu gia đình tôi mà biết người tôi thích là một cô giáo chắc sẽ không tha cho tôi. Hết hè tôi lại trở lên học tiếp, lại được thấy cô, lại tiếp tục thích cô, lại thân thiết với cô, tôi chỉ ước như vậy kéo dài mãi mãi và tôi sẽ nói tất cả với cô, nếu cô đồng ý thì tôi sẽ được bên cô, nắm tay cô, giúp cô vượt qua vui buồn, luôn bên cô cho cô một bờ vai vững chắc và một người cô có thể chia sẻ mọi chuyện Nhưng rồi mọi hy vọng bị dập tắt khi học kỳ hai sắp kết thúc. Vào một buổi sáng , thời tiết cũng khá là tốt, tâm trạng tôi càng tốt khi có tiết cô và tôi đã sẵn sàng giơ tay phát biểu, lớp tôi bất ngờ khi có một thầy giáo bước vô, ban đầu tôi nghĩ là thầy đi nhầm lớp hay nhầm tiết gì đó nhưng rồi thầy nói: Thầy là giáo viên môn văn của lớp thay cô hiền vì hôm nay cô đám cưới.
Tôi nghe như sét đánh ngang tai và sao tôi muốn khóc, còn đau tim nữa chứ, cả lớp ai cũng nhìn tôi. Tôi cảm thấy khó thở muốn chết nhưng lại chỉ gục mặt xuống, nước mắt như trào ngược vô mà không tuôn ra, tôi như người mất hồn, cũng không biết tôi bị sao như kiểu có ai đó đang găm hàng trăm mũi dao vào ngực và tim tôi. Con bạn vỗ vai hỏi:
Mày không sao chứ?
Không sao. Tôi nói
Kể từ thời khắc lúc đó tôi bắt đầu khác hơn, lầm lì hơn, buồn hơn, ít nói hay chơi với tụi bạn, ở trường là vậy còn về nhà thì tôi liền thuyết phục dượng cho tôi về quê học, năn nỉ mãi dượng cũng đồng ý nhưng phải hè mới chuyển được, tôi đồng ý vì ở đây đã chẳng còn gì khiến tôi phải muốn ở lại nữa. Dượng tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại như vậy vì dượng dự tính tương lai cho tôi trên đây sẽ tốt hơn nhưng rồi cũng đồng ý khi tôi chọn về quê, thế là cũng tới ngày tổng kết, tôi vẫn mong có thể gặp cô lần cuối vì tôi chỉ muốn tạm biệt cô nhưng chờ mãi không thấy cô nên tôi phải về nhà, đi chung với nhỏ bạn, nó hỏi: mày có chắc mày muốn như vậy?
Chắc. Tôi nói
Vậy được rồi. Nó đáp
Tôi và nó đi chung rồi tới lúc phải rẽ về nhà của mỗi đứa. Tôi tạm biệt nó về nhà với tâm trạng mệt mỏi, nghĩ là sẽ bỏ hết về quê chắc sẽ khác hơn, tôi về soạn đồ rồi dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về quê. Tất cả mọi thứ liên quan tới cô tôi đều quăng hết vào sọt rác, tay làm nhưng mắt thì khóc. Lúc đó tôi mới biết mình đã yêu cô rồi, yêu rất nhiều nữa là khác.
Vài lời của tác giả: Xin lỗi vì những năm bên cô e đã không dũng cảm nói ra tất cả.
Xin lỗi cô vì không bên cô mãi được
Cám ơn cô vì đã bên em những tháng ngày tháng là một phần thanh xuân của e
Sài gòn mọi thứ đều liên quan tới cô và được thấy cô mỗi ngày
Về quê không có cô nhưng có những thứ liên quan tới cô
Vì cô không ở trước mặt nhưng lại ở trong tim e.
Nhất định sau này e thành công sẽ gặp cô và nói lời yêu cô một lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip