làm quen
Nguyên tắc của tác giả :
1. Đây là fanfic nên vui lòng không áp dụng thành người thật ạ
2 .không ship thì out , mong mọi người không to6 cp ạ
3 .ship maiquin x Lyhan mong không nhắc đến các cp khác ạ
4. đây là bộ đầu tay của tác giả nên không hay thì góp ý nhẹ nhàng chứ không to 6 ạ
5. không đọc được thì out ạ , cảm ơn vì đã đọc ^^
" em không cho chị đi nữa"
" được nghe em , không đi nữa"
/
Đêm đó trời không lạnh cũng không có gió hay sương .
Thảo Linh rời khỏi nhà lúc 9 giờ tối . Trước khi đi em vừa cãi nhau với mẹ và chỉ để lại câu nói nhẹ nhàng , không phải lời than trách hay từ biệt :
" con sẽ là người quyết định cuộc đời con chứ không phải mẹ , nên con mong mẹ sẽ hỏi ý con trước khi quyết định điều gì liên quan tới con "
Em bỏ đi không mang theo bất cứ điều gì kể cả điện thoại của mình . Em đi mãi không hướng , rồi bắt một chuyến xe buýt băng qua những con đường hoa lệ đến những con hẻm nhỏ đầy hoa . Em cứ ngồi vậy trên chuyến xe ấy cho đến khi xe đã đến chuyến đi cuối cùng . Em xuống xe rồi nhận ra mình đã đi khá xa , trước mắt em bây giờ là bãi cát trắng trải dài và mặt biển với những con sóng xô vào bờ . Em tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống , đôi chân em đung đưa trong không trung còn tai thì nghe từng tiếng sóng vỗ , từng đợt gió thổi lùa qua mái tóc mây đen óng của mình .
Em cứ ngồi đó, một mình , nhìn cảnh vật đã sớm chìm trong màu đen của đêm tối .Bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng , trong như chuông phá tan mọi sự tĩnh lặng để em chợt nhận ra ở nơi đây không chỉ có mỗi em mà còn một người khác :
"Giữa đêm thế này sao em còn ở đây cô bé "
Em không ngẩng đầu lên để nhìn chị mà chỉ lí nhí trả lời :
" có lẽ ... em đã lạc "
Một tiếng cười nhẹ nhàng phát ra :
" vậy em giống chị rồi "
Em hơi bất ngờ trước câu nói của chị mà ngước đầu lên nhìn . Rồi cô đơ ra vài giây vì trước mặt em bây giờ là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng sóng và nụ cười hiền dịu tựa trăng non , không chói lóa như mặt trời nhưng cũng đủ để tỏa sáng giữa màn đêm . Chị ấy đẹp đến lỗi Linh tưởng mình đang bắt gặp một nàng tiên mắc kẹt ở phàm trần .
Chị nói tiếp :
"Nhưng chị nghĩ chúng ta không lạc mà chỉ đơn thuần là không muốn rời đi "
Em nhẹ nhàng cười sau câu nói đó của chị không phải vì câu nói ấy buồn cười mà có lẽ vì nó đang nói lên tiếng lòng của em . Em hỏi :
" vậy lí do đến đây của chị có giống em không ?"
chị im Lặng đi một lúc rồi nghiêng đầu nhìn em nói :
" Nếu là vì ước mơ thì có lẽ "
Sau câu nói ấy thì không ai nói thêm gì , họ chỉ ngồi đó đón từng cơn gió biển lùa bay mái tóc của họ . Lúc đó Linh nghĩ :
Mong thời gian có thể trôi chậm một chút
Đêm ấy trôi qua thật dài . Những ngôi sao mờ dần đi khi mặt trời bắt đầu nhô lên ở mặt biển xa xa .Em đứng dậy bước đi nhưng vẫn lưu luyến quay lại hỏi :
" liệu tối nay khi quay lại em vẫn được nhìn thấy chị chứ "
Chị im lặng một lúc rồi nhìn em cười :
" Nếu đó là điều em muốn "
Sau đó chị đứng dậy đi ngược chiều với em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip