Chương 35

Rốt cuộc thì cuộc sống yên bình của làng Thơm và làng Son bên cạnh cũng đã trở lại. Tụi côn đồ với cậu Vĩnh thì sáng nào cũng ra tập hợp ở thửa ruộng của tá điền để giúp họ nhổ cỏ, cày ruộng, bón phân. Nay mảnh ruộng này thì mai lại là mảnh ruộng khác, cứ xoay vòng như vậy đó. Bà con cũng không dè bỉu mà sẵn sàng tiếp xúc với bọn họ, mong họ sớm ngày được về với gia đình. Có khi thì đi đắp đất vá đường trong làng, đủ chuyện cho họ làm hết. Cậu Vĩnh tuy là được cha mẹ tận dụng mối quan hệ mà cầu xin cho cậu giảm nhẹ tội nhưng cũng vậy thôi.  Không trừng trị nghiêm minh thì biết bao giờ cậu ta mới nên người. Bây giờ là cảnh cậu Vĩnh ngồi trên bờ ruộng ra sức kéo mấy bụi cỏ bự lên. Kéo sao mà cậu bật ngửa xuống ruộng người ta mấy lần, quần áo lấm lem không còn chỗ để chê. Con Muội thì nó đã sớm hối hận và thành thật khai báo nên ông bà đã cho nó tiền để về quê có vốn bán buôn. Cho nó gần cha má với mấy em nó, để nó không cảm thấy tủi nhục mà làm lại cuộc đời lương thiện.

Còn cậu Phát, cậu đã đem phần ruộng đất với kho lúa lúc trước ông bà đưa trả lại. Cậu còn đền bù thêm nhưng gia đình ông bà hội đồng không nhận, bảo đó xem như ông bà cho cô Quế, ông bà chỉ lấy lại phần đất lúc trước đền bù cho cậu Phát với cái kho mà thôi. Cậu thấy vậy liền đem hơn một nửa số đất cậu tích góp bán cho ông bà để lấy tiền làm ăn và làm quà cưới cho cô Quế. Mà không biết người ta có gả cho mình không nữa. Số ruộng đất còn lại cậu chia cho tá điền nghèo khổ mà cậu đã ép buộc họ. Xem như cậu đền bù đi.

Lại nói cặp đôi Quốc Mẫn, sau khi mọi ồn ào qua đi, hai người lại chuẩn bị chu đáo cho việc đứa nhỏ chào đời. Nghĩ lại thì cả hai đều thầm cảm ơn đối phương. Cảm ơn vì đã yêu mến, cảm ơn vì đã tin tưởng và hơn hết cảm ơn vì đã không rời đi. Cậu Mẫn ngồi quấn mền trên giường, nhìn ra những vũng nước còn đọng lại trên gạch sau trận mưa đêm qua. Tâm trí thì thật sự đã phiêu lãng nơi đâu rồi. Nhớ lại cái ngày đầu tiên gặp thằng Quốc, nó gầy còm, lại lôi thôi lết thếch làm cậu không muốn chơi chung chút nào. Mà con Muội chơi chung với nó thì cậu lại ghét. Cậu ghét cái cách con Muội cứ sáp sáp lại nó. Mà hồi đó cậu đâu biết gọi tên cảm xúc đó là gì. Giờ mới biết nó tên là ghen tị. Cậu ghét nó mà nó cứ đi theo cậu quài, bởi ghét của nào trời trao của nấy mà. Ghét người ta mà bây giờ sắp đẻ con của người ta luôn. Tại nó dụ dỗ cậu đó, chứ không phải là cậu mê nó nha.

Đang nghĩ về thằng Quốc cái tự nhiên nó ở đâu mà đi vô buồng, tay còn cầm cái khăn lau tóc. Chắc nó cũng mới tắm xong. Thấy cậu thắc mắc vì nó tắm giờ này. Nó cười hì hì lau khô tóc rồi trèo lên giường với cậu.

"Thắc mắc sao em lại tắm phải không nè?"

"Xí ai mà thèm thắc mắc em."

"Nữa à, mình lại nhớ chuyện hồi nhỏ rồi dỗi em nữa hả?"

"Ai thèm nhớ, hồi đó em xấu gần chết."

"Còn giờ thì sao?"

"Thì....thì...."

"Thì đẹp trai quá chứ gì? Há há há há"

"Nè cấm cười! Sao lại tắm giờ này."

"À em đi chuyển miễng gáo dừa đó mình. Má mua từ quê ngoại á, quá trời nhiều luôn. Má nói để mình ở cử rồi má đốt than miễng gáo cho mình nằm á."

"Than đó mau tàn, cực lắm."

"Cực nhưng mà tốt, chứ than đước có hại lắm mình."

Cậu cũng không nói gì nữa, ngồi dựa vào lồng ngực vững chãi của thằng Quốc mà ngắm cảnh. Một hồi cậu mới nói khẽ.

"Anh cảm ơn mình nhé, cảm ơn mình đã chịu được tính cách bướng bỉnh của anh."

"Em mới phải cảm ơn mình chứ. Em lúc nào cũng ngốc nghếch, luôn làm mình bực mình nè. Nhưng mà mình không bao giờ giận em hết, em mừng vì điều đó lắm. Mình biết không, từ hồi nhỏ á, em không biết gọi tên cảm xúc của em dành cho mình là gì hết. Tự nhiên em muốn chơi chung với mình, muốn thân thiết với mình. Những lần mình la em, cấm con Muội chơi chung với em em vui lắm. Mình lại bảo vệ em trước mấy đứa ngoài chợ nữa. Lúc đó em đã hứa với lòng sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ mình, làm cho mình vui."

"Mình đó, ngốc nghếch quá rồi. Lỡ mà anh không thích mình thì sao?"

"Thì em vẫn ở đây, luôn là người trung thành với mình. Dù mình có vợ hay có chồng gì thì em vẫn lẳng lặng ở đây bảo vệ, chăm sóc mình."

"Quốc..."

"Dạ?"

"Đúng là ngốc hết thuốc chữa mà."

"Ngốc mà được mình thương, ngốc hơn cũng chịu."

"Dẻo miệng quá. Anh cảm thấy giữa chúng ta có duyên nợ, là định mệnh. Định mệnh ngày đó cha má đã dắt mình về, đã cho mình theo hầu anh. Để cho anh bắt đầu cảm thấy yêu thích mình, rồi bây giờ là thương mình."

"Em cũng thấy vậy, như là ông trời đang thử thách tình yêu của hai đứa mình đó mình."

Hai người cứ ngồi nói chuyện như thế, rồi cười khúc khích. Tay thằng Quốc thì cứ xoa xoa nhẹ lên chiếc bụng tròn đã gần đến ngày sanh nở. Chốc chốc lại cúi xuống hôn lên cánh môi xinh xinh của chồng mình. Nó nhớ tới lời bà hội đồng dặn, khi chồng nó sanh thì phải ở cữ một tháng. Nó nghe mà sầu vì không được ở gần chồng con. Mà nó nài nỉ quá nên bà định xếp cái giường nhỏ ở góc đặng nó ở đây phụ coi sóc chồng con nó. Chứ bà với buồng của dì Tư, chị Mận ở xa hơn sang buồng bên này cũng lâu hơn.

Càng sát ngày sanh, thằng Quốc liền lo lắng thấy rõ. Nó lúc nào cũng coi coi đồ đạc chuẩn bị hết chưa. Nó sợ tới lúc đó quýnh quáng rồi thiếu này sót kia. Từ khi bụng cậu bắt đầu lớn cho tới nay, việc tắm rửa đều do một mình thằng Quốc lo liệu. Nó tắm cho cậu rồi quấn cậu vô cái khăn bông lớn rồi đi vào buồng mặc đồ. Vì cậu bầu bì, nên ông bà đã sửa sang lại nhà. Làm thêm cái nhà tắm ngay sau lưng buồng cậu cho việc tắm rửa được thuận tiện. Nó mặc đồ cho cậu xong rồi còn ôm ôm hôn hôn cậu mới chịu được. Nó cũng biết người mang thai có nhu cầu cao, nó cũng đáp ứng cậu. Nhưng mỗi lần như vậy nó đều cố gắng nhẹ nhàng, sợ cậu đau lại ảnh hưởng đến đứa nhỏ.

Nhưng bây giờ đã qua ngày sanh rồi mà cậu Mẫn vẫn chưa có sanh em bé ra, bà biểu cậu xách cái thau nhỏ đi vòng vòng xóm mỗi nhà xin một nắm gạo. Vài nhà thôi, để về nấu cho cậu ăn cho mau mau sanh em bé. Nghĩ bụng mới ăn lúc sáng nên chắc chưa có tác dụng đâu nên nó yên tâm đi ngủ. Ai mà ngờ nửa đêm nửa hôm cậu lại đau bụng làm nó sợ gần chết. Nó kê gối cho cậu rồi ra cửa buồng hô hoán cho cả nhà. Đực với Mận lẹ làng chạy đi kêu bà mụ. Chú Đẹt với thằng Đen thì sang gọi cậu hai. Trong nhà ai ai cũng thức dậy. Bà hội đồng thì chạy vô buồng cậu, rồi soạn sẵn đồ ra, quạt quạt giúp cậu thấy thoải mái đôi chút. Ông hội đồng thì đi thắp nhang bàn thờ tổ tiên trong nhà mong cho cậu cha tròn con vuông. Mong ông bà phù hộ cho cậu sanh nở thuận lợi. Dì Tư với chị Mến lật đật nấu nước, còn nấu một nồi cháo loãng cho cậu nửa.

Khi bà mụ đến thì bà đuổi tất cả đi ra ngoài, chỉ chừa lại cậu hai với bà. Bà bắt đầu nói cậu ráng dùng sức, bà thì ấn ấn từ từ giúp đứa nhỏ ra nhanh. Cậu hai thì ngồi cạnh cậu út, tay lau mồ hôi cho cậu, còn nắm tay cho cậu bớt sợ hãi.

Ngoài này ai cũng xót ruột hết. Thằng Quốc nóng lòng mà mếu máo muốn khóc, nó cứ đi đi lại lại, còn áp tai vô cửa nghe ngóng nữa. Nhìn nó xà quần mà cũng không ai nói gì, họ biết nó là người lo lắng nhiều nhất. Nhìn nó lần đầu làm cha, ông hội đồng như thấy được mình như đang trở lại cái thời mà bà sanh cậu hai. Lúc đó quýnh quáng ông nhào vô buồng sanh luôn. Ông còn hỏi bà mụ bây giờ nhét vô lại được không chứ bà đau như vậy sao chịu nổi. Làm bà mụ nổi nóng đá mông ông ra khỏi buồng rồi cấm tiệt ông không được vô đến khi bà cho phép.

Nhìn thằng Quốc nó chỉ lo lắng thôi chứ không có hồ đồ như ông hồi đó, ông cũng mừng. Ai ngờ ông mới khen nó thôi nó đã đi lại nắm tay bà hỏi.

"Má ơi, con vô đẻ thay chồng con được không má."

Rồi luôn, ông hội đồng bật chế độ bất lực. Thì ra ông nào biết thương vợ, thương chồng thì cũng ngốc nghếch như nhau thôi.

24/06/23.
#Biển.

Ở đây có bạn nào 2005 không nhỉ? Biển chúc các sĩ tử hoàn thành thật tốt kì thi này nha. Cố lên, yêu các bạn nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip