Hương nhót
Những tia nắng yếu ớt đầu tiên chạm mũi Mân, anh cố gắng mở to đôi mắt sưng vù của mình. Anh có chút kinh ngạc...Điền Chính Quốc không lên giường nằm mà lại kê ghế, cúi người nằm sát mép giường.
Lấy tay sờ lên trán mình...hết sốt rồi...
Tự nhiên cả người hắn run lên, đôi vai giật vài cái, có lẽ do mơ thấy ác mộng. Định vươn tay vuốt lưng cho hắn, Mân kinh ngạc, vội rụt tay lại...rốt cuộc anh đang làm cái trò gì vậy chứ?
Đôi mắt tròn xoe đang chằm chằm nhìn hắn, bất chợt, Điền Chính Quốc ngước mặt nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau.
Đồng tử hắn giãn ra, anh nhìn thấy chút tia sáng trong ánh mắt ấy, không hiểu là do mặt trời phản chiếu hay do đâu. " Mân tỉnh rồi! Anh, anh thấy trong người thế nào? Để em gọi đốc tờ!"
Mọi thứ diễn ra trong chớt mắt, từ tiếng reo của hắn đến bàn tay nắm lấy tay Mân đầy hứng khởi, rồi thân hình cao to lúng túng rời ghế chạy ra ngoài...anh ngơ ngác.
" Khoan...khoan đã..." Mân yếu ớt vẫy gọi, cả người cũng vội bò dậy, ngồi bên mép giường.
Hiển nhiên là Chính Quốc nghe thấy rồi, mới đi được ba bước ngoài hành lang lát gạch đỏ tươi, hắn nhanh chóng quay người trở lại, ngó đầu vào phòng. " Mân cần gì?"
Mắt chàng trai nhỏ hết đảo quanh, nhìn xuống người mình rồi lại đăm đăm nhìn kẻ ngoài cửa. " Cậu...cậu là ai?"
Không khí ngưng trệ, âm thanh ngưng trệ, ngay cả hắn cũng ngưng trệ, khó khăn để mở miệng nhưng cũng chỉ thốt lên được một từ. " Hả?"
Đốc tờ cầm ống nghe lắng lắng nơi lồng ngực Trí Mân, lúc sau lại dùng đèn rọi vào mắt, ngó lên ngó xuống, ngó trước ngó sau. Điền Chính Quốc ngồi ngay bên cạnh, trái tim rộn ràng không hiểu nguyên do, thứ xúc cảm đang xáo trộn bản thân...hắn cũng không hiểu được nó là gì...
Mấy đứa hầu bu lại cửa đứng, chắn hết lối ra vào, duy chỉ có con Như vẫn ngồi ngoài thềm, mày mặt nó đen sì, đầy vẻ không phục, nó thấy bất công, sao lại may tới thế, tưởng cậu ta chết rồi cơ mà, tưởng rằng kế hoạch báo thù của nó sẽ thành công, được nhìn vẻ đau khổ cùng tận của Điền Chính Quốc, nó đâu ngờ từ mất trí ngắn giờ thành mất trí dài đâu.
Nhưng đây không phải mối bận tâm duy nhất của nó, nó cảm nhận được sự khác thường của Đặng Thanh Trúc. Nếu không nhầm thì cô ta đã không còn là nước cờ an toàn nữa rồi.
" Tui đoán chừng do trận sốt đêm qua thêm việc thân thể cậu nhà yếu sẵn nên ảnh hưởng ít nhiều tới kí ức...nom qua thì mọi thứ vẫn bình thường nhưng bình phục khi nào tui cũng chả chắc, không chừng là vầy vĩnh viễn.." Giọng đốc tờ mang theo vẻ tiếc nuối vang lên, lão chập chững đứng dậy từ ghế rồi lắc nhẹ đầu.
Lời nói ra làm đám hầu xì xào, thằng Lạng vỗ vỗ vai con Tất đang lặng câm không nói gì. " Eo, thương cậu mày nhỉ!"
Tất nó không cất lời chăm chăm nhìn biểu cảm của Chính Quốc. Không chỉ nó mà Như cũng hiểu, chuyện này xảy ra người vui nhất là hắn.
Đốc tờ rời đi, hầu tôi cũng tản ra làm việc, trong phòng chỉ còn lại mình hắn và anh.
Điền Chính Quốc quỵt gối, nắm lấy tay anh – người đang ngồi trên ghế gỗ giữa phòng. Đôi mắt Mân chớp nhẹ, mang đầy vẻ bối rối.
" Nghe này, anh là Phác Trí Mân...là người...là người được cha má gửi gắm cho em. Còn em là Điền Chính Quốc, cậu hai của cái nhà này..."
Anh vẫn im lặng lắng nghe.
" Em đã làm một chuyện rất có lỗi với anh, em níu giữ anh đủ rồi...và bây giờ em muốn để anh rời đi...việc anh mất trí em không vui nổi...em khó xử là thật..." Hắn không biết anh có hiểu lời mình nói hay không.
" Điều em làm rất sai sao?" Mân nghiêng đầu, đáy mắt anh đầy vẻ khó hiểu.
Quốc mím môi, gật nhẹ đầu.
" Nhưng cha má anh đâu rồi..."
" Họ về quê rồi...cùng với cha má của em..."
" Vậy là anh chỉ còn mình Chính Quốc thôi đúng hông?" Lời anh nói làm hắn giật mình kinh ngạc, đầu đang cúi ngẩng lên không biết nói gì.
Cả người cậu hai cứng đờ, không nói nên lời, cuống họng hắn không hiểu vì sao mà khô rát cực độ, bỏng rát ghê người. Nhìn hắn không đáp lại, Mân cười rộ lên, đó là nụ cười đã rất lâu rồi hắn mới được ngắm lại. Hóa ra hắn tìm mọi cách để trở thành chủ nhân nụ cười đó, nhưng chính những cố chấp của hắn khiến cho nụ cười đó suýt chút nữa vụt tắt mãi mãi.
" Vậy là đúng rồi! Anh chỉ còn mình em thôi thì có lỗi lầm gì anh không thể tha thứ được chứ? Chúng ta là người thân duy nhất của nhau mà!"
Hắn nâng nhẹ tay vuốt má Mân, cái má nộm hắn chăm chẳng biết từ bao giờ lại trở nên gầy guộc tới vậy, hắn đáp nhẹ. " Vâng."
~
" Này con Tất, lại đây tao biểu!" Thanh Trúc mang vẻ lén lút bước lại chỗ cái Tất đang rửa chân ở bờ ao. Gương mặt vốn được chăm chút tỉ mẩn của ả không hiểu vì sao bây giờ lại trở nên xanh xao và nhợt nhạt thấy sợ.
" Dạ cô?" Nó ngước mắt lên, tay vẫn rảy rảy cho sạch nước, bộ bà ba sờn màu của nó khiến ánh mặt trời lóa lên mắt ả. Trúc khó chịu che nhẹ mắt.
" Ừm...cậu Mân đi đâu rồi?" Dạo ni cô ả chăm nhắc với hỏi han chuyện của anh dữ đa, cứ cách buổi lại tìm con Tất hỏi chuyện khiến nó cũng lấy làm quen.
Miệng nó vẫn thoăn thoắt. " Sáng nay cậu hai dẫn cậu Mân đi dạo phố rồi cô ơi!"
Đặng nó chẹp miệng đứng dậy, chùi sạch tay vào hai bên áo, đôi mắt mang đầy vẻ tò mò. " Cơ mà con hỏi thiệc, sao dạo ni cứ tìm hỏi chuyện cậu Mân thế?" Nó quen là quen với việc cô ả đến hỏi chuyện đều như vắt nước, nhưng nó không vì thế mà nó quên chuyện nó nghe được, với lại ai biết đâu cô ta lại dựa vào mấy cái nó nói để bày mưu hại cậu Mân thì nó mang tội chết!
Ả láo liếc, mày chau lại tỏ ý phiền toái, môi son đậm sắc ngoắc lên đanh đá. " Mày, cái con mày lo lắng thế, chết cũng đã đến phần mày đâu!"
Là lo sợ, là bị nói trúng tim đen nên ả giật mình, sự tức giận thực chất là để che đi nỗi sợ vô hình trong người.
Tại sao cô vẫn chưa rời đi?
Hôm đó có cơ may cô ả và Mân gặp nhau sau bếp, chỉ có riêng hai người. Anh đã hỏi lí do ả vẫn còn ở lại vẫn còn ở lại chốn ni.
Hay là cô vẫn còn muốn Điền Chính Quốc?
Không phải! Ả cũng đâu muốn ở lại, ả muốn rời đi, muốn quay về nhà, cái ngu của ả là bỏ mặc lời khuyên căn của má, gây chuyện với cha để rồi bỏ nhà lên đây, ả không có mang theo hầu nên giờ mới bất lực vậy nè. Con Như! Nó hù ả!
Ả nhớ lại đêm đó, sau khi gặp Trí Mân, ả quay về phòng liền. Vừa đóng cửa, tim ả tựa rơi bạch xuống đất vì con Như nó đang cầm dao lia ngay trước mắt. Lưỡi dao sắc cách mặt ả rõ gần. Nó liếc gương mặt loang lỗ vừa khóc xong kia.
" Gì đây? Cô Trúc mới khóc hở?" Lưỡi dao chạy dọc sườn má làm ả run lên bần bật.
" Không...không...mày mang bỏ dao xuống..." Da đầu ả tê rân, máu trở nên lạnh toát, cổ họng muốn thọt vào trong.
Giọng nó đanh lại, chua gòm và độc ác, vết sẹo trên mặt lộ rõ khiến Trúc chỉ muốn la lên, nó thực sự sẽ giết người. " Đừng tưởng con Như này không biết! Cô muốn bỏ tui đúng hông?"
Gió luồn qua khe cửa, luồn qua cả thân thể khiến ả nổi lên mấy lớp da gà. " Tao...tao..." Nước mắt Trúc rơi xuống, môi ả run run không nói được gì.
Như vung tay, lưỡi dao găm thẳng xuống cánh cửa gỗ, cách má Trúc một đốt tay, mấy sợi tóc đen nhánh bay bay rơi xuống đất. Mắt nó trợn lên, đỏ chói đầy thù hận. " Lúc trước cô bảo gì? Cô bảo cô thương Điền Chính Quốc, cô muốn được ở bên cạnh hắn. Con này thấu hiểu cho tình cảm đó của cô, bày mưu tính kế cho cô không màng lợi ích, tất thảy những điều tui làm cho cô tui chẳng nhận lại được gì, vậy mà bây giờ cô định lật lọng, đổi trắng thay đen hử?"
Lưỡi dao cứa sâu vào thanh gỗ, rach xuống từ từ rồi dừng lại trên vai ả, Thanh Trúc nhìn theo đường đi của thứ sắc nhọn kia tới dơ người, cổ họng giống như bị đứt không thể lên tiếng. Con Như điên rồi!
Nhưng, nó chỉ là con hầu tôi dơ bẩn, ả không tin nó dám làm gì mình. Hít một hơi lạnh, ả từ từ quay mặt đối diện với nó, tiếng phát ra qua khẽ răng cắn chặt. " Mày...mày dám động vào tao hử? Tao, tao là cô Đặng đó đa!"
Tựa lấy lại được dũng khí, Thanh Trúc ngước mắt nhìn nó với vẻ thách thức, họng phát ra tiếng cười, nhìn con dao được rút ra khỏi cửa một cách mạnh bạo, ả nghĩ mình thắng rồi.
Mái tóc rối xù xõa xuống, Như nắm chặt cắn dao, quay lưng về phía ả. Ả mới thở hắt được chốc lát thì lắng thấy tiếng cười chế nhạo. " Khục...há há...ha ha..."
" Mày...mày cười cái gì?" Trúc tái mặt, chắc chắn nó biết nhà họ Đặng cao sang, có tiếng thế nào ở trên Sài Gòn, nhẽ ra nó phải biết điều mà quỳ xuống xin tha...hay...hay là nó hóa điên bất chấp để làm hại ả? Không được, ả không thể chết như vậy được...
Nghĩ vậy, Trúc vội mở cửa, nhưng khốn thay tay ả do sợ hãi mà cứng đờ, không thể điều khiển nổi khớp tay. " Cô Đặng không biết nhỉ?" Giọng nó vang lên. " Bà tư nhà Đặng mới sanh được một cậu quý tử đó đa!"
Cả người ả lạnh toát, không kìm được mà ngã quỵt xuống đất, trâm vàng trên tóc rơi leng keng, lấm lem trên đất. " Chả trách..."
Như bước lại gần ả, thả con dao rơi xuống đất, chạm phải cây tram khiến nó bật nảy lên, đâm vào tay Trúc, cái đau đó làm ả phải la lên, co người lại.
" Chả trách cô chả nghe tin cha cô đi tìm mình nhỉ? Chao ôi, chậc chậc...phận con gái như cô vốn dĩ cũng chả được mắt ông Đặng, mang danh con vợ cả nên mới có chút chỗ đứng trong nhà, nhưng so sao được đích tử - gia chủ tương lai của ổng, cô có về nhà hay không cũng chả quan trọng nữa đâu cô ạ!"
" Vậy thì sao chứ? Điều đó đâu có nghĩa là tao không còn ai để dựa dẫm, để mày bôi nhục?" Đáp lại giọng điệu chế giễu của nó là ánh mắt kiên định, đầy vẻ thanh cao của cô ả.
Mắt nó nheo nheo, như thể lời nó sắp nói ra cần sắp xếp đôi chút, nếu không kẻ trước mặt sẽ sợ hãi tới chết đi. " Mười cái nhà họ Đặng cũng chẳng bì nổi với cậu Kim! Nếu nhà cô biết cô đắc tội với cậu ta thì cô thiệc sự là không còn nơi để về đó chớ, còn nữa...nếu tui nói cho cậu Kim những ác tâm của cô với Phác Trí Mân thì cô nghĩ cô còn đường lui không?"
Mặt nó đầy vẻ thương tiếc, nhìn chút can đảm cuối cùng của ả Trúc bị tước hết, nó biết ả ta không thể đấu nổi nó đâu, vì nó không có gì để mất còn ả thì có vô số thứ để mất.
" Mày...mày muốn gì?" Mắt ả đỏ hoe, gương mặt bây giờ chẳng khác gì bức tranh bị hỏng.
" Chỉ cần cô không rời đi là được! Đơn giản mà!" Nó nhún vai, bước lại trước mặt ả mang theo vẻ kêu ả tránh đường, Trúc chỉ biết co ro dịch sang một bên, đôi mắt vô hồn chỉ khẽ lay động khi nghe lấy tiếng cửa đóng lại.
Rốt cuộc ả đã làm gì phải tội để khiến nó đày đọa như thế chứ? Nó thực ra là ai? Nó bước vào ngôi nhà này với mưu đồ gì? Căn nhà này còn ẩn chứa bao bí mật nữa đây?
Má ơi...con muốn về nhà...
"Má ơi...con muốn về nhà..."
Tiếng vỗ tay vang lên, kết thúc vỡ kịch, màn đỏ buông xuống cùng những giọt nước mắt của người ngồi xem. Mân tựa đầu vào vai hắn cọ cọ, mặt khẽ mếu tựa làm nũng. " Huhu Quốc ơi, sao cô gái kia thảm vậy chứ..."
Hắn cười phì, nuông chiều xoa xoa cần cổ anh, khẽ thơm nhẹ lên đỉnh đầu. " Ừm, vậy theo Mân chúng ta nên làm gì để giúp cô ấy nào?"
Mắt anh tròn xoe, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn của hắn, hai má khẽ phồng. " Hứ, em ghẹo anh! Chỉ là kịch thôi thì giúp mà giúp cơ chứ!"
" Thế em không dỗ anh thì anh không mất thì sao?" Chính Quốc nhẹ ôm anh vào lòng.
" Vângg, em nói gì chả đúng!" Giọng anh kéo dài, ngọt lịm và đáng yêu kinh khủng, khiến hắn không kìm nổi mà thơm cái chốc lên má hồng đào đầy đặn kia.
Mân có chút đơ người, anh đưa tay khẽ sờ lên má, lại nhìn lên gương mặt đầy điềm tĩnh kia của hắn, đôi mắt hắn vờ nhìn lên sân khấu – nơi đã tối đèn vì vở kịch vừa trình diễn xong xuôi, chút bối rối, chút ngượng ngùng và cả sự hạnh phúc nữa.
" Hông có được!" Anh đanh giọng làm hắn giật mình nhìn xuống, ánh mắt dành cho anh vẫn luôn dịu dàng và quyến luyến như thế, anh cảm nhận được cánh tay vững chãi đang ôm lấy mình kia khẽ run, là sợ anh giận sao?
Tròng mắt anh liếc sang chỗ khác, hai tay khoanh vào nhau ra vẻ hờn dỗi. " Để anh nói cho Quốc nghe! Quốc chỉ được thơm người mà Quốc thương thôi, không được thơm anh!"
Đáy mắt Điền Chính Quốc lay động, hắn cũng quay mặt về hướng ngược lại, đầy vẻ tủi thân và cam chịu. " Vâng."
Lúc nào cũng vậy, hắn luôn ngoan ngoãn tới lạ thường, lúc nào cũng vâng dạ, và anh không hiểu vì lẽ gì mà hắn chưa từng nói ra tình cảm của mình với một Phác Trí Mân đã không còn kí ức.
Mân lay lay áo hắn, bàn tay nhỏ nhỏ nắm lấy vạt áo trước ngực người kia, gương mặt vờ như không hiểu gì. " Ơ! Hết kịch rồi cơ mà! Bây giờ Quốc dẫn Mân đi xem hát đi, em hứa rùi mà!"
Hắn tự ghét chính mình, thực sự không thể bớt yêu người trước mặt đây dẫu chỉ một giây, đành vậy, chẳng phải những gì đang xảy ra đây là những điều hắn khao khát nhất sao?
Mân cứ như một đứa trẻ vô lo, anh kéo vội hắn ra đường lớn, háo hức xem mọi thứ xung quanh một cách vui vẻ. Mái tóc hắn chăm chút lúc ra ngoài bây giờ đây xuề xòa không có chút trật tự nào hết, hắn cũng chẳng quan tâm đến nó nhiều.
Ánh đèn le lói phía sau từng ô cửa cứ lung linh như thế, nhưng cớ sao lại chẳng thể đẹp bằng ánh mắt ấy?
Đôi khi lướt qua vài ô cửa kính, Điền Chính Quốc có chút không tin được, bóng dáng của hắn, à không là của cả hai, thực sự? Là cả hai, cả hắn cùng người thương, hạnh phúc, yên bình, mờ ảo mà cũng chân thực tới đau lòng.
" Á!" Cả người Mân ập vào một bóng dáng cao lớn.
Tiếng kêu làm hắn giật mình, vội chạy lên phía trước, chân ngừng bước, là bóng dáng mà hắn ghét cay đắng, không muốn gặp một chút nào, kẻ đó như ma quỷ cứ mãi ám vào cuộc sống của hắn, Kim Thái Hanh.
Thái Hanh dang vòng tay rộng lớn ôm lấy người bé nhỏ trước mặt, đột ngột giữa sự hoảng loạn và mơ hồ của anh, giữa cả nỗi lo sợ như bong bóng bay trên đồi cỏ xanh chuẩn bị vỡ tan của Chính Quốc. " Mân..."
Đôi mắt anh sóng sánh, bối rối vội đẩy ra, quay người lao vào vòng tay Điền Chính Quốc. " Quốc ơi, anh va vào người kia rồi tự nhiên..."
Anh ríu rít, đôi tay xoắn vào nhau, chốc lát lại liếc liếc người đang đứng trầm mặc đằng kia. Hắn cũng đem ánh mắt nhìn về phía kia, tay khẽ xoa đầu anh, miệng lẩm bẩm " không sao đâu".
Hắn tự biết, hắn không phải an ủi một ai khác mà chính là an ủi chính bản thân.
" Buông ra!" Cậu Kim bước tới, vung tay kéo anh về phía mình, cả người Mân rụt lại đầy sợ hãi, anh ghê tởm.
Vài kẻ qua người lại ngoảng đầu lại nhìn ba người giữa phố xá nhộn nhịp. Họ không lạ gì hai cậu ấm ăn chơi bậc nhất nổi tiếng một vùng, họ dừng lại vì cái người đang lọt thỏm trong lòng cậu Kim kia.
Chót mũi anh ửng hồng, môi mắt rưng rưng, anh thốt lên câu khiến Hanh phải kinh ngạc. " Cậu thả tui ra...tui hông có quen cậu..."
Kim Thái Hanh khẽ cúi xuống, đôi mắt khó tin nhìn gương mặt mình hằng mong nhớ, cái người mà khi nghe tin bị rơi xuống ao lo tới mức vội vã trong đêm đến tìm...ừ thì hắn ta hèn nhát đấy, nhìn thấy Mân của hắn ta được Điền Chính Quốc ôm trong lòng hắn đành lui bước, chỉ dám lặng lẽ nhìn từ ngoài cổng. Chỉ vì như vậy mà hắn ta bỏ lỡ à? Điền Chính Quốc đâu có tốt đẹp hơn là bao? Nhưng xem kìa, bây giờ hắn ta lại có được Mân...không phải quá bất công sao?
Nhìn nét mặt kia của hắn ta Chính Quốc chỉ hừ lạnh, Điền Chính Quốc nắm lấy tay Mân lôi lại vào lòng, ôm chặt an ủi. " Kệ hắn ta đi...có em đây rồi.." dẫu em cũng chẳng tốt hơn hắn ta là bao.
Mân không muốn lừa dối chính mình đâu, chỉ là thực sự trong chốc lát, trong một cái nắm mắt, anh cảm nhận được sự ấm áp và an toàn.
Họ bước ra hắn, bước qua Kim Thái Hanh đang tự cười chính bản thân mình, đứng tựa chẳng còn tồn tại nơi đường phố ấy, không phải là không nhớ hắn, chỉ là trái tim đã dành chỗ cho kẻ khác rồi phải không?
Hắn ta tự biết mình cố chấp, càng biết bản thân mình sai, nhưng hỏi hắn có hối hận không, thì không! Sao lại hối hận? Từ lần đâu gặp gỡ, đời hắn đã định một là có được người kia, còn không sẽ chết thê thảm. Hắn chọn cái đầu tiên!
Leng keng
Tiếng chuông gió vang lên mỗi lần chạm vào khung cửa.
Bên ngoài, trời bắt đầu mưa rồi, thơ mộng và ấm áp – Điền Chính Quốc nghĩ vậy.
Bao lượt khách đến rồi đi, tiếng máy ảnh vang lên liên hồi. Mân vẫn đứng đờ người ngoài cửa, mưa thấm một mảng áo.
Hắn khựng bước, quay người nhìn Mân. " Anh hông muốn chụp ảnh nữa hở?"
Đôi mắt anh nhìn thẳng vào hắn, à không, xuyên qua hắn để nhìn vào cửa tiệm, mọi thứ vẫn vậy nhỉ...chỉ có người là không còn thôi...
Hồi lâu sau, anh cười, nở nụ cười thật tươi, khóe mắt thành hai sợi chỉ nhỏ. " Chụp! Chụp chứ!"
Hai bàn tay đan vào nhau, hắn dẫn anh bước vào. Hắn nhìn quanh một hồi, kinh ngạc, lúng túng và cười.
" Sao em lại cười!" Mân hỏi.
" À thì sao em lại lôi em vào tiệm chụp ảnh cưới để chụp hình chớ?" Giọng điệu tựa quở trách nhưng lại rất đỗi mong chờ của hắn khiến anh không biết nên nói gì.
" Thì...thì chụp ảnh cưới đâu có nghĩa là không chụp ảnh cho chúng ta đâu...bộ em hông muốn có ảnh chụp chung với anh hở?" Anh liếc mắt đi chỗ khác.
Hắn không trả lời, hắn biết hơn ai hết hắn đang rất vui, một bức ảnh được chụp với người thương, nghĩ thôi hắn cũng chưa từng dám nghĩ.
Một cậu trai mang vẻ lãng tử, có vài vệt đồi mồi điểm qua trên má tựa dấu vết thời gian, đeo một cái mũ nồi lệch và vạt áo sơ mi màu giấy cũ hệt như nhiếp ảnh gia lang thang bước lại ngỏ lời. " Hai cậu đây muốn chụp ảnh hở?"
Người nhiếp ảnh gia nở một nụ cười chào đón, một tay cầm máy ảnh, một tay chỉ quanh đầy điêu luyện.
" Chỉ...chỉ chụp chung một bức thôi...chúng tôi hông cần chụp nhiều đâu..." Điền Chính Quốc lặng người, hắn có nghe nhầm không? Giọng anh run lên thì phải?
Mân chọn chụp ngoài phố nhưng hắn phản đối, trời đang mưa, chụp xong chắn chắn về anh sẽ bị cảm. Đong đưa một hồi cuối cùng cả hai quyết định sẽ chụp ở khung cửa kính, nơi nhìn ra toàn bộ con đường giữa một chiều mưa bụi lâm râm.
Tách
Nhiếp ảnh gia tấm tắc bức ảnh rất đẹp, chỉ đơn giản là Mân và hắn đứng cạnh nhau trong khung hình và chụp ảnh thôi nhưng cậu ta thấy nó rất ấm áp, và thực sự cũng rất hiếm khi có hai cậu trai cùng nhau chụp ảnh lại còn tại đây nữa nên cậu cũng lấy làm thích thú, xem đây như một trải nghiệm đẹp trong cuộc đời làm nhiếp ảnh.
Bức ảnh được tặng.
Đến lúc bước ra khỏi cửa tiệm, mưa đã tạnh, không gian trở nên thoáng đãng bởi chẳng có ai ngoài đường.
Vẫn tay đan tay, hắn dịu dàng hỏi anh. " Mân còn muốn đi đâu chơi nữa hông?"
" Lầu hát! Em hứa mãi rồi nhưng có đưa anh đi đâu!" Anh nhóp nhép xiên kẹo đường nhìn hoa, giọng điệu tựa chẳng quan tâm mấy.
À phải rồi, vốn dĩ là dẫn anh đi vào lầu hát, cơ mà đi qua tiệm chụp ảnh anh lại bất chợt kéo hắn vào. Thế là hắn cũng quên đi chuyện này.
Chỉ là hắn đang phân vân không biết nên dẫn anh đi đâu chơi nữa, chỗ này không biết có gần lầu hát nào...Khoan!
Điền Chính Quốc hết quay đầu về phía sau lại nhìn lên phía trước, phía xa trước mắt tấm dải lụa dài màu đỏ sẫm đang tung bay, nó buộc tùy tiện vào một cây gậy gỗ dài, lầu Kim Ưng ba chữ ấy nổi bật đập trúng mắt hắn.
Sao lại đi đến tận chỗ này rồi? Hắn vốn dĩ là thụ động để Mân dắt mình đi, anh thích vào chỗ nào thì vào chỗ đó thôi chứ hắn cũng chẳng có chủ đích nào cả, mất hồn có chốc lát mà anh lân la tới tận chỗ này rồi ư?
" Này! Này khoan đã Mân!" Hắn níu tay anh lại, nhất quyết chôn chân trên đất không di chuyển nữa.
Dĩ nhiên nét mặt anh thoáng mất phần khó chịu, nhất quyết dùng hết sức mình, dùng toàn bộ cơ thể để kéo tay hắn. " Ưm, sao lại dừng lại!!! Hông chịu đâu! Anh muốn đi chơi nữa!"
Hai má Mân phồng lên, mắt nhắm tịt nhất quyết không thỏa hiệp khiến hắn chỉ còn cách nhẹ nhàng nói chuyện. " Nào thả em ra...í em không phải thế...anh đi nhầm đường rồi...em biết có mấy lầu hát ở dưới kia kìa, trên đó làm gì có gì đâu!"
" Thật?" Anh liếc mắt.
" Thật!" Hắn chầm chậm gật đầu.
" Nói dối! Chính Quốc là đồ nói dối!" Mân la lên tay chỉ chỉ về hướng phía trước í bảo ở đằng đó cũng có lầu hát làm hắn ú ớ không biết dỗ thế nào. Đành vậy, mặt Mân đỏ ửng lên xem chừng sắp tức giận khiến hắn chỉ biết ngậm ngùi đi theo.
Bước tới trước lầu đầy nguy nga, rung rinh sắc màu, chỉ có một tầng hệt như tửu quán bình thường mà lại to dữ dội, Mân cảm thán oa lên mấy tiếng. Còn Điền Chính Quốc chỉ biết nheo mày sâu hơn, nơi đây vẫn chẳng chút thay đổi gì cả.
Chợt, cửa lớn mở ra, mùi rượu nồng nàn sộc vào mặt khiến Mân choáng hết cả người, phải dựa vào hắn cho nguôi ngoai. Có mấy kẻ nom như ôm lớn ăn vận rõ chỉnh tề đi ra, bên vai còn cắp theo mấy cô đào trang điểm đậm đà rõ gớm, lại còn ra vẻ quyến luyến, mãi mới chịu buông nhau ra từ biệt.
Có cô nàng đang định bước vào trong thì va phải ánh mắt tò mò của anh, cô ả lả lướt ngón tay qua má khiến anh nóng bừng. Nhưng, không rõ ánh mắt ả vừa va phải chỗ nào mà rụt rè vội chạy vô ngay.
Mân hăng hái lôi Quốc bước vào, chưa kịp qua ngưỡng cửa đã bị cản lại. Một ả trông đứng tuổi hơn mấy ả anh vừa gặp cản Mân lại, trên người bà ta đeo bao nhiêu là vàng bạc thêm cái thân béo múp chẳng khác gì con lợn cúng hết đó chèn.
" Chậc chậc, công tử dừng chân!" Bà ta chu chu cái mỏ ra nói nhưng chẳng được vì cái nọng ở cổ nó cấn lên mặt.
" Ơ? Sao vậy?" Anh lo lắng.
Bà ta liếc người cao hơn ở phía sau anh rồi nói tiếp. " Chỉ có cậu Điền là vào được thôi, còn cậu chưa có làm thẻ khách ở lầu này thì hông có vào được!" Lầu Kim Ưng là nơi nào cơ chứ? Chốn ăn chơi bậc nhất tỉnh, đâu phải ai muốn vào cũng vào được!
" Ủa? Thế là Chính Quốc có cái thẻ khách chi đó ở đây hử?" Mân mang vẻ ngây ngô không biết gì quay sang nhìn Điền Chính Quốc đang chột dạ liếc sang chỗ khác.
" Đâu chỉ có đâu cậu đây ôi! Mà còn là cái thẻ nó màu vàng chóe...ở bên Tây nó gọi là gì nhỉ? À, người, người ta hay gọi nó là V. I . P!!" Giọng ả kiêu căng thốt lên, chẳng để ý đến nét mặt đang biến sắc ở đằng kia.
Mỏ Mân khẽ chu, đầy thắc mắc lẩm nhẩm. " Vi? Vi trong vi diệu á hả? Quốc ơi nó là gì thế? Anh hông có hiểu!" Anh lay lay hắn.
Ả béo chợt nhảy dựng lên, hết liếc anh lại liếc hắn. " Ủa ủa? Hai người quen nhau hở? Ể? Bạn cậu à cậu Điền?"
Hắn không nhịn nổi nữa quát vào mặt bà ta, cảm tưởng cái mặt bả chôn vùi trong đống mỡ. " Thôi đi!! Tránh đường ra!!"
Chủ lầu cứ thế cứng đờ mà tránh đường, để cả hai bước vào, chớp chớp mắt vài cái, bà ta khuề khuề thằng chạy vặt đang chạy qua mặt mình. " Ê ê! Dặn bọn kia tiếp đãi hai cậu vừa vào cho cẩn thận!"
Lần này là hắn dắt anh vào, Mân cứ tựa trẻ con hết hỏi hắn cái này lại hỏi hắn cái kia, đến kia ngồi xuống chỗ vẫn cảm khái. " Chỗ này đẹp quá à Quốc ơi!"
" Ủa mà Quốc hay đến đây lắm hở? Thế mà chẳng dẫn anh theo cùng!" Hắn cứng họng, không biết nên trả lời ra sao.
" Ừm..."
" Mà anh có muốn uống gì hông? Để em lấy cho!" Hắn nói tiếp, vốn dĩ có thể gọi đại một đứa nào đó quanh đây nhờ nó mang đồ đến, cơ mà nơi này đâu phải chỗ bình thường, nó nổi tiếng bởi độ phóng túng và chịu chơi, trong một ly rượu hay một ly nước mang tới, trên đường đến đây chắc chắn sẽ có đứa không yên phận mà cho vào một vài thứ...thuốc phiện.
" Anh hông biết, Quốc chọn đi! Anh nghe theo em hết!" Mân đặt tay lên mặt bàn làm từ gỗ bóng bẩy mà gõ gõ thích thú.
" Vậy bây giờ anh ngồi yên đây nhé, nhớ phải ngồi yên đây nghe chưa! Với lại có nhìn thấy chỗ kia hay không?" Hắn chỉ về phía sâu trong góc đối diện, nơi đó chỉ có lẻ loi vài ánh đèn mờ, không thấy rõ ai đang làm gì hay sẽ làm gì, nơi pha chế rượu chè, đồ uống! Nhìn anh ngoan ngoãn gật đầu hắn lại tiếp lời. " Em chỉ lại đó một chút thôi nên không cần lo nghe chưa! Em sẽ quay lại liền!"
" Ừm, anh biết rồi! Em yên tâm!" Anh cười thật tươi, vẻ mặt không chút lo lắng đó làm hắn chẳng thể bớt lo lắng đi được phần nào.
Bóng dáng hắn dần khuất đi trong góc tối kia, Mân mím môi nhẹ đầy do dự rồi đưa tay vẫn nhẹ một cô đào vừa tiếp rượu bàn bên xong. " Cô...cô ơi..."
Nghe thấy tiếng gọi ả chuyên nghiệp quay đầu, rồi chợt thẩn thờ, ôi chao! Miếng bánh mà ai lại làm rơi chốn đây thế ni? Nom dễ thương thế kia chắc chưa trải đời là bao rồi!
" Vâng! Ngài gọi em!" Ả tựa bay tới, vồ lấy Mân khiến anh giật thót, khẽ nép vào mép ghế, nhiệt tình dữ đa!
" Dạ...dạ...tiểu thơ cho tui hỏi..." Anh ngại ngùng không dám nhìn vào mắt cô nàng.
" Tiểu thơ? Ha ha..." Nghe anh nói mà ả cười lớn, trần đời lần đầu ả được gọi như vầy đó chớ. " Vâng, ngài cứ hỏi!"
" Chuyện là..." Một cảm giác lạnh toát xuyên qua sống lưng, theo bản năng Mân vội nhìn khắp, một vòng chỉ toàn là khách làng chơi bình thường, Điền Chính Quốc vẫn chưa quay lại, sao lại có cảm giác có người nhìn mình chằm chằm chứ? Anh nuốt nhẹ nước bọt, tự cho bản thân đã nghĩ suy quá nhiều.
" Thế...tiểu thơ có biết Điền Chính Quốc hay không?" Mắt anh vô thức đảo quanh.
Ả đào hơi ngạc nhiên với câu hỏi, nhưng cũng thật thà trả lời. " Dạ biết chớ, nếu em không nhầm thì cậu đang muốn nói tới cậu hai Điền?"
Ả ngạc nhiên là bởi lúc Mân bước vào chính là đi cùng với Điền Chính Quốc, tưởng người đây mới là kẻ hiểu rõ cậu hai nhất chớ!
" Vâng cô, cô thấy cậu hai là người thế nào?"
Ồ, ả ở đây giỏi nhất là nhìn sắc mặt người khác. Cậu hai nổi tiếng đâu chỉ ở cái lầu này đâu, người ta đến đây vào mùng một thấy cậu nằm ở đây, tới mùng ba mùng bốn hay nguyên tuần vẫn thấy cậu ở đây là chuyện thường tình. Nhưng dạo ni cậu hai không chỉ vắng bóng ở lầu này mà còn chẳng còn lên tỉnh nữa, ả đoán chắc bởi người trước mắt đây. Người này mới đến đây có chốc lát, cơ mà ánh mắt, hành động của cậu hai chính là muốn trân trọng người ta cả một đời. Đây chẳng phải là người mà kẻ có mắt nên biết điều mà chớ nhìn, người có tay nên biết điều mà chớ chạm của cậu hai Điền đó sao?
Ả dám lỡ lời, ả có thể chết chưa kịp nhắm mắt đó đa.
" Ôi! Có khách gọi rồi nên em xin phép! Ngài cứ thưởng thức cảnh sắc đi nhen!" Cô ả biến tót nhanh chóng.
" Ơ này..." Mân mới chớp mắt mà người đi đâu mất rồi?
" Em đang tìm chi hở?" Rồi xong, đâu phải nghĩ nhiều đâu, chính xác ánh mắt đăm đăm nãy giờ là của Kim Thái Hanh chứ chẳng ai xa hết á.
Anh quay mặt, nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. " Ơ! Cậu là người lúc nãy?" Anh dịch người tỏ ý mời ngồi, hắn cũng chẳng ngại ngùng gì mà ngồi xuống ngay.
" Lúc nãy...tui xin lỗi vì làm em sợ..."
" A, hông sao đâu! Tui chỉ bất ngờ thôi à!" Anh quơ tay đầy khách sáo.
" Để tui giới thiệu lại he, tui là Kim Thái Hanh...em biết chứ?" Lúc nào cũng vậy, đến khi nào em mới nhớ được tên tui? Tay dính máu để rồi làm đá lót đường cho tên Chính Quốc kia à?
Mân giơ bàn tay bé xinh của mình ra, cười nhẹ. " À, tui là Phác Trí Mân...xin lỗi vì...hông có biết anh..."
" Mân!" Giọng Điền Chính Quốc vang lên khiến anh có đôi chút giật mình, anh quay người, vẫy tay với hắn. " Ơi anh đây!"
Nói rồi anh lại ngó lại phía sau, tên kia cũng chạy biến đi mất, trông nét mặt của Quốc chắc hẳn không nhìn thấy hắn rồi.
Chính Quốc đặt hai ly nước lên bàn, một ly nước mật ong ngâm chanh và một ly sữa nóng, hắn giải thích. " Mân chờ em có lâu hông? Hai cái này là em tự tay pha cho anh đó, anh muốn uống gì thì uống đi!"
Mân nâng hai tay lấy cốc sữa nóng, miệng thổi thổi mấy cái rồi nhâm nhi.
" Quốc!"
" Hử?"
" Em uống hông?" Ly sữa đã đưa tới trước mắt.
" Thôi, em hông uống đâu, em đâu còn là con nít đâu." Hắn trêu chọc, đáy mắt cong nhẹ.
" Vậy í em anh là con nít hở?" Mân đặt ly sữa xuống, khoanh tay phụng phịu.
" Hông, Mân của em là người lớn được chưa?" Hắn vươn người tới, vây giữ anh trong lòng, mặt đối mặt. Hương sữa thoang thoảng, vài giọt còn đọng ở mép môi, hắn bị mê hoặc mất rồi.
Tim Mân thịch lên một cái cảnh báo, đôi mắt anh lay động, hai tay đang đặt trên ngực người kia định ra sức đẩy thì...Điền Chính Quốc lấy khăn tay lau nhẹ môi anh rồi buông ra như chưa có chuyện gì.
Hụt hẫng.
Điền Chính Quốc cũng cảm thấy tự hụt hẫng.
Im lặng, mọi thứ lắng đọng, nói đúng hơn là chính họ lắng đọng giữa nơi ồn ào này.
" Quốc ơi, anh buồn ngủ quá à...mình về thôi..." Mân vươn vai, ngáp dài một cái rồi dụi nhẹ mắt. Cái tật dụi mắt này hông có tốt chút nào sất, suốt ngày hắn phải lấy tay ngăn lại chứ đâu, mà coi thế kia hông phải con nít chứ là gì đây? Em bé lớn?
" Rồi, nghe anh hết, để em đỡ anh dậy nào!" Nói là đỡ thực chất là bế anh lên, cả ngày hôm nay rong chơi đủ rồi, bây giờ chắc chắn chân anh cũng đã mỏi, hắn không nỡ để anh mệt thêm.
Cứ thế hắn đặt lại bàn vài ba tờ tiền, bế ngang người Mân mà bước ra ngoài, chẳng để ý tới tiếng đổ vỡ ngay sau lưng.
Hàng loạt chai rượu vỡ tan, chảy lênh láng khắp nơi, thấm ướt cả nền gỗ dưới chân. Nhưng người gây ra những chuyện này không phải vô ý mà là cố tình. Hắn ta kéo lê chiếc gậy sắt trên sàn, bước lại gần bàn tiếp rượu trong góc tối, nở một nụ cười với tên chạy vặt đang đứng đó rồi vung tay, ánh mắt mang vẻ soi xét rồi đáp gậy xuống, chai lọ lại tiếp tục vỡ tan, kệ gỗ ngả xuống, mấy thứ lá khô được đóng bịch cẩn thận lộ ra, bị nước rượu làm ướt hết, không dùng được nữa.
" Ôi ôi, gia có làm gì sai thì cậu nhẹ tay với gia chứ cậu làm thế này là triệt đường sống của gia rồi..." Cả cái thân lù đù mặc áo tứ thân màu đỏ của chủ lầu vội chạy ra khuyên căn, phần nhìn mà tiếc đứt ruột đống gia tài dưới chân, phần lại không dám phật lòng cậu Kim kia.
Biết là hôm nay tâm trạng cậu không tốt nên bà ta cũng biết điều, không dám tự mình sắp xếp điều chi cả, cớ sao cậu lại phản ứng thế này?
Tựa đã hả giận, hắn cầm gậy đặt thẳng đứng với đất như một cây trượng đầy quyền lực, Kim Thái Hanh vẫy tay kêu bà ta đến chỗ mình. Đắn đo một lúc, bà ta mới dẫm qua vũng rượu để đứng bên cạnh hắn ta đầy cung kính. " Dạ...dạ cậu cứ sai bảo ạ..."
" Lúc nãy ai đến?"
" Dạ? À dạ bẩm cậu là cậu hai Điền đó đa..." Mồ hôi thấm một mảng áo bà ta.
" Thế bà sai người làm gì?"
" À à..." Bà ta vỗ đét vào tay cái một, tỏ vẻ đã hiểu. " À bẩm cậu, gia đã bảo đám đào đến hầu cậu hai cho tốt...có phải chúng nó làm gì sai hay không? Cậu cứ nói đi, con không để cho tri kỷ của cậu chịu thiệt đâu ạ!"
" Ngu xuẩn!" Hắn quát lên làm bà ta run người. " Mẹ nó, bà bày tính hay quá nhỉ? Bày cho lắm vào xong bỏ đi hú hí với hàng ở tận lầu trên! Tui phải cản lại hông cho cái đám ẽo ẹt đó ra hầu rượu đó! Đúng là chỉ biết mỗi dát vàng lên người là giỏi!"
Ả kính cẩn. " Ôi vâng, là lỗi của gia...nhưng hông biết dưới đây có chuyện chi vậy cậu?"
Hắn khựng người, Kim Thái Hanh vướt lại cây gậy rồi bước về bàn rượu của mình. Chả lẽ hắn ta lại bảo là do lúc đó chỉ có mình Trí Mân ở đó, để cái đám đó đến chúng nuốt trọn em của hắn à? Mẹ kiếp, tới tay em hắn còn chưa đường hoàng nắm được, mấy kẻ thấp hèn đó lấy tư cách gì mà tới trước mặt em?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip