-Kỉ niệm-

          Cho tới tận bây giờ Veres nghĩ rằng nàng vẫn nhớ những kỉ niệm mà nàng đã trải qua khi theo đuổi Quillen, người đàn ông mà nàng yêu bằng cả thanh xuân của mình. Với ngần ấy thời gian, nàng không dám nghĩ có một ngày nàng và hắn sẽ ở bên nhau như hiện tại, Veres cũng đã từng nghĩ tới việc từ bỏ tình cảm dành cho hắn, người đàn ông cứ ngỡ sẽ mãi mãi lạnh nhạt với nàng…Bất ngờ thay, giờ đây hắn, người đàn ông cao ngạo đó, bây giờ lại xem nàng như báu vật của hắn.

          Thời điểm đó, Veres chỉ không hiểu rằng rõ ràng nàng là trợ thủ đắc lực nhất và cũng là người trung thành tuyệt đối với hắn. Nhưng tại sao hắn lại chưa một lần để tâm tới nàng, người luôn luôn sống mãi với tình yêu thuần khiết nhất dành cho hắn, chẳng lẽ hắn chưa từng một lần để ý đến tấm chân tình mà Veres nàng đã dành trọn cho hắn một chút nào sao? Veres luôn tự nhủ rằng bản thân bất quá cũng chỉ là một thế thân,là kẻ luôn làm cho hắn có cảm giác thân thuộc. Veres quá giống nữ nhân trong lòng hắn, giống đến mức khiến hắn lại nhớ đến cô ta, người mà hắn luôn ngày đêm mong nhớ, người ấy lại tuyệt đối không phải là bản thân nàng. Veres rất ghét trở thành thế thân của kẻ khác, nàng sao có thể chấp nhận được việc mình chỉ là kẻ thay thế trong lòng hắn. Thứ nàng muốn nàng chưa bao giờ có được, thứ nàng muốn luôn chỉ là tình yêu mà hắn dành cho nàng, Veres luôn nghĩ rằng bản thân nhất định phải có được tình cảm của hắn, nàng luôn tin rằng sẽ có một ngày hắn sẽ quên đi nữ nhân kia mà nhận ra tình cảm của nàng và sẽ thật lòng yêu nàng.

Veres vốn cũng là một mĩ nữ, nàng vô cùng quyến rũ với mái tóc màu đỏ như máu xõa dài nửa lưng, ẩn sau lớp kính trong veo là đôi mắt đỏ thẫm chứa đầy sự tàn nhẫn, ánh mắt sắc bén mang sát khí nặng nề đến rùng mình, mỗi khi nhìn vào trong đôi mắt Veres chỉ thấy được sự căm phẫn, ghét bỏ, không bằng lòng với cách si tình mà Quillen dành cho kẻ đã không trân trọng tình cảm của hắn thay vì là nàng. Trên người Veres luôn toát lên sự mạnh mẽ, tàn khốc, lãnh đạm và sát khí của một sát thủ máu lạnh không thể lẫn vào đâu được. Một Veres lãnh đạm, tàn khốc như vậy mà lại dành cả trái tim cuồng si với tình yêu dành cho Quillen, dẫu cho nàng có si mê hắn từ lúc họ gặp nhau lần đầu ở chính điện hội Ám Hoàng một cách ngốc nghếch, dù là Quillen đã đích thân tự tay đào tạo nàng từ khi nàng chỉ là một cô gái yếu đuối và dẫn dắt nàng tới tận bây giờ, mặc cho Veres đã nguyện ở bên cạnh và chỉ một lòng với hắn, đồng hành cùng hắn trên con đường thực hiện tham vọng của hắn, bất kể là vậy

Nhưng…

Quả thật…

Trong lòng của hắn…

Chưa từng có chỗ cho nàng…

         Veres biết rằng hắn sẽ không bị thu hút bởi những thứ thuộc về nàng, nàng có làm gì thì cũng vô ích vì rằng nàng vốn không phải người mà hắn yêu, nếu nàng ngày càng vô dụng thì sẽ càng khiến hắn chán ghét. Veres hiểu rằng khi một người đàn ông đã phải lòng ai rồi tuyệt nhiên sẽ không để tâm đến cô gái khác, kể cả có là người đã ở cạnh hắn những 10 năm nay, dù là nàng có gồng mình vực dậy cả một hội Ám Hoàng đứng bên bờ vực sụp đổ đi nữa, nếu cứ ôm ấp hi vọng mà không làm gì, không khiến hắn chú ý đến tình cảm của nàng, chỉ e rằng nàng sẽ không còn cơ hội nào nữa. Và rồi Veres đã đưa ra 1 quyết định táo bạo rằng nàng sẽ theo đuổi hắn, dù có phải trả giá thế nào nàng cũng quyết đánh đổi và đặt cược vào đoạn tình cảm này. Đoạn kí ức này với Veres mà nói thì quả thật khó phai nhòa, đây là cả 1 quá trình đánh dấu tinh thần lẫn tâm trí của Veres phải quyết tâm lắm mới có thể trải qua 1 thời gian dài đằng đẵng trong sự đơn phương lẻ loi ấy. Bây giờ, khi nhìn lại quá khứ có phần đau thương ấy, Veres không khỏi cảm khái chính bản thân mình có thể đợi được, đợi được cái ngày cô danh chính ngôn thuận trở thành người phụ nữ của Quillen, kẻ 1 tay che cả trời này, quả thật là khó tin. Veres nhớ như in ngày Quillen nói rằng hắn nhận ra hắn yêu nàng, hắn cần nàng ở bên hắn, quả thật nàng đã hạnh phúc đến phát khóc, nàng đã chờ đợi giây phút đó bao lâu rồi nàng cũng không còn nhớ rõ nữa... Mãi chìm trong suy tư, đôi mắt đỏ thẫm bỗng trở nên lờ đờ, uể oải và từ bao giờ nhắm nghiền lại rơi vào giấc ngủ. Lúc nàng chìm vào giấc ngủ, có một người vẫn luôn ở cạnh nàng vừa nãy nhìn thấy nàng ngủ gật, nhẹ nhàng đỡ người nàng, cẩn thận bế nàng về giường. Nam nhân tóc tím này còn chu đáo đến mức dùng khăn ấm lau người cho nàng, dịu dàng đắp chăn bông cho Veres, người đó nằm xuống bên cạnh, ôm nàng vào lòng rồi cùng nàng trải qua một đêm dài sau cả một ngày làm việc đầy mệt mỏi.

    Lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa, như những ngày thường nhật Veres bất giác    mở hờ mắt, tia nắng từ ô cửa sổ xuyên qua tán lá phong rũ lên mái tóc đỏ và gương mặt khiến nàng vì chói mắt mà tỉnh giấc. Veres định vươn vai tỉnh dậy thì phát hiện eo mình bị ôm chặt, bên cạnh nàng là 1 nam nhân to lớn với mái tóc tím tối màu, không ai khác chính là Quillen, người mà giờ đây đã là bạn trai của Veres, đêm qua anh đã chăm sóc Veres vô cùng cẩn thận, anh sợ chỉ 1 chút bất cẩn cũng sẽ khiến nàng tỉnh giấc. Sự chu đáo này giờ đây Quillen chỉ giành cho riêng Veres, anh xem cô như báu vật của cả đời mình. 







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip