10
Cậu đang ngồi một mình ở sau nhà mình, dáng ngồi xổm mắt nhìn chăm chăm dưới đất, một tay ôm đầu gối, một tay vẻ bậy bạ lên mặt đất. Đâm chiu suy nghĩ.
Kế bên cậu là một con chó to bự có lớp mông mỏng màu nấu, con chó này nay cũng bốn tuổi rồi. Nó tên là Phèn, cậu đã nhặt nuôi nó trong một lần đi học về. Phải nói là bất đắc dĩ phải nhặt nó.
Cậu nhớ lúc đầu gặp nó, nó chỉ mới là một con chó nhỏ, nhìn cũng đáng yêu dễ thương lại bị bỏ rơi nên cậu thấy sót mà dừng chân chơi với nó một tí. Nào ngờ nó lại một mực đi theo cậu, đuổi mãi cũng chẳng chịu đi, thế là bất đắc dĩ cậu phải ôm nó mang về nhà.
Vậy thôi chứ nó cũng trung thành lắm, lại thông minh nữa nên cậu cũng không phiền.
"Mày có thấy tao nhát cấy không Phèn ?" Cậu hỏi nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm dưới đất.
"Tao thương người ta mà tao không dám nói, như vậy là quá nhát rồi"
Con chó không biết có nghe hiểu những gì cậu nói không, nhưng trước mắt là thấy có cứ mãi mê nằm gặm cái cục xương tổ bố kia.
"Mày thử nói xem tao có nên nói cho người ta biết không ?" Lúc này cậu không nhìn đất nữa mà đánh mắt nhìn con Phèn.
"Sao tao hỏi mày mà mày im ru vậy ?" Cậu cau mày nói.
....
"Sao mày chảnh chó quá ?"
....
"Nhìn mặt cũng ngu như chó nữa"
Lúc này con Phèn không gặp xương nữa mà quay qua liếm liếm tay cậu.
"Gì đây ? Nịn tao hay gì ?" Cái lưỡi tinh nghịch của con Phèn làm cho cậu nhột nên môi khẽ nhết lên vẽ nụ cười.
"Thôi tao có chuyện đi đây, mày ăn đi" nói rồi cậu xoa đầu con chó rồi đứng dậy bỏ đi.
_________________
Thái Hanh và Trân Ni đang ngồi ở một góc cây to ven đường làng, đường quê đã vắng, giờ trưa lại càng vắng thêm. Vắng đến nổi không có một bóng người nào, không gian như vậy rất chi là riêng tư.
Thái Hanh đang ngồi cặm cụi lấy những bông cỏ xếp lại thành một cái vòng, vừa xong anh cười tủm tỉm quay qua Trân Ni.
"Tao làm xong rồi nè"
"Đẹp quá ha" cô cười tươi khen ngợi.
"Tao đội lên cho mày nha" nói xong anh đặt cái vòng lên đầu cô.
Xong cả hai lại chìm vào không gian tĩnh lặng, quan cảnh xung quanh chỉ đơn giản là một màu xanh ngát hòa lẫn một chút vàng vàng của những bông lúa, xa xa còn có những hòn núi cao cao nhấp nhô, thỉnh thoảng lại có những đợt gió thoáng qua tạo nên cảm giác mát mẻ.
Thái Hanh khẽ liếc nhìn người con gái kế bên mình, nhìn cô hồn nhiên quá, cô lúc nào cũng thế, vẫn tươi cười và yêu đời, chẳng màng đến cuộc sống khổ cực ra sao.
Chẳng hiểu sao từ ngày hôm đó đến nay anh lại có những cảm giác rất kì lạ mỗi khi ở gần cô, muốn được bên cạnh cô nhiều hơn, muốn làm cô cười và muốn bảo vệ cô. Anh không biết những cái muốn đó của mình xuất phát từ cái gì, phải chăng chỉ là lòng biết ơn ?
"Cậu Hanh !"
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì giọng nói trong trẻo kia đánh thức anh dậy.
"Hả ?"
"Sao cậu nhìn con hoài vậy ?"
"Không có gì"
"Chắc do con đẹp chứ gì ?" Cô cười tươi giọng trêu đùa.
"Ừ ! Chắc vậy" anh đáp trả bằng giọng trầm ấm có vẻ nghiêm túc.
Ngay sau đó cô bị ngớ ra, rõ ràng cô chỉ nói đùa nhưng cũng không ngờ rằng câu trả lời của anh lại như vậy. Là anh đang nói thiệt sao ? Sao tim đập loạn sạ thế này ?
"Cậu nói thiệt hả ?"
"Chắc thiệt"
Lúc này cô khẽ cau mày, thiệt hay không thiệt chứ chắc thiệt là sao ?
"Chúng ta về thôi" nói rồi anh đứng dậy bỏ đi.
"Nè ! Cậu chưa trả lời câu hỏi của con mà !" Cô ngồi đó nhìn theo vẻ ấm ức.
Thế nhưng Thái Hanh vẫn một mực bỏ đi không chút ngoảnh lại, thấy vậy cô dùng dằn đứng dậy đuổi theo.
__________________
"Cậu có biết hát không cậu Quốc ?"
Vẫn ở cái bến đò đó, trời trưa nên khách vắng, nó ra đây giờ này thì cũng chỉ ngồi không chơi. May mà có cậu Quốc ghé qua nói chuyện với nó.
"Nhưng tôi hát dở lắm đó"
Hầu như mọi thời gian rảnh cậu đều ra đây để chơi với nó, không biết sao nữa ! Nhưng cậu chỉ biết tất cả thời gian của cậu dành cho nó đều xứng đáng, chỉ đơn giản là được ở cạnh nó.
"Không sao đâu, miễng biết hát là được mà"
"Tôi hát dở lắm, sợ út nghe không được"
"Không sao đâu, hát đi mà cậu, hát cho tôi nghe đi" nó lay lay tay cậu, giọng nũng nịu nói.
Vì không thể cưỡng lại cái độ dễ thương này nên cậu đành chấp nhận đề nghị của nó.
"Thôi được rồi, nghe nè"
"Dạ cậu hát đi" nói rồi nó ngồi yên nhìn cậu, chờ đợi cậu cất câu hát.
"Cô út !" Cậu nhìn nó giọng ấm nói.
"Hả ?" Nó ngơ ngác đáp, nó kêu cậu hát chứ tự nhiêu cậu gọi tên nó chi ?
"Tôi thương cô"
Câu này phát ra lại làm nó thêm ngớ người, cái gì vậy ? Cậu nói cái gì vậy ? Đừng làm nó hiểu lầm.
"Mà cô thương ai á"
Cái gì ? Nó có thương ai sao ?
"🎵Bóng đò cập ngang bến sông, biết em sang lòng anh vui thầm, viết bài thơ trên giấy hoa, mang tiếng yêu gửi trao tình anh🎶"
Giọng hát trầm ấm phát lên, sắc mặt nó từ ngơ ngác chuyển sang vô cảm lại có chút hưởng thụ. Đây là lần đầu tiên nó nghe cậu hát, nhưng cũng không ngờ cậu lại hát hay như vậy.
"Tôi hát hay không út ?"
"Trời ơi ! Cậu hát thì hát đi, tự nhiên nói tùm lum tà la chi vậy ?" Nó dùng giọng trách móc nói cậu.
"Thì phải có dạo đầu, vô câu hát nó mới hay chứ" cậu gải đầu cười cười.
"Vậy mà tôi cứ tưởng" nó cúi đầu nói giọng có chút ẩu rầu.
"Tưởng ? Cô út tưởng gì ?" Cậu cười giọng trêu đùa nhưng trong lòng có chút hụt hẫn.
Tại sao lại tưởng mà không tin luôn đi ? Cái đó biết là nói đùa nhưng cũng là đang nói thật mà.
"Đâu tưởng gì đâu ?" Nó lắc đầu lia lịa, gương mặt hồng hào thoáng đỏ.
"Ừ không tưởng thì thôi"
"Mà hình như cậu sắp thi học kì rồi hả ?" Nó chuyển chủ đề.
"Ừ cũng sắp rồi"
"Vậy cậu ráng thi cho tốt nha" nó nói giọng động viên.
"Nếu tôi thi tốt thì tôi được gì ?" Cậu nhết một bên chân mày hỏi khích.
Nghe câu hỏi này nó khẽ bối rối, được gì ? Được gì là được gì nó làm sao biết được ? Cậu là đang muốn hỏi một món quà từ nó sao ?
"Nếu cậu thi tốt điểm cao thì cậu muốn gì tôi cũng làm" nó suy nghĩ một hồi rồi thốt ra một câu nói khiến nó nghĩ lại cũng cảm thấy quá đỗi là ngu xuẩn.
"Út hứa rồi nha" cậu cười tươi đưa ngón út lên.
Nó bất đắc dĩ cười gượng đưa tay lên nghéo lại với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip