Chốn thứ hai
Có những lúc, tôi ngẩn người khi ngồi cùng nhóm bạn thân, lặng mình giữa cuộc trò chuyện rôm rả mà ánh mắt không khỏi tiếc nuối. Tôi muốn, và cũng không muốn nghĩ, khoảnh khắc này có thể kéo dài đến bao giờ. Ngoảnh đi ngoảnh lại có những người bạn tôi đã quen cả nửa cuộc đời, có những người từng rất thân đã lâu không liên lạc, tôi đã trải qua thêm một thập kỷ cô đơn nữa. Mà cái cô đơn của tôi, nó không phải là cái cô đơn vì không có ai bầu bạn, mà là cái cô đơn vì lo sợ rằng những người mình từng bầu bạn không còn ở bên mình nữa. Tôi thường chủ động khép kín vòng quan hệ của mình, phải là người rất rất quan trọng, rất rất phù hợp tôi mới tiến tới với người ta. Điều này không phải do tôi chảnh chọe cao giá hay kén chọn, mà là tôi không muốn rằng một ngày sẽ phải lìa xa, đơn giản, là nếu không có thì sẽ không bao giờ mất được. Từ lâu, tôi đã không còn nghĩ mình đã trải qua nhiều mất mát hay chịu đựng nhiều đau khổ, bởi khi nhìn vào nhiều người khác, tôi thật sự cảm thấy thương họ, mà rõ ràng mình chẳng bao giờ thương cái người mà sống tốt hơn mình. Tôi không biết làm thế nào để đo đếm những điều đó, nhưng chắc chắn không phải là cảm xúc đau khổ khi trải qua một chuyện, bởi con người khi trải qua quá nhiều sự đay nghiến, người ta sẽ dần bị lãnh cảm với nỗi đau. Chẳng ai kêu than về cả tấn không khí đè nén lên cơ thể mình mỗi ngày, nhưng lại có thể hét lên khi dẫm phải chiếc gai mồng tơi, bởi người ta quen rồi, kêu làm gì với những cái chuyện diễn ra suốt ngày thế cơ chứ. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy thương, rất thương, thương đến xao động đôi mắt cõi lòng khi chứng kiến một cái người mà bị chai lì cảm xúc như vậy, nhưng lại không quá đồng cảm với những người khóc ré lên mỗi lần bị thương. Tôi không hy vọng mình sẽ có nhiều bạn, tôi hy vọng những người này sẽ mãi là bạn tôi, một Querencia vĩnh cửu của tôi.
P/s: Xin lỗi vì bài viết này quá tiêu cực. Cảm xúc đã đưa tôi theo những ngôn từ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip