Mộng
Gió lộng trên đồng. Đám trẻ ngây ngô thả diều trên đồng mặc cho nắng gắt.
Năm nay cái Mân lên tám. Cái răng lệch của em rõ đáng yêu trên gương mặt tròn ủm. Em kéo theo cái diều hình chim ưng của mình về nhà, reo lên khoe với má. " Má! Hôm nay con được thả diều với em Đào nè má!"
Nhà em nho nhỏ nằm ở gần chợ, được lợp lá cọ khô lên mấy tầng ngói đỏ. Khi thu đến, mùa hoa sữa ngào ngạt lại bay bay, ru em vào giấc ngủ.
Má em đang ngồi quạt mát bên thềm bằng nón lá, nghe em nói thế thì bật cười. " Thế á? Nhưng hổm rầy con mới bảo là con sẽ lấy em Thu mà!"
" Con đổi ý òi! Em Thu cũng xênh mà em Đào cũng xênh, cơ mà con thích em Như nhất cơ! Ẻm là xênh nhất!"" Mân nói bằng chất giọng sữa lạc điệu.
" Ôi, ôi con tôi! Sao mới tý tuổi mà đào hoa thế hử con?" Má lại xoa đầu em mà nựng.
" Cơ mà má ơi, tối qua má có nghe thấy tiếng quạ kêu hông ạ? Nó kêu ồn kinh khủng! Con chả ngủ nổi nè!"
" Quạ á? Khi nào? Má không nghe thấy..."
Đôi mắt lóng lánh của em khẽ chớp như đang nghĩ suy. Cuối cùng lại bắt chước giọng điệu đĩnh đạc của người lớn mà cất lời. " Ây, hông sao đâu! Mặc dù mấy con quạ đó phiền chết đi được!"
Em nhớ lại đêm qua, khi đang lờ mờ chìm vào giấc ngủ thì bỗng tiếng quạ kêu inh ỏi cả đêm. Tiếng nó gục giã trên mái nhà, nhưng thật lạ kì, em lại không thấy sợ, thậm chí còn cảm thấy chúng thật đáng thương. Vì sao nhỉ?
Vốn dĩ là một đứa nhóc nên em nhanh chóng mặc kệ tiếng quạ âm ĩ ngoài kia và chìm vào giấc ngủ. Em mong đêm nay mình sẽ có một giấc mộng đẹp. Em thích nằm mơ, vì khi mơ em được đắm chìm trong thật nhiều thế giới. Có khi em sẽ là một chú chim bay lượn, có khi em sẽ là một chiếc cây bên dòng suối, có đôi khi em sẽ là...
Có một giấc mơ. Chậm rãi, đứt quãng, mơ hồ. Nó bắt đầu xuất hiện từ khi em bắt đầu có kí ức, đôi khi là về một tòa lâu đài, xa lạ, có những ánh nến yếu ớt, những căn phòng rộng với rất nhiều thứ trang sức lấp lánh mới mẻ. Đến khi em bắt đầu biết suy nghĩ, thứ hình ảnh mơ hồ đó dần trở nên rõ ràng hơn, và rồi một người đàn ông bắt đầu xuất hiện, chỉ có bóng lưng.
Người đó đi rất nhanh, em mãi không thể chạm vào.
Thế nhưng trong giấc mơ đêm qua, em đã chạm vào thứ gì đó, chất lỏng kì lạ kia chảy không ngừng qua kẽ tay, rất khó chịu, rất nhớp nháp, lại hơi ấm nóng...bỏng rát cả đôi tay.
" Này Mân! Sao thế con?" Má em lay lay, mặt đầy lo lắng.
" À hông! Hôm nay ăn gì á má?" Em nhanh chóng bỏ qua những giấc mơ sau đầu, đầy háo hứng mong chờ vào bữa cơm tối nay.
Má em cười cười, đôi mắt hiền từ nheo lại. " Ừm để má coi, còn mấy con cá cha con mới bắt hồi sáng. Hay má làm cá kho cho con ăn hen!"
" Cá á! Con chán cá rồi! Con muốn ăn cái khác cơ!" Em nhõng nhẽo, đầy vẻ khó chiều.
" Không ăn sao? Biết sao giờ, má lại nghe nói em Như thích ăn cá nhất đó! Con đòi cưới ẻm mà không ăn cá thì sao ẻm đồng ý được hửm?"
Cái mày xém của Mân nheo lại, mắt đảo quanh đầy nghi hoặc. " Thiệc á má?"
" Ờ, má có lừa con bao giờ đâu!"
Cuối cùng, em đành thỏa hiệp gật đầu. " Vâng, thế con cũng ăn cá vậy!"
Cứ thế hai má con nhìn nhau cười khúc khích. Gò má em ửng hồng trong cái nắng, vô lo vô nghĩ, trong trẻo và xinh đẹp. Hệt như một cành lau nghiêng mình trước gió lộng, vô tư đến nỗi làm người ta phải ghen tỵ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip