hai
"Cha, con nhất định phải trở về sao?"
"Nhất định phải về, con xem. Con ở bên đó cũng đã gần bảy năm, mẹ con chính là nhớ con sắp phát điên lên rồi."
"Con về thì cũng được, nhưng con không muốn làm giáo quan của trường quân đội. Cha xem, con như vậy, làm sao có thể quản được mấy cái tên tiểu tử đó được."
"Đứa nhỏ ương bướng này, con có biết là làm giáo quan trong trường quân đội là ước muốn của biết bao nhiêu người không? Con được vào trường làm là cha đã tốn biết bao nhiêu công sức rồi, vậy mà con lại từ chối. Con xem, có ai giống như con không?"
"Nhưng vốn dĩ, ban đầu có đâu có muốn trở thành giáo quan quân sự.."
"Cha nói rồi đó, về là về. Con mà còn ương bướng, cha sẽ lập tức mang người sang đón con về. Lúc đó thì đừng có năn nỉ, không có tác dụng đâu."
"Được..được rồi, con về là được chứ gì."
"Con lo mà thu xếp, ngày mai sẽ có người đón con ở ga Long Thành."
"Dạ.."
Cậu cúp máy, mang tâm trạng bực dọc đi chuẩn bị hành lí để trở về Long Thành. Đã bảy năm kể từ ngày cậu rời xa nơi đó để đến Đức du học, thật sự là cậu chẳng muốn trở về đâu. Là do cậu bất đắc dĩ thôi, chính là bất đắc dĩ đó.
"Về bên đó, mình phải đối mặt thế nào với Kim Thái Hanh đây. Anh ta có giết mình rồi chôn xác không nhỉ? Chính Quốc ơi là Chính Quốc.."
___________________________________
Cuối cùng, cậu cũng đã trở về, trở về nơi mà bảy năm trước cậu rời đi. Bước xuống tàu, khung cảnh trước mắt cậu dường như vô cùng đẹp đẽ, vì khoảng thời gian này đang là tháng tư, nên hoa đào đang đua nhau khoe sắc.
Một cánh hoa rơi trên vai cậu, cậu nhặt nó lên, nhìn ngắm một hồi lâu.
Cánh hoa đào này, là không muốn cậu trở về hay là đang chào đón cậu đây?
Đang nghĩ ngợi, bỗng có tiếng nói vang lên.
"Chính Quốc, chào mừng con trở về nhà."
Chính là mẹ cậu, phu nhân Điền.
"Mẹ, con nhớ mẹ quá đi mất.."
Cậu nhào đến ôm chầm lấy bà, đã lâu rồi không gặp như vậy, mẹ cậu cũng đã thay đổi nhiều quá rồi.
"Đứa nhỏ nhà con, còn biết nhớ đến ta sao? Bảy năm, chỉ gửi về được ba bức thư, con chính là muốn cắt đứt với người mẹ này có đúng không?"
"Mẹ, làm gì có chuyện đó. Chỉ là Chính Quốc bận học, không có thời gian thôi mà."
Cậu nhõng nhẽo, cầm vạc áo bà lay lay.
"Được rồi được rồi, đi lâu như vậy, cũng không thể bỏ được cái tật trẻ con. Con đó, thật là.."
Bà nhéo hai má của cậu khiến nó đỏ lên, cậu thì phồng má, má xinh má yêu của người ta, lại bị mẹ nhéo đỏ cả rồi.
"Thôi được rồi, về thôi, cha con ông ấy mong ngóng từng ngày con trở về đó."
"Dạ."
Bà nắm tay cậu, rồi xoay sang dặn dò một người lính đứng gần đó.
"Ngươi đem hành lí của thiếu gia về phủ trước, ta với thiếu gia sẽ về sau."
"Tuân lệnh phu nhân."
"Phu nhân, thiếu gia, lối này. Mời hai người."
Người tài xế tỏ vẻ cung kính, dẫn đường cho cậu và bà ra đến xe.
Lên đến xe, cậu mệt mỏi mà híp hai mắt lại. Bỗng, cậu nhớ ra thứ gì đó, liền bật dậy xoay sang mẹ.
"Mẹ, con có chuyện muốn nhờ mẹ."
"Lại chuyện gì nữa? Con đó, suốt ngày.."
"Mẹ, mẹ có thể nói với cha, không cho con đến trường quân đội có được không?"
"Lại là chuyện này sao? Con đó, sao mà ương bướng đến vậy chứ."
"Mẹ, mẹ cũng biết con đâu có thích môi trường quân đội. Vả lại, con dù gì cũng không quản nổi những tên nhóc đó đâu. Mẹ, mẹ nỡ nhìn con bị mấy tên đó hành hạ sao?"
"Chính Quốc, con có năn nỉ cũng vô ích thôi. Lời của cha con, đến cả mẹ cũng không thể lay động, huống hồ, gia đình chúng ta từ rất lâu đều đã cống hiến cho quân đội nước nhà. Với lại, mục đích cha con đưa con đi du học, cũng chỉ là để quay trở về cống hiến hết mình cho quân đội. Con nghĩ, ta có thể nói giúp con được không?"
Cậu xụ mặt, thật sự là cậu đâu có muốn. Sao lại ép cậu chứ..
"Con mau dẹp cái mặt như bánh bao nhúng nước của con đi, con làm giáo quan chẳng phải tốt sao?"
"Không, không hề tốt đâu mẹ."
"Mẹ lại thấy vô cùng tốt."
Cậu tức tối xoay mặt ra phía cửa sổ, mẹ đúng là không hiểu cậu gì cả. Chỉ toàn xuôi theo ý của cha cậu thôi, một chút cũng không nghĩ hề đến cảm xúc của cậu..
"Lớn như vậy rồi, con cứ ương bướng như đứa trẻ lên ba."
Bà lắc đầu, đúng là bó tay với đứa nhỏ này.
"Mà mẹ ơi.."
"Sao? Lại có chuyện gì nữa?"
"Mẹ biết thiếu gia Kim không mẹ?"
"Mẹ biết, cậu ấy không phải là con trai của tham mưu trưởng sao? Lúc trước, cậu ấy hay thường xuyên đến nhà ta bàn việc giúp tham mưu trưởng. Nhưng mấy năm nay lại không còn thấy đến, mà sao con lại hỏi về cậu ấy? Có chuyện gì sao?"
"Anh ta, bây giờ đang làm gì vậy mẹ?"
"Thái Hanh sao? Cậu ấy đang học ở trường quân đội Long Thành. Có việc gì sao con."
Rồi, cậu xác định chính là dâng mỡ lên tới miệng mèo rồi.
Vốn dĩ, cậu muốn tránh mặt hắn là vì lúc trước, cậu sang Đức du học mà không hề nói với hắn một tiếng nào. Nhưng việc không nói với hắn, cậu là bất đắc dĩ nên mới phải làm như vậy..
"Chính Quốc, con làm sao vậy? Sao mặt lại khó coi như vậy? Không phải lúc trước con-.."
"Dừng, mẹ đừng nói nữa."
Cậu hiện tại là muốn độn thổ chết đi được, nhìn mặt mẹ cậu xem. Chính là đang trêu chọc cậu.
"Phu nhân, thiếu gia. Đã đến nhà rồi ạ."
"Được rồi, không chọc con nữa. Mau vào nhà đi."
"Dạ.."
Cậu và mẹ đi vào nhà, vừa vào nhà, cậu đã thấy cha ngồi cạnh một người nào đó. Nhưng cậu có nhìn mãi cũng chẳng nhận ra ai.
"Chính Quốc, con về rồi. Mau lại đây."
Tham mưu trưởng Điền chỉ tay, ý muốn cậu lại ngồi kế mình. Cậu ngoan ngoãn đi đến ngồi bên cạnh ông.
"Chính Quốc, con đi lâu như vậy. Đã nhớ nhà rồi có đúng không?"
"Con đâu có muốn về đâu.."
Cậu nói rất nhỏ, nên vốn dĩ cũng chẳng ai nghe được.
"À đúng rồi, Chính Quốc, giới thiệu với con đây là Mẫn Doãn Khởi. Là con trai của Quân Trưởng Mẫn. Doãn Khởi, đây là Chính Quốc, là con trai bác."
Nhìn người đối diện, cậu xuýt xoa. Đẹp trai thật đó, không đùa đâu.
"Tôi là Mẫn Doãn Khởi, rất vui được làm quen."
Người trước mặt đưa tay, ý muốn bắt tay với cậu. Cậu vui vẻ đáp trả, thật sự mà nói, khí chất của người này toát ra, có chút làm cậu hơi ngộp.
"Doãn Khởi à, Chính Quốc cũng sắp vào trường quân đội Long Thành làm việc rồi. Ta nghe nói con đang học ở đó, có gì con giúp đỡ Chính Quốc giúp bác, có được không?"
"Dạ, việc của cậu ấy cứ để con lo."
Cậu chán nản mà ngồi vò góc áo, vốn dĩ là cậu đâu có muốn đến đó.
"Cũng không còn sớm nữa, con xin phép hai bác con về."
"Được được, Chính Quốc. Con ra tiễn cậu ấy về giúp cha."
Cậu nghe vậy thì liền đứng dậy, đi theo anh ra ngoài cửa.
"Ngày mai, cậu sẽ đến trường quân đội đúng không?
"Đúng rồi, nhưng thật sự thì.."
"Hửm?"
"Tôi không thích đến đó chút nào cả, tôi nói thật đó.."
Cậu xụ mặt, anh thấy vậy thì liền thắc mắc.
"Có việc gì khiến cậu không hài lòng sao? Cứ nói với tôi, tôi giúp được tôi sẽ giúp."
"Anh Doãn Khởi, tôi hỏi anh cái này có được không?"
"Cậu cứ hỏi."
"Là..là Kim Thái Hanh, anh ta đang học ở trường quân đội có đúng không?"
Anh nhìn cậu, rồi hỏi.
"Cậu quen cậu ta sao?"
"Tôi..chỉ là có biết thôi."
"Đúng vậy, cậu ta hiện đang học ở trường quân đội. Nhưng..việc khiến cậu không hài lòng, là việc này?"
Cậu gật đầu, anh bật cười. Nhìn người trước mặt bây giờ, thật sự đối với anh là vô cùng đáng yêu.
"Không sao, cậu cứ đến làm việc đi. Sẽ không sao đâu mà."
Anh nói xong, tiện tay còn xoa xoa đầu cậu.
"Thôi, tôi về nhé. Ngày mai tôi sẽ đến đón cậu."
Nhìn anh lên xe rồi đi mất, cậu mới nhanh trí hoàn hồn trở lại.
"Anh ta..anh ta, sao lại xoa đầu mình chứ.."
Không được, cậu không nên mềm lòng như vậy. Sau này vào trường quân đội, chẳng nhẽ ai đối tốt với cậu cậu đều sẽ mềm lòng như vậy sao? Không được, không thể được.
"Chính Quốc ơi, mày tỉnh lại đi."
Cậu vả vào mặt mình bôm bốp, khiến nó đỏ lên một mảng. Nhưng cậu mặc kệ, bây giờ phải đi ngủ, để ngày mai còn đến trường quân đội.
____________________________________
Sáng hôm sau, cậu cầm vali ra trước cửa nhà. Vừa ra, đã thấy một chiếc xe đỗ sẵn, có vẻ là xe của trường quân đội.
Thấy cậu ra, người trên xe cũng đi xuống. Tiến đến cầm vali giúp cậu.
"Lên xe thôi."
"Được."
Cậu cười híp cả mắt, đối với người trước mặt, cậu một chút cũng không phòng bị. Anh thấy cậu cười thì liền cảm thấy bản thân như chết chìm trong nụ cười đó, người trước mặt, chính là vô cùng xinh đẹp.
"Nè, anh Doãn Khởi, anh Doãn Khởi!!"
"Hả?"
"Mau lên xe thôi, sao anh cứ đứng đơ ra đó vậy?"
"Được..được. Lên xe thôi."
Anh và cậu cùng nhau đến trường quân đội.
Thoáng chốc đã đến, anh xuống xe, vòng qua phía bên đây nhanh chóng mở cửa xe cho cậu.
"Cảm ơn."
Cậu nhìn khung cảnh phía trước, trường quân đội thật sự vô cùng rộng. Nhìn những học viên khoác trên mình những bộ đồng phục màu xanh, nhìn thấy cậu còn không quên chào hỏi. Khiến cho cậu cảm thấy, môi trường ở đây cũng không đến mức quá tệ như cậu nghĩ.
"Giáo quan Điền, vali của cậu, để tôi cầm giúp cậu."
Anh lấy vali từ tay cậu, rồi cùng đi vào trong trường. Đang đi thì anh và cậu gặp chủ nhiệm Hạ.
*Chủ nhiệm Hạ, Hạ Vũ. Là chủ nhiệm của đội chiến sĩ tinh anh.
"Chủ nhiệm Hạ, đây là giáo quan tâm lí mới của trường mình. Điền Chính Quốc, Chính Quốc, đây là chủ nhiệm Hạ."
"Chào chủ nhiệm Hạ, tôi là Chính Quốc. Rất vui được làm quen."
"Chính Quốc cậu ấy vừa mới vào trường, đều không rành đường. Nhờ anh đưa cậu ấy đến phòng hiệu trưởng giúp tôi."
"Được."
"Chính Quốc, tôi xin lỗi. Cậu chịu khó đi theo chủ nhiệm Hạ nhé."
"Không sao mà, dù gì cũng phải cảm ơn anh."
Nói rồi anh đi thẳng một mạch đến khu của học viên, còn cậu và chủ nhiệm Hạ thì đi thẳng vào toà nhà làm việc.
Chủ nhiệm Hạ đưa cậu đến phòng hiệu trưởng.
"Hiệu trưởng, đây là giáo quan tâm lí mới của trường chúng ta. Tên là Điền Chính Quốc."
*Lý Phúc Điền, hiệu trưởng của trường quân đội Long Thành.
Người trước mặt cậu đây, là hiệu trưởng sao? Vì bản thân chuyên ngành tâm lí học, nên vừa nhìn đã biết người đàn ông này không hề như những gì ông ta thể hiện ra bên ngoài.
"Thì ra, đây là giáo quan Điền được tham mưu trưởng Kim đề cử đây sao?"
"Dạ vâng, tôi là Điền Chính Quốc."
Cậu nở một nụ cười công nghiệp, đã biết rồi mà còn hỏi..
"Đúng là tuổi trẻ tài cao, chỉ mới có hai mươi hai tuổi mà đã trở thành tiến sĩ bên Đức. Cậu thật đúng là tài giỏi, trường chúng ta nếu có một nhân tài như cậu, thật là vô cùng vinh dự."
"Hiệu trưởng, tôi còn trẻ. Rất cần được ngài chỉ dạy thêm, à..đây là thư giới thiệu của tôi. Mời ngài xem qua."
"Được rồi, tôi tin vào người mà tham mưu trưởng đề cử mà. Được rồi, chủ nhiệm Hạ, cậu đưa giáo quan đi nhận quân phục, rồi sắp xếp chỗ làm việc cho cậu ấy giúp tôi."
"Rõ!"
___________________________________
Cốc cốc
"Vào đi."
"Khải Minh, có chuyện gì sao?"
"Cha, người vừa nãy mới đi ra là.."
"Là giáo quan mới của trường, tên Điền Chính Quốc. Cậu ta là người do Kim Tự Nghiên đề cử."
*Lý Khải Minh, con trai của hiệu trưởng Lý.
"Tham mưu trưởng sao? Ông ta trước giờ chưa từng đề cử bất kì ai, sao nay lại đề cử cậu ta?"
"Cha làm sao biết được, có thể là ông ta gài người của mình vào để dò xét chúng ta."
Lý Khải Minh trầm tư một lúc, như nghĩ ra được điều gì đó. Gã nói.
"Cha, trường mình chuẩn bị nhận một lô vũ khí quan trọng, có đúng không?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì cha giao cho cậu ta đi, cha nghĩ xem, nếu chúng ta giả làm thổ phỉ, cướp hàng trên đường trở về trường. Không những chúng ta có được lô hàng đó, mà chúng ta còn có thể tống cậu ta khỏi trường quân đội, khi đó, tham mưu trưởng dù có muốn trách tội. Cũng chẳng thể làm được gì chúng ta."
Gã Lý Khải Minh này, đúng là một con cáo già, không khác gì cha của gã.
"Con nói đúng, được rồi, việc này cứ giao cho cậu ta. Bây giờ con ra ngoài đi, mắc công người khác lại nghi ngờ."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip