một
Trong mắt người dân Long Thành, thiếu gia Kim, Kim Thái Hanh chính là một công tử vô cùng ăn chơi, quậy phá. Chẳng giúp ích gì được cho xã hội.
Hắn biết điều đó, nhưng hắn vốn dĩ cũng chẳng quan tâm. Hắn chính là sống theo chủ nghĩa tự do, việc hắn làm, sợ gì ai nói.
*Cạch
"Thiếu gia, trà gừng của người."
"Được rồi, cứ để đó, rồi mau ra ngoài."
Đây là Trịnh Hạo Thạc, là phó quan, cũng là cánh tay đắc lực của cha hắn. Y đi theo cha hắn cũng được gần mười năm rồi, và dĩ nhiên, do đi theo cha hắn từ rất lâu, nên tính tình của thiếu gia là Y rõ nhất, Y nhìn hắn như vậy thì vô cùng đau đầu, nhưng là đau đầu thay tham mưu trưởng.
"Thiếu gia, tôi thấy dù gì người cùng nên trở lại trường quân đội. Tham mưu trưởng hiện là rất muốn-.."
"Được rồi, tôi không có bị điếc mà không nghe. Cậu bớt cái kiểu lãi nhãi đó đi có được không? Học ai vậy không biết."
"Tôi học người chứ ai.."
Tuy Hạo Thạc chỉ nói lí nhí trong miệng, nhưng hắn đều nghe rõ mồn một.
"Nói lại câu vừa rồi."
"Dạ không có, không có gì. Thôi, thiếu gia ngủ ngon, tôi ra ngoài trước."
Hạo Thạc ba chân bốn cẳng chạy vọt ra khỏi phòng, hắn thì lắc đầu ngao ngán.
Vừa lúc đó, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.
*Cộc cộc
"Thái Hanh, con ngủ chưa?"
"Con chưa, cha vào đi."
Từ bên ngoài, một người đàn ông cao ráo, với khí chất bất phàm, bước vào. Là tham mưu trưởng Kim.
*Tham mưu trưởng Kim, Kim Tự Nghiên.
*Tham mưu trưởng là một chức vụ cao cấp trong quân đội, đứng đầu Bộ Tổng tham mưu, có chức trách tổ chức lực lượng, chỉ huy và điều hành các hoạt động quân sự quân đội. Đồng thời kiêm chức vụ thứ trưởng bộ quốc phòng.
"Thái Hanh, ta nghe Hạo Thạc nói con không chịu quay về trường. Có đúng vậy không?"
"Đã nói với cha rồi sao? Nhanh thật."
"Trả lời câu hỏi của ta."
"Thật ra, cha cũng biết rồi đó. Con vốn dĩ là đâu có muốn trở lại cái ngôi trường đó."
"Thái Hanh, con thật sự từ bỏ chức vị đội trưởng sao? Con còn không mau quay trở lại, thì Mẫn Doãn Khởi-.."
"Được rồi, được rồi. Con quay lại là được chứ gì, cũng khuya rồi, cha mau đi ngủ đi."
"Lại đuổi ta."
"Làm gì có, con sợ cha thức khuya không tốt."
"Mà Thái Hanh, con ở trong trường quân đội. Con thấy môi trường ở đó như thế nào?"
"Con thấy cũng không đến mức tệ, ngoại trừ việc năm đó ra, thì mọi thứ vẫn ổn. Nhưng, sao cha lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao?"
"Cũng không có gì, chỉ là người con của bạn ta chuẩn bị về nước. Sẽ vào trường làm giáo quan, ta đã đề cử thằng bé với hiệu trưởng rồi. Sau này con chỉ cần giúp đỡ thằng bé trong lúc nó ở trường thôi."
"Nhưng người đó là ai? Con chưa từng nghe qua."
"Là Điền Chính Quốc."
Điền Chính Quốc sao..có chuyện vui để xem rồi đây.
"Được thôi, cha cứ để con lo."
"Được rồi, vậy ta ra ngoài. Con cũng mau ngủ sớm."
"Rồi rồi, cha ngủ ngon."
Sau khi ông ra ngoài, hắn đi lại giường, ngã lưng xuống.
Do bữa giờ không ngủ đủ giấc, nên vừa ngã lưng xuống giường, hắn đã mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ màng, hắn thấy một hình bóng. Một hình bóng mà hắn không bao giờ quên, cả đời cũng không thể quên.
"Chính Quốc, Chính Quốc."
Hắn bật dậy, trán đổ đầy mồ hôi. Tim cũng đập vô cùng nhanh.
Sau khi định thần lại, hắn lại nhớ đến chuyện năm đó. Cảm thấy bản thân như bị cậu trêu đùa, liền vô cùng tức giận.
"Điền Chính Quốc, rốt cuộc thì cậu cũng trở về. Bỏ đi lâu như vậy, để xem, về đây tôi dạy dỗ cậu thế nào."
Điền Chính Quốc là đứa con trai duy nhất của phủ Điền gia. Năm đó, hắn gặp cậu lần đầu tiên, cậu giống như một bông hoa anh đào nở rộ giữa con phố nhỏ, vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy.
"Cha, cha ơi.."
Từ ngoài cửa, một người con trai khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi chạy vào.
"Chính Quốc không được làm loạn, cha đang có khách."
Thống đốc Điền nhìn hắn với vẻ ái ngại.
*Thống đốc là người đứng đầu trong việc cai quản một vùng hay một ngành, lĩnh vực nhất định.
"Không sao, không sao. Bác Điền, đây là.."
"Đây là Chính Quốc, Điền Chính Quốc. Là đứa nhỏ nhà ta, Chính Quốc, đây là thiếu gia Kim, Kim Thái Hanh."
"Oaaa, thiếu gia, người thật đẹp trai ngaa~"
Hắn bật cười, đúng thật là..
Hắn nhìn, nhìn cậu trai trước mặt. Tuy mắt mũi lấm lem, nhưng điều đó không làm mất đi vẻ xinh đẹp vốn có của cậu.
"Chính Quốc, qua đây."
Hắn đưa tay, ý muốn cậu đi qua chỗ mình ngồi. Cậu liền hiểu ý, rời khỏi tay của cha đi qua chỗ của hắn.
"Chính Quốc năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ năm nay Chính Quốc mười lăm tuổi rồi ạ."
Hắn nhìn một lượt, toàn thân cậu thứ gì cũng đều bé tí. Tay cũng bé, chân cũng bé, cả môi cũng bé nữa.
Hắn không kìm lòng được mà nựng hai cái má bánh bao của cậu, mềm quá.
Thống đốc Điền ngồi cạnh bên, cảm thấy không khí này có chút không đúng. Nhưng ông lại chẳng biết là không đúng chỗ nào..
"Lần sau tôi ghé, nhất định sẽ đem kẹo cho Chính Quốc. Chính Quốc có thích kẹo không?"
"Dạ có~"
"Haha, được rồi được rồi. Còn bây giờ thì ra ngoài cho tôi và cha em nói chuyện, Chính Quốc ở đây e là không tiện cho lắm."
"Dạ, thưa cha, thưa thiếu gia Kim em đi."
Nói xong, đứa nhỏ với cái chân ngắn cũn cỡn nhảy khỏi sofa, chạy ra phía ngoài cửa. Khi ra, còn không quên vẫy tay với hắn một cái.
"Bác Điền, đứa nhỏ này ngoan thật đó."
"Đứa nhỏ này tuy được nuông chiều, nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn."
Ngày hôm đó, hắn mang tâm trang vui vẻ trở về phủ Kim Gia. Hắn quyết định rồi, sau này đứa nhỏ đó, phải trở thành người của hắn.
Trở về hiện tại, hắn chính là đang nhớ Điền Chính Quốc đến phát điên. Vừa nhớ lại vừa giận, năm đó chính là cậu bỏ đi không nói với hắn dù chỉ là một câu, để lại hắn với một trái tim thiếu thốn tình cảm. Lần này cậu trở về, hắn sẽ hành cậu ra bã. Giáo quan sao? Hắn sẽ cho cậu biết, Kim Thái Hanh này không hiền như cậu nghĩ đâu.
Điền Chính Quốc, cậu bỏ tôi đi lâu như vậy. Để tôi ở lại một mình, để xem, tôi xử cậu như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip