Hương nhài

Từng táng lá nhài cỏn con thưa thớt dần mà nhường chỗ cho mấy cái nụ mơn mởn đang độ đơm bông. Hương hoa thoang thoảng như thứ thuốc phiện đắt tiền quấn quýt lòng người.

Nắng hạ nhẹ buông bên khe cửa gỗ mấy phần mục nát, tiếng reo từ tận đầu làng vang tới tận nhà Hội đồng Điền kéo theo tiếng bước chân vội vã.

Nhà trên rộng thênh thang, được chạm khắc mấy nét rồng phượng trên mấy cái cột lớn trông thật uy nghi. Ông bà Điền ngồi thư thái thưởng thức loại trà thượng hạng bên Tây mới chuyển qua, ánh mắt không khỏi xao xuyến trước vùng trời mang màu tiếc nuối buồn buồn đặc trưng của một chiều hoàng hôn. Nhấp một ngụm trà, màu son đỏ rực tựa hoa hồng của bà Điền đọng lại nơi thành ly với nét nhẹ nhàng khuê các, tóc mai chải gọn, lọn tóc dày mượt được búi cao vấn trâm ngọc bích xanh thẳm càng tôn lên cái vẻ quyền quý cao sang của bà. Ông Hội đồng bận chiếc áo làm từ lụa sa tanh nhập ngoại cách điệu dáng bà ba, nơi đuôi mắt và trán rộng đọng lại vài nếp nhăn ướm mùi sương gió. Giây phút này ông bà cảm thấy thong thả lạ thường, thậm chí là mong đợi thái quá.

Chả là cô con gái bảo bối Điền Kiều Gia của ông bà sắp về nhà sau chuyến sang Tây để học hỏi. Tròn độ mười sáu xuân xanh cô mới xong việc học. Ngày cô đi, bà Điền khóc không thành tiếng, cản chẳng được mà lại thêm lo con nơi đất khách chịu nhiều cơ cực. Nhưng có cái tường nào cản nổi cái thói ương ngạnh của cô chiêu mới lớn đâu...Hầy, nói đi cũng phải nói lại...giờ cô sắp về đáy lòng người làm mẹ dâng lên cảm xúc khó tả lắm đa!

" Bà ơi...ông ơi....ông bà ra đây mà coi nè...nhanh nhanh ông bà ơi..."

Con Tất hớt hải chạy tới trước mắt hai ông bà với khuôn mặt đỏ hòm như than vì nắng nóng hun đốt, nó chẳng còn nhớ lễ nghi gì cả, cứ đâm đầu chạy tới mà lay mạnh người bà. Ông Điền tỏ ý không hài lòng, bỏ cái chân đang gác trên ghế xuống, xỏ đôi dép cao su vào rồi đứng dậy phủi tay.

" Để tao coi có cái chi mà làm mày lỗ mãng bỏ hết phép tắc thế này đây!"

Bước ra ngoài sân, đôi mắt ông chợt mở to kinh hỷ, tay ông run run về phía cánh cổng đang lấp ló bộ váy trắng bồng bềnh đắt tiền được làm bằng lụa tằm.

" Chao ôi! Bao năm mới về mà sao cái chốn này nó tàn thế này vậy chèn!"

Giọng nói đỏng đảnh mang theo chút kiêu kì thốt lên, tựa như nghe được chủ nhân của giọng nói đó là ai...bà Điền vội chạy ra mà quên đem theo cả dép, làm con Tất vội vội vàng vàng chạy theo sau.

" Ôi...ôi...con Kiều Gia...con Kiều Gia...ông ơi....nó về rồi nè ông ơi...."

Bà run run tựa kẻ phát sốt, ôm chầm lấy Điền Kiều Gia, hết ngắm nghía lại chuyển qua sờ soạn như muốn xem xem mấy năm xa nhà đứa con gái bé bỏng này có phải chịu thiệt thòi hay uất ức gì không.

Nói rồi một tay bà dắt cô vào nhà, tay kia phẩy phẩy dặn dò mấy đứa hầu đang len lén đứng cạnh đó.

" Chúng mày đi gọi cậu Điền về cho bà! Nói là tiểu thơ về rồi!"

Ở nhà trên, cô Điền nom kiêu sa thấy động lòng. Mái tóc đen dài óng ả của cô được tết thật gọn ghẻ, lơ đễnh đặt trước ngực, đôi bông tai ngọc trai quý giá thi thoảng lại loá mắt bởi ánh mặt trời, trên đầu cô đội chiếc mũ hồng đằm thắm được đính kết tấm lưới mỏng che gần hết khuôn mặt. Khi cô cởi mũ đặt sang một bên bằng đôi tay thon dài đeo lưới dát chỉ vàng, nhan sắc rực rỡ như ánh dương hiện rõ, làm sáng bừng cả căn nhà. Đôi môi cô đỏ tươi tuy không đậm bằng mầu son bà Điền nhưng kiêu sa không kém cạnh, má hồng hây hây tôn lên đôi núm đồng tiền ẩn hiện, lại thêm đôi lông mày lá liễu và ánh mắt sáng rực đầy vẻ kiêu ngạo của cô khiến lũ gia nhân nhìn không chớp mắt. Hai ông bà thì càng nhìn càng thích mắt, càng nhìn càng tự hào.

" Mấy năm qua con có chuyện chi muốn kể cho cha má hông?"

Bà Điền quấn quýt nâng tay con gái rượu mà thỏ thẻ, vẻ mặt mong chờ được biết chuyện bên Tây.

" Ôi chao má ơi! Có chi đâu má ơi....mà có chăng thì cũng chỉ là chuyện...yêu đương trai gái thôi à..."

" Yêu đương? Cái chi thế con?"

Cha già im lặng nãy giờ bỗng giật mình lên tiếng, con gái tuổi còn nhỏ, chẳng biết được cái khổ ở đời...ông chỉ sợ nó bị người ta lừa gạt, khi dễ.

" Cha cứ quá lên thế cha! Con không có yêu đương chi hết, chỉ là có cậu hai nhà họ Trương theo học bên Tây cùng con í...người ta ngỏ lời với con lâu rồi..."

" Nghe má dạy...chuyện gái trai để độ năm sau năm tới hãy tính, giờ con mà đâm đầu vào chỉ sợ thiệt phần con thôi...."

" Dạaa"

Cô Kiều Gia khẽ nũng nịu rồi lại chợt thốt lên như vừa nhớ tới chuyện quan trọng.

" Sao con chẳng thấy mặt anh hai đâu cả má?"

Như nhắc tới cái mụn hay cái nhọt âm ỉ, nét hạnh phúc trên gương mặt bà phai bớt, đôi lông mày ông Hội đồng cũng không tự chủ được nheo lại. Tiếng thở dài đồng đều vang lên làm cô út hoài nghi.

~

Sanh được cậu quý tử, nhà họ Điền như đón rước lộc phước vô nhà, cưng cậu trai này hết nấc, nắng không tới mặt mà mưa cũng chẳng để tới đầu. Cậu hai Điền Chính Quốc cứ thế lớn lên trong sự sung sướng, ngập lụa lút vàng. Nhưng đau thay cậu càng lớn càng trở nên trăng hoa, trêu ong ghẹo bướm, xem chốn lầu hát, tiệm bạc là nhà, bao nhiều tiền của trong nhà bưng hết ra đường như lá rụng độ cuối thu. Nét mày của bà Điền mày một nhạt, đuôi tóc cũng nhuộm bạc u sầu, bệnh tật triền miên mà thói ăn chơi của cậu con trai cưng ngày càng quá đáng hơn. Chẳng biết từ bao giờ, hai ông bà đã nguội lạnh với đứa con này rồi...

Muốn tìm cậu về gặp mặt đứa em gái đã bao năm xa cách không khó, thằng Lạng đứng trước lầu Kim Ưng nổi danh nhất tỉnh đã nghe tiếng hò reo của đám cậu ấm nhà họ Kim – bạn chí cốt của cậu hai nhà nó, tiếng ỏng ẹo có thể vắt ra mấy chậu nước của đám đào kép.

Bên trong lầu hát tựa như gốc cây đại thụ lớn, không có tầng, trần nhà thấp và vô cùng rộng rãi, ánh đèn vàng lập lòe khó mà nhận rõ ai với ta, nó phải rón rén tìm đi kiếm lại mới thấy được cậu nó trong gian phòng riêng ngăn cách với sảnh lớn qua một tấm rèm ngọc.

Cậu Điền mang vẻ lãng tử ở độ hai mươi, mái tóc đen xõa qua lông mày, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng khó đoán ngồi trên ghế rộng lót đệm nhìn đám bạn miên man trong hơi men và vòng tay kiều đào. Ngồi cạnh cậu là cậu út Kim Thái Hanh nhà họ Kim chủ điền cao su lớn nhất tỉnh mang theo vẻ đào hoa hút hồn không biết bao tiểu thơ rồi.

" Choanggg!!"

Trên trần nhà, chiếc đèn sang trọng được làm bằng thủy tinh trong suốt lung lắc theo làn gió, ánh đèn nhòe đi, tựa tấm gương rọi thẳng nơi đáy mắt một cô đào mặc áo tứ thân xẻ tà quyến rũ..

Đèn, người, thủy tinh và máu....

Trên gương mặt trang điểm tựa điểm tô lên cánh hồng ấy nhuốm đầy máu tươi, những mảnh vỡ từ ly rượu quý còn vươn lại nơi tóc xõa vai, hàng xương quai xanh sâu rộng của cô nàng.

Đôi mắt cô ả nhìn lên mang theo vẻ mỏng manh tựa sắp tan vỡ thành bong bóng. Nhưng nhận lại chỉ là nỗi sợ rùng mình từ đáy mắt nhẫn tâm không chút thương cảm kia.

" Tôi đã nói gì nhỉ? Tôi rất ghét những kẻ tự cho mình là thông minh như cô! Cô có tư cách gì mà tự ý chạm vào người tôi?"

Điền Chính Quốc không chút thương tiếc nhìn người con gái nhỏ nhắn kia ngồi run rẩy trên nền đất lạnh, đôi giày đắt tiền bóng loáng đẫm mạnh xuống bàn tay trắng noãn, khiến nó như vỡ vụn thành hàng trăm mảnh xương trắng.

" AAAA.....em...em xin ngài...là em ngu dốt, là em ngu dốt...em xin ngài tha cho em...xin...xin ngài..."

Mái tóc mượt thơm mùi dầu thơm thượng hạng giờ chẳng khác nào mấy nùi rơm, ả dập đầu mạnh tới độ để lại một mảnh máu mỏng mỗi lần rời đất.

" Cậu! Cậu hai!"

Thằng Lạng nhìn cảnh trước mắt không đành lòng bèn chạy tới, phần là giãi vây cho cô gái tội nghiệp, phần là kêu cậu về kẻo khuya ông bà chờ.

" Thằng Lạng? Mày tới đây có chuyện chi?"

Nó nhìn ánh mắt không chút hơi ấm kia mà tưởng sắp bị bóp cổ tới nghẹt khí, nó hiểu, nó biết cậu nó không chỉ ăn chơi phung phí mà cậu nó còn ác nữa...rất ác!

" Thưa cậu...cô út vừa về xong ạ, ông bà kêu con tới rước cậu về nhà..."

Cậu khẽ liếc mắt một vòng rồi tắc lưỡi rời đi, bỏ lại một mảng hỗn loạn sau lưng, Điền Chính Quốc biết rõ tên bạn chí cốt kia của hắn sẽ dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ.

Chiều buồn thêm nhiều phiền muộn bởi cơn mưa bất chợt. Cảnh vật nhòe đi như tấm kính được phủ hơi nước, đứng trên thềm cao nhìn người qua kẻ lại với vẻ vội vàng, mấy ghánh hàng rong khó nhọc kéo lê đồ đạc tới nơi khuất gió nom thật thảm thương, cậu hai khinh thường thấy rõ. Liếc mắt thấy thằng hầu bên cạnh đang tý tởn vì vài hạt mưa cậu đá một cái thật mạnh khiến nó ngã chổng vó ra đường.

" Thằng vô tích sự! Kiếm xe chở tao về đi, chỉ biết vác cái thân tới rồi tao về thế nào?"

Nó chạy vội vội vàng vàng mặc kệ vết thương đang rỉ máu nơi đầu gối, chạy khuất nơi đầu đường để kiếm xe đón cậu về, không nhanh thì chắc cậu dìm nó xuống hào mất.

Chẳng hay nó kiếm xe ở tận đâu mà tới khi trời quang, nắng buồn nhường chỗ cho sao sáng nó mới quay lại, cậu hai thề về đến nhà sẽ cho nó ăn đòn ra bã. Phủi phủi bộ âu phục đắt tiền được thuê tay tỉ mẩn, cậu nâng chân miễn cưỡng bước lên chiếc xích lô cũ kích nom có thể sập bất kì lúc nào. Hơi men sộc lên lên mũi làm mắt cậu cay đỏ, mắt nhòa đi bao lần, không rõ đã đi qua bao đoạn đường dài ngắn.

Mùi khói bụi thị thành dần loãng đi rồi biến mất hẳn, để lại hương gió mát lạnh của chốn đồng quê, cậu biết mình về đến nhà rồi.

Tiếng cổng kẽo kẹt mở ra, Điền Chính Quốc loạng choạng bước vào nhà trong tiếng réo lên của đám hầu bần tiện.

" Bà ơi, ông ơi!! Cậu về rồi nè!"

Mùi rượu tây nồng nặc làm bà như muốn ngất lịm đi, phẩy phẩy tay tỏ ý ngán ngẩm, giọng điệu mang đầy vẻ châm chọc móc xỉa.

" Chao ôi! Có cậu quý tử quý hóa quá cơ, cậu về chậm tý nữa là con út nó đi lấy chống luôn rồi! Cái thứ...hầy..."

Ánh mắt say men tỉnh thêm phần nào, cậu chỉ cười khẩy. Cậu ta biết cha má cũng có nồng đượm gì với thằng con này đâu, có căn bản ngay từ đầu cậu cũng chẳng cần ba cái thứ tình cảm rẻ tiền kia.

" Chuyện của con út liên quan gì tới tui? Nó về là chuyện vui của cha má, sao tui phải mừng?"

Ông Điền ngán ngẩm nhìn ra sân, tay quạt quạt không ngừng mà làm bẩm, đáy mắt của người làm cha ôm đầy vẻ thất vọng. Là ông sai, là bà đã sai mất rồi...cái cơ ngơi này, cái sự bảo bọc quá mức đó đã làm cho cậu con trai ông từng rất kì vọng ra nông nổi thế này. Nó không chịu thương tiếc kẻ ngoài ông cũng đành chịu, nhưng tới đứa em đi Tây ba năm dài đằng đẵng mà nó vẫn thốt lên được như vậy thì đúng thật là....

"...gia môn bất hạnh...."

Trăng tỏ, trăng lên sáng rực rỡ hơn thường ngày. Mấy đứa hầu lấm lem sau khi hì hục dọn trên dọn dưới thì ngồi trên bậc thềm nhà sau, ướm mặt mình lên dòng nước ao trong veo mà thỏ thẻ.

" Eo ôi, từ lúc tao lọt lòng tới giờ chưa từng thấy trăng tỏ như nầy chúng mày ạ!"

Con Tất nó cảm thán mà chắp tay tựa ước nguyện.

Mấy đứa khác có đứa lớn hơn con Tất ba bốn tuổi, có đứa nhỏ xíu chắc tầm mười, mười hai cái xuân xanh, cũng có mấy người già nua đã gắn bó với cái gia can này từ lúc suy tới lúc thịnh. Họ đều phải cảm thán, có chăng là cái gì đẹp lắm, tốt lắm đang tới nên trăng mới to mới đẹp tới độ như này. Tưởng như họ nhìn thấy cả bóng người trong trăng.

" Kẹt...kẹt..."

Tiếng cửa lại kẽo kẹt vang lên, thằng Lạng vội vội vàng vàng chạy ra sân đón khách, mấy đứa con Tất cũng chẳng dám ngồi lê mà cũng nhanh chân lên nhà ngóng người.

Nửa đêm hai ông bà Điền sắp sửa áo lụa trâm cài tỉ mẩn chạy ra đầu làng đón khách, chúng nó biết chắc đêm nay là một đêm mất ngủ nhưng đôi mắt líu ríu khép lại mọi khi chẳng còn mà mắt đứa nào đứa nầy ráo rác như nhìn thấy châu ngọc.

Đi có một đoạn ra đầu làng mà nét phơi phới xuân xanh của bà Hội đồng hiện rõ, trông bà hạnh phúc chẳng kém hồi chiều đón cô Kiều Gia. Ông Điền tay xách tay mang mấy cái túi có bánh chân nhỏ dưới đế nom rõ lạ mắt. Hai ông bà liên miệng liên mồm hỏi han cậu trai đang đi ở giữa.

Cậu đẹp dữ dội kinh khủng, lũ hầu ít chữ chẳng biết thốt gì ngoài mấy câu đẹp...đẹp quá...đẹp kinh khủng... Dường như ánh trăng sáng rực đêm nay đều góp hết vào cậu ta. Làn da trắng mịn màn làm chúng nó tưởng như miếng bánh dày đêm giao thừa, nét mặt cậu dẫu ốm yếu nhưng lại dịu dàng, mang theo vẻ quyến luyến khiến ai nhìn cũng muốn chở che. Cái thân cậu thì nhỏ lắm, ốm nhen à nhưng thanh thoát lạ thường, lại còn khoác trên mình tấm áo lụa bà ba thật là khiến kẻ qua người lại nhớ mãi không quên. Mái tóc bồng bềnh tựa được gió đêm ưa đãi, như có như không lướt nhẹ qua sống mũi thon dài khiến cậu thực sự chính là ánh trăng trong lòng đám hầu tôi.

" Mân con nè, con đi đường có mệt lắm hông? Khổ thân con tôi, đêm hôm lại bắt nó đi đường xa thế nì?"

Mắt bà đầy sự chua xót, hết xoa mặt lại ôm chặt lấy cậu tên " Mân" khi bởi sợ cậu lạnh. Ông cũng nhìn cậu ta với vẻ yêu thương không thể giấu nổi.

Cậu Phác Trí Mân là con của bạn ông – cái người mà cùng ông chơi mấy trò bắt ốc, mò cua, trộm cóc hồi xưa. Cậu Mân hơn cậu Quốc hai tư cái trăng tròn, hồi chưa có Điền Chính Quốc ông bà năm nào cũng sắp xếp ba bốn dịp về chốn quê cũ để thăm đất, thăm nhà, thăm bạn cũ và đặc biệt là cưng nượng cái người đang đi cạnh ông bà đây. Dẫu không chăm nom được bao, cũng chẳng phải thân sinh thành nhưng hai người thương cậu Trí Mân dữ lắm, thương nhất là cái thân gầy gò ốm yếu, bệnh tật quanh năm này của cậu. Nhưng từ khi có cậu hai, rồi có cô út nữa làm ông bà bận bịu kinh khủng, chẳng còn mấy khi về lại thăm quê nên cả hai thấy có lỗi sao ấy....

Nay bệnh của Mân trở nặng, cha má cậu đành phải nhờ gửi cậu lên đây cho thuận tiện thuốc men thăm khám, chăm lo việc dưới quê cho yên rồi cha má cũng lên đây cùng.

" A...anh...anh Mân..anh Mân thiệc nè!"

Tiếng gà kêu, chó sủa inh ỏi làm cô út giật mình tỉnh giấc, mang nét mặt phụng phịu cùng mái tóc rối chạy ra định chửi mấy đứa hầu cho hả dạ vậy mà lời chưa kịp thốt ra đã ngụp tắt. Cô đỏ rực mặt mà reo lên, chạy lại phía cha má mình đang đứng. Ôi chao! Cô nhớ anh Mân nhiều lắm, mấy đợt cha má cô về quê cô cũng đi theo, cũng được gặp anh, được anh ngọt ngào cho kẹo đường, dạy cô út cách gấp hạc giấy nữa cơ.

" Ôi, út mới về à em? Sao mà lớn lên trông đỏm dáng dữ chèn!"

Nét cười dịu dàng tựa gió nhẹ đầu thu của người kia làm cô xao xuyến quá đỗi, giọt nói ngọt ngào ấy làm tim cô phải reo lên từng hồi, chao ôi...cô út biết yêu rồi! Má hồng nóng rực làm cô cứ chằm chằm ngó đất, chẳng hay ánh mắt người kia nhìn mình cũng tràn đây nhớ nhung.

Đêm hôm thư từ của ông Phác mới đến được đây nên ông bà chẳng có kịp chuẩn bị phòng ốc gì cả mà vội chạy ra đón cậu Mân. Giờ đây khuya khoắt, sao cũng dần phai, trăng cũng sắp nhường chỗ cho ánh dương nhật nhòa, ông bà Điền xót cho con cưng đang phải chịu mỏi mệt. Bà nhanh chân chạy vào buồng cậu Quốc, lật chăn dựng cậu dậy trong tiếng quát tháo của cậu ta.

" Á, má làm cái trò gì thế? Để im cho con nằm!" Cậu Quốc tức tưởi vì bị phá toang giấc ngủ, chẳng chịu buông tha cho cái chăn, kéo nó cuốn chặt vào người.

" Mày ngồi dậy cho má!! Ra ngoài hiên nằm đi!!"

" Má..."

Lời định nói chẳng thể tuôn ra khi cậu hai nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ vang nơi cửa buồng, quay đầu nhìn lại, hai gò má cậu đỏ rực như vừa thiêu qua lửa nóng, cứng người không biết nên làm chi.

" Dạ thưa....trong nì có chuyện chi sao má Tươi?" Mân ngó vào, nhìn cảnh trước mắt mà có chút ngượng nghịu, e sợ đã phiền tới người khác rồi.

Lại nói bà Điền tên thiệc là Nguyễn Hạ Tươi, hôm xem hát kịch trên tỉnh, lấy nhầm cái mũ của ông Điền mà nên duyên vợ chồng. Bà thương Mân, mà Mân cũng thương bà chẳng kém, tiếng má Tươi đã được gọi từ lúc cậu đây mới tập tễnh nói đôi ba câu.

Chết trân trong giọng nói ngào ngạt hương hoa kia, cậu hai chợt giật mình đứng dậy. Chẳng biết gương mặt ngái ngủ tự lúc nào đã sáng trưng, mang vẻ khó tả.

" Cái chi cơ? Má có con riêng lớn từng này mà giấu con chăng?"

" Cha mày!"

Cái tên ăn chơi lêu lổng đó có khi nào chịu về thăm quê với má hắn đâu, dịp lễ dịp Tết là lúc đám cậu Kim với hắn tụ tập vui nhất, sao mà bỏ được! Cậu ta chỉ nghĩ, cùng có đất như nhau, có cây như nhau, họa chăng có người là khác thôi, có chi mà phải đi thăm với về ngó?

Nghe kể hết tần tật, cậu có chút rối ren. Chốt lại là con bạn cha, mà cha má thương như con ruột đúng hông?

Có thế mà cứ kể lể nhức hết cả đầu!

Đôi mắt cậu quốc không tự chủ được nhìn về phía cái người nhỏ con đang ngồi cạnh má mình mà cảm thán, sao lớn hơn mình tận hai tuổi mà ốm nhom thế kia? Mà sao trông ảnh đáng iu dữ dội kìa, cái tướng nhỏ xíu chẳng đo cũng biết nằm gọn trong lòng hắn rồi đa.

" Ờm....hay là anh ngủ cùng tui một hôm đi...yên tâm cái tướng ngủ của tui cũng không xấu lắm đâu chèn!" Tay Chính Quốc rịt mồ hôi, lời nói ra làm tim đập mạnh thình thịch, cái cảm giác này cậu đã thử qua bao giờ đâu...rõ lạ lẫm.

Trí Mân liếc mắt nhìn qua ngó lại, đôi mắt như chứa đầy vì tinh tú khẽ khép hờ.

" Xin lỗi...tôi làm phiền cậu rồi..."

Bà Điền phẩy tay vỗ về cậu trai ốm nhom của mình, nhẹ giọng nói.

" Con ơi, sao phải xin lỗi? Có phiền hà gì đâu! Thằng Quốc nó khỏe mạnh, nó nằm ngoài hiên ba tháng cũng không chết được đâu con à!"

" Đúng rùi! Mân cứ ngủ ở đây đi, Mân phiền thì tui ra sau nhà ngủ cũng được mà!" Hắn dịu giọng như thủ thỉ, sấn tới đứng cạnh anh mà nhủ.

Nghe thằng con quý tử của mình cất lời, bà có chút kinh ngạc nhìn sang, chi đây? Hôm nay nó lại nghe lời mình...còn ngoan ngoãn nhường chỗ cho người ta?

Trí Mân nghe xong mà cảm động lắm, anh cứ sợ mình nơi thôn quê, lên đây phiền hà người ta nghĩ mà ê mặt...ngờ đâu lại được chào đón thế này làm anh cảm động không thôi.

" Cảm ơn cậu nhen! Vậy tối nay tôi xin phép ngủ nhờ phòng cậu một đêm!"

" Ôi chao! Phiền gì đâu!" Cậu hai phẩy tay nom rất hào sảng, nụ cười quách tới tận mang tai làm bà Điền chẳng dám tưởng đây là thằng con láo lếu của mình.

Ngồi xe cả một chẳng đường dài, thân thể lại ốm yêu tới đáng thương, vậy nên vừa đặt lưng lên nệm ấm, cậu Mân đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhưng sao bây giờ cậu Quốc lại tỉnh thế này, một chút buồn ngủ cũng không, cậu nôn nao nhìn người đang quay lưng về phía mình.

Tấm lưng gầy gò tựa như một bàn tay cậu hai cũng có thể nâng lên, sờ vào cái tay sao mà lạnh toát thế này? Chính Quốc nhẹ nhàng nâng người kia về sát phía mình, lấy chăn mềm đắp ngút cổ người kia, chỉ để lò ra hai cái má bồng bềnh như kem. Cậu ta lại cười cười ngây ngốc, rồi siết chặt người kia vào lòng sưởi ấm. Chết thật, cậu cảm thấy mình sắp toang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tìnhtrai