[Reunion Midnight]
Trên máy bay, A ngồi cạnh cửa sổ, nhìn xuống Seoul ánh đèn lấp lánh. Sáu năm... sáu năm kể từ lần cuối anh bước chân xuống sân bay này, kể từ lần cuối cùng nhìn thấy cô ấy. Trái tim anh nhói lên một cảm giác vừa hồi hộp vừa khó tả, như thể mọi thứ ngày xưa vẫn còn vẹn nguyên, nhưng đồng thời, cũng có một khoảng cách vô hình chực chờ xé nát sự bình yên giả tạo. Anh liếc điện thoại lần cuối, nhóm chat vẫn lặng im, và tự hỏi liệu M có còn nhớ anh như anh nhớ cô hay không.
Tiếng loa sân bay Incheon vang vọng, từng dòng người vội vã kéo vali. A bước ra khỏi cửa, hít một hơi thật sâu. Cánh cửa tự động mở ra, hương ẩm ướt của Seoul ùa vào. Sáu năm rồi. Tất cả vừa quen vừa xa.
Anh bật điện thoại. Mạng vừa nối liền, hàng loạt thông báo dồn dập. Trong đó, nổi bật lên một dòng chat riêng.
📱 M: "Anh hạ cánh chưa?"
A khẽ nhíu mày. Anh chưa từng nghĩ M sẽ nhắn trước. Hơi bất ngờ, nhưng khóe môi lại cong lên. Ngón tay gõ chậm rãi:
📱 A: "Vừa đặt chân xuống Seoul. Em theo dõi anh kỹ ghê."
Một chấm ba chấm xuất hiện, biến mất rồi lại hiện ra. Cô đang gõ, xóa, rồi lại gõ. Cuối cùng:
📱 M: "Đừng tự tin vậy. Em chỉ đoán thôi, tầm giờ này chắc anh vừa tới."
📱 A: "Đoán đúng thì cũng gọi là để tâm chứ gì."
📱 M: "Anh vẫn hay bắt bẻ người khác như hồi trước nhỉ."
Anh cười thành tiếng, vài người xung quanh ngoái nhìn. Đã lâu rồi, anh mới thấy những dòng chữ đơn giản lại khiến tim mình rộn lên thế này.
📱 A: "Em đang ở đâu?"
📱 M: "Seoul, tất nhiên."
📱 A: "Anh biết. Ý anh là... lúc này, em đang ở đâu."
M dừng lại nhìn tách cappuccino trước mặt đã nguội lạnh. Cô nhìn qua cửa kính, thấy trời vẫn còn mưa bụi. Trái tim đánh một nhịp loạn khi nhìn tin nhắn kia.
📱 M: "...Ở Hongdae."
📱 A: "Vẫn địa chỉ cũ đúng chứ?"
A bật cười, xách vali bước ra khu taxi. Nhưng thay vì gõ tiếp, anh dừng lại vài giây, rồi gửi một dòng tin:
📱 A: "Anh không muốn đợi đến buổi họp nhóm"
M ngồi thừ ra trên ghế sofa căn hộ, chiếc đèn vàng hắt lên tường ảnh chi chít polaroid. Cô cắn môi, tim đập dồn. Sáu năm rồi, sao phải vội vã như thế? Nhưng cuối cùng, chẳng hiểu vì sao, đôi tay vẫn gõ ra dãy số địa chỉ quen thuộc.
...
30 phút sau, chuông cửa reo.
Cô bước ra, tay khẽ run, mở cánh cửa.
Trước mắt là anh – dáng cao lớn, áo sơ mi trắng nhàu vì chuyến bay dài, mái tóc ướt mưa lòa xòa. Một mùi hương quen thuộc hoà cùng mùi mưa lạnh lẽo ngoài kia tràn vào khoang cửa, vẫn ánh mắt ấy, trầm và sâu, khiến M trong khoảnh khắc như nghẹt thở.
– Chào em. – A cất giọng, trầm thấp nhưng dịu dàng.
– Vừa xuống máy bay đã chạy tới đây, anh nghĩ gì vậy? – M cố gắng trấn tĩnh, chống tay vào khung cửa.
Anh nhún vai, môi nhếch thành một nụ cười nhạt:
– Anh nghĩ... sáu năm đủ lâu rồi.
M im lặng. Khoảnh khắc ấy, không khí đặc quánh lại, chỉ nghe tiếng mưa rơi ngoài ban công.
– Vào đi. – Cô quay người, mở rộng cửa.
Anh đặt vali gọn một góc, đảo mắt quanh căn hộ. Mọi thứ tại đây cảm giác vẫn như ngày xưa, nhưng màu sắc thì đã thay đổi rất nhiều. A nhớ ngày xưa cùng M dọn vào căn hộ này, cô bảo rất thích màu hồng, nhà phải thật sáng thật ấm, hoa nến thật lung linh mềm mại. Bức tường màu hồng phớt ngày xưa được thay bằng màu xám tro lạnh ngắt, bàn ghế cũng đổi sang tone gỗ trầm, chỉ có duy nhất một ánh đèn nhỏ hắt lên phía bức tường đối diện...đầy ảnh polaroid. Ánh mắt anh vô tình dừng lại ở tấm hình duy nhất có anh trong đó – cậu trai 17 tuổi nắm tay một cô gái nhỏ hơn, cười rạng rỡ dưới nắng.
– Em vẫn giữ nó à? – Giọng anh khẽ, gần như là thì thầm.
M khựng lại, siết chặt tay:
– Cái đó... chỉ là chưa kịp gỡ.
Anh mỉm cười, không vặn thêm.
Một lúc sau, M hắng giọng:
– Anh mệt rồi chứ, vừa bay về mà. Đã ăn uống gì chưa?
– Anh ổn. – Anh nhìn thẳng vào cô. – Đi dạo với anh không? Seoul mưa đẹp lắm.
M thoáng sững sờ. Bản thân cô muốn từ chối, nhưng chân lại tự động tìm đôi giày sneaker quen thuộc.
Hai người bước ra ngoài. Trời mưa lất phất, những con phố Hongdae về đêm sáng đèn neon loang loáng trên vỉa hè ướt át. A che ô, còn M đi bên cạnh, đôi khi cố tình giữ khoảng cách nửa bước.
Trái tim cô bỗng dưng loạn nhịp.
Dưới cơn mưa Seoul, khoảng cách sáu năm dường như dần bị xóa nhòa.
Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng mưa và tiếng bước chân gõ nhịp.
– Sáu năm rồi, em vẫn thích đi dạo mưa vậy hả? – A hỏi khẽ, như đang lần theo ký ức.
M thoáng sững lại. Những ngày mưa tuổi 17 ùa về, hai đứa cầm chung một chiếc ô cũ, tranh nhau bước bên trong. Cô hít một hơi thật sâu, che giấu sự run rẩy:
– Thích thì cũng chẳng phải... chỉ là quen thôi.
– Còn anh, anh thì không quên được. – A dừng lại, nghiêng ô để nhìn rõ gương mặt cô dưới ánh đèn neon.
Ánh mắt ấy, sâu và nóng, khiến M bất giác quay đi. Tim cô đập dồn, cổ họng khô khốc.
– Đừng nhìn em như thế. – Cô cắn môi, giọng nhỏ dần.
A khẽ bật cười, nhưng nụ cười mang nhiều hơn một chút cay đắng:
– Anh đã chờ sáu năm để nhìn em lại gần như vậy. Cho anh ích kỷ thêm vài giây thôi.
M không biết đáp gì. Cô bước nhanh hơn, nhưng mưa bất ngờ xô xuống mạnh hơn, gió hất nước tạt vào mặt. A vội vàng đưa ô sát lại, che gần như toàn bộ về phía cô.
– Ướt hết rồi kìa. – Anh khẽ chạm tay vào tóc cô, phủi vài giọt mưa. Động tác nhỏ thôi, nhưng khiến cơ thể M căng cứng.
– A... đừng... – Cô lùi một bước, nhưng bàn tay anh đã giữ lấy cổ tay cô.
Ngón tay anh siết chặt, không mạnh, nhưng kiên quyết. Hơi ấm lan dần qua làn da lạnh giá. M nhìn xuống, muốn rút tay ra, nhưng chẳng hiểu sao lại đứng yên.
Chỉ một thoáng thôi. A rút tay về ngay, như chưa có gì.
— Xin lỗi.
M lắc đầu, môi khẽ mím.
— Không sao.
Không khí lặng đi vài giây, rồi cô cố đánh tan sự ngượng ngập:
— Anh về lần này... có dự định gì lâu dài không?
— Anh cũng chưa chắc. — A đáp chậm rãi. — Anh có công việc cần giải quyết, có vẻ như Seoul...đã gọi anh về.
M lên tiếng, giọng khẽ đến mức tưởng chừng có thể tan vào đêm:
— "Anh vẫn vậy... lúc nào cũng biết nói những điều khiến người khác khó quên."
A mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt.
— "Anh chỉ nói thật. Còn tin hay không... tuỳ em."
Một cơn gió thổi qua, tóc M khẽ rối. A theo bản năng muốn đưa tay gạt đi, nhưng rồi bàn tay lửng lơ giữa không trung, rút lại bỏ vào túi áo khoác.
— "Anh... không nên."
— "Anh biết."
— "Vậy sao còn nói?"
— "Vì không nói thì... anh sợ cả đời sẽ nuốt lại."
Câu trả lời rơi xuống, nặng trĩu. Trong lòng M dấy lên một cảm giác vừa run rẩy vừa chán ghét chính mình, vì lẽ ra, M không nên rung động thêm lần nào nữa.Họ đi hết con đường dài, trước khi rẽ vào ngõ nhỏ dẫn về nhà. Không ai nhìn ai, chỉ lặng lẽ nghe tiếng dép, tiếng giày, và nhịp tim bị giấu kín.
Đứng trước cánh cổng quen thuộc, M ngập ngừng:
— "Cảm ơn vì đã đến. Nhưng... đêm nay dừng ở đây thôi."
A gật đầu, không nài ép. Trong đáy mắt anh, một thoáng mất mát lướt qua. Nhưng rồi, điện thoại trong túi khẽ rung lên — màn hình hiện tên người con gái khác. Anh vội tắt đi, như thể sợ M nhìn thấy.
M quay lưng vào nhà, không nói thêm gì. Nhưng khi cánh cửa khép lại, A vẫn đứng yên, mắt dán vào khoảng không như muốn níu giữ điều gì không thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip