[FriENDs]
Quán nhậu nhỏ trong con hẻm Hongdae đã tồn tại hơn chục năm nay, với những chiếc bàn gỗ thấp, đèn vàng treo lửng, và mùi khói thịt nướng quện bia. Đó là nơi cả nhóm cấp 3 từng tụ tập gần như mỗi tuần — để ăn uống, cười đùa, hoặc chỉ đơn giản là giết thời gian trước kỳ thi. Thời gian trôi, quán vẫn thế, chỉ có con người là thay đổi.
Sunwoo đứng ngay trước cửa, tay vẫy đến mức như muốn rơi ra:
— "Nè! M, bên này nè! Nhanh coi, chậm chạp quá trời!"
M bước vào, tay đẩy nhẹ cánh cửa. Áo sơ mi oversize màu đen buông rũ, giày sneaker trắng, tóc cột cao gọn gàng. Bề ngoài là sự thản nhiên, nhưng tim trong lồng ngực lại đập nhanh hơn từng bước chân.
Và ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, ánh mắt cô chạm vào anh.
A ngồi đó.
Bên cạnh Hyun và Minji, trước mặt là ly bia còn chưa động. Anh mặc áo phông trắng đơn giản, khoác chiếc áo jean xanh nhạt, mái tóc rối sau một đêm không ngủ. Vẫn dáng cao, vai rộng, khuôn mặt góc cạnh hơn xưa. Nhưng ánh mắt — khi bắt gặp M — thoáng sáng lên, rồi nhanh chóng hạ xuống.
Trong một giây, tim cô hụt mất nhịp.
— "Chà, cuối cùng cũng đủ mặt rồi nha!" — Seona hét lên, phá tan cái im lặng ngắn ngủi vừa kịp dấy lên.
Mọi người cười ầm, nâng ly, tiếng "cạn chén" vang khắp bàn. Thịt nướng xèo xèo trên vỉ, khói bốc lên cay xè mắt, tiếng nói tiếng cười chen lẫn như thể sáu năm không hề tồn tại.
Hyun hô hố:
— "Ê, A, mày nhớ hồi bị phạt chạy vòng sân trường vì mang điện thoại không? Hahaha, mặt mày lúc đó như muốn khóc tới nơi."
A khẽ cười, trầm thấp:
— "Sao quên được."
Sunwoo lập tức chỉ tay:
— "Do thằng Hyun bày ra đó chứ ai."
— "Mày hại nó mà tụi tao cũng bị liên lụy luôn đó!" — Minji chen vào, rồi cả bàn lại rộ lên cười.
M cũng bật cười, nhưng nụ cười gượng gạo. Mỗi khi ánh mắt A vô tình dừng lại, cô lập tức cúi xuống, nhấc ly bia, nuốt trôi cái nghẹn ngào trong cổ họng. Sunwoo quan sát, im lặng nhiều hơn thường lệ. Anh thấy rõ những ánh nhìn len lén qua lại giữa hai người, rồi lại vụt đi như chưa từng có.
Cuộc trò chuyện xoay quanh những chủ đề quen thuộc: ai đang làm gì, ai sắp cưới, ai vừa chia tay. Càng về khuya, bàn nhậu càng náo nhiệt, nhưng trong tiếng cười ồn ào, hai ánh mắt vẫn không ngừng chạm nhau trong những khoảng khắc vụn vỡ, lấp lánh rồi lại tắt.
Giữa lúc ấy, Minji — má đỏ bừng vì men say — đột nhiên chống cằm, giọng lè nhè:
— "A à... A với bạn gái tính khi nào cưới?"
Câu hỏi như một mũi kim nhỏ chọc vào không khí. Bàn nhậu lập tức tĩnh lặng nửa nhịp.
A hơi khựng, tay đặt ly bia xuống. Một khoảng dừng ngắn ngủi, rồi anh mỉm cười:
— "Ừ. Bọn tao bên nhau cũng được một thời gian, chắc sẽ sớm thôi"
Tiếng "Ối trời ơi!" vang lên từ Seona, tay vỗ bàn rầm rầm:
— "Vậy thì phải cho tụi này sớm uống rượu mừng chứ nhỉ?"
Hyun lướt nhẹ qua ánh mắt của M rồi chợt nặng giọng nói:
— "Yêu ai thì cũng phải để tâm đến người ta đấy nhé!"
Sunwoo lập tức nhận ra ẩn ý trong câu nói đó, liền xua tay:
— "Ấy trời ơi nó yêu ai mà lại chẳng cưng như trứng haha Hyun mày cứ làm gì căng thế"
Cả bàn lại cười phá lên. Nhưng trong tiếng cười ấy, nụ cười M tắt lịm. Đôi tay cô dưới gầm bàn siết chặt chiếc ly đến trắng cả ngón.
— "Nghĩ được như thế là ổn rồi nhỉ?" — Giọng cô vang lên, nhỏ, như gió thoảng.
A ngẩng đầu rồi vẫn khẽ gật:
— "Ừ. Ổn rồi."
Khoảnh khắc đó chỉ mình họ nghe được, trong khi xung quanh, tiếng cụng ly lại rộn ràng.
Minji, Hyun, Seona đồng loạt nhìn M rồi lại thở dài:
— "M, giữ sức khoẻ, tao biết mày tham công tiếc việc, cứ mãi đâm đầu vào công việc sáng đêm nhưng nhớ giữ cái mạng lại còn chơi tiếp với tụi này. Nếu không gặp nhau mỗi tuần với nghe tin mày hay ăn nhậu với Sunwoo chắc tao cứ phải thấp thỏm không biết có phải vào bệnh viện thăm mày nữa không đấy! " — Minji đã say, nói lớn tiếng.
— "M, em vào bệnh viện?" — A ngờ vực lên tiếng
— "À, gì đâu mà, bệnh dạ dày ấy, lúc này lúc kia" — M rối rít phân bua rồi lại chèn vào "Tao đây là cứ yêu công việc nhất cuộc đời này thôi!"
Sunwoo vỗ mạnh vào lưng M rồi quơ quơ ly bia ngang tầm mắt
— "Tao là muốn uống bia cùng tri kỉ, không phải cái xác! Mày không biết đâu A, con này nó làm việc tới mức ngất ra giữa bàn ăn thế mà khi tỉnh dậy câu đầu tiên nó hỏi lại là "File đã save chưa? Laptop tao đâu?" xem có hâm không chứ?"
— "Đừng sống chỉ biết ôm mọi thứ vào thân mình! Chẳng khác gì như năm 17 tuổi " — Giọng A mang theo chút thương xót nhưng cũng như lời răn đe.
Hyun khẽ nhíu mày rồi buông một câu lạnh tanh
— "Đấy sợ chưa M, mày bảo sợ mỗi A, giờ nó la đấy sợ chưa nghe lời đi! "
Cả đám bạn lại ồn ào. Nhưng trong những tiếng cười chen nhau, giữa tiếng cụng ly lách cách, vẫn có một khoảng lặng chỉ dành riêng cho hai người. Một khoảng lặng như sợi dây vô hình, buộc chặt họ vào nhau thêm một lần nữa. Đêm muộn. Hongdae vẫn còn ồn ào, nhưng con hẻm nhỏ dẫn ra ga tàu điện lại vắng lặng.
M kéo khóa áo nỉ, bước ra ngoài cùng nhóm bạn. Ai cũng cười nói rôm rả say quắc cần câu, chen chúc nhau vào chiếc taxi rồi í ới hẹn gặp nhau tiếp vào hôm sau. M đứng yên đó, hai tay đút vào túi áo khoác, miệng khẽ cười
– "Lắm chuyện thật đấy, về cẩn thận!"
Bất giác, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng:
– "Để anh đưa em về."
M khựng lại.
– "Không cần đâu. Em về một mình quen rồi."
A nhướn mày, nửa cười nửa nghiêm túc:
– "Anh đâu hỏi em có quen không. Đi thôi!"
Con hẻm nhỏ dẫn ra ga tàu điện đã vắng người. Đèn đường hắt ánh vàng nhạt lên mặt đường loang loáng nước mưa sớm. Gió đêm Seoul thôi nhẹ qua gương mặt đang đỏ ửng của M, môi cô cứ vô thức mím chặt lại, không khí vẫn còn mang theo mùi rượu, mùi khói thịt còn vương vất từ quán nhậu. M bước chậm hơn thường ngày, nghe tiếng bước chân của A theo sát phía sau. Cảm giác lạ lẫm, vừa quen vừa xa, như thể đang trở lại những ngày sau giờ học cả nhóm cùng nhau đi về, nhưng giờ chỉ còn hai người.
A im lặng, tay đút sâu vào túi quần áo jean. Một lát sau, anh mới cất giọng:
— "Hồi nãy... em có vẻ mệt. Bệnh dạ dày vẫn còn nặng à?"
M quay sang nhìn
— "Bệnh cũ rồi mà, cứ thế thôi, em khoẻ lắm! Ăn uống cứ gọi là một ngày 10 cử đấy nhé!"
— "Lại khéo giả vờ." — Anh chợt cười lớn, rồi thêm vào. — "Lần nào em đau, mặt cũng trắng bệch y như hồi lớp 12. Nhìn phát là biết."
M cười khẽ, nhưng trong lòng lại nghèn nghẹn. Cô né ánh mắt anh, khẽ đáp:
— "Ổn mà. Em quen rồi."
— "Đừng nói cái gì cũng quen." — Giọng A thấp xuống, gần như một lời trách móc dịu dàng. — "Quen đau thì có gì hay đâu."
Hai người sải bước song song. Con đường vắng, chỉ có tiếng gió rít qua mái tôn. Một lúc lâu, A bất chợt đưa tay ra, giữ nhẹ lấy cổ tay M khi cô định băng qua đường.
— "Cẩn thận dùm tôi đi bà nhỏ ơi. Tay chân lúc nào cũng lóng ngóng, em đi tới đâu là té tới đó đó M"
— "Em lớn rồi A! Em đi đứng bình thường! Tay chân lành lặn đây này" — M chợt gắt giọng, nửa đùa nửa thật. — "Cái gì cũng muốn quản."
A nhếch môi cười, nhưng mắt lại tối đi:
— "Không phải quản. Chỉ là... không muốn lại nhìn thấy em ngã thêm lần nào nữa."
Gió ngày càng lớn, thổi tung mái tóc xoăn của M, cô vừa đi tay vừa mân mê mái tóc rối rắm, hơi men đã dần thấm vào từng hành động, lâu lâu cô lại cứ quơ tay quơ chân kể mấy câu chuyện không đầu đuôi cho A nghe rồi lại hỏi
— "Ngộ thật đó nha A, anh cứ như biến thành người khác ấy. Em thấy lạ lẫm quá đi, tưởng đang nói chuyện với cục đá không à, gì mà cứ im ru rồi ậm ừ mãi vậy bạn gì mà chán chết!" — A nhấn mạnh chữ bạn một cách vô thức
— "Anh vẫn nghe em nói mà M, cuộc sống em thú vị đó chứ, bảo sao lại bảo yêu công việc nhất" — A nhẹ nhàng nói
M đứng sững lại bên vệ đường, bỗng dưng chân cứ vô thức đá vào gốc cây rồi làu bàu
— "Hừ, yêu công việc, nhưng ghét sếp! Cái tên sếp khốn khiếp đó arrgggg arrggg" — Vừa nói cô cứ vô thức dùng chân giậm mạnh xuống nền đá rồi hàng lông mày vô thức nhíu lại.
A bật cười vì M, cái tính của cô luôn như thế, miệng bảo ghét, nhưng lúc nào cũng làm ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip