13
Trời trưa nắng lên, tan học từ sớm nhưng anh và cậu đã cùng nhau đi la cà một đẫu rồi mới về.
Như thường lệ cậu và anh vẫn dắt tay nhau trên đường về nhà, trên đường đi không quên nói chuyện chơi đùa với nhau.
"Hời ơi ! Hôm nay Thái Hanh giỏi quá ta, bài ôn thi cô hỏi câu nào là trả lời câu náy, ghê ta" cậu khen giọng trêu ghẹo.
"Hãy chứ sao mạy, tao mà lại" anh vuốt tóc lên mặt, anh giỏi nhưng anh làm biếng thôi, chứ anh mà làm siêng thì học hơn cả cậu nữa là.
"Rồi rồi, biết mày giỏi rồi, khỏi lên mặt" cậu nhết môi khinh bỉ, mới khen có tí mà đã vậy rồi, đúng là.
Đi ra tới bến đò chưa kịp tới chỗ thì hai cậu trông thấy một chuyện.
Một đám con trai gồm 4 người bao vây một đứa con gái, nhìn phát biết ngay người con gái đó là Lệ Sa. Cả đám con trai kia thì nhìn lạ mặt quá không giống người làng này, đã vuốt tóc lại sờ soạn nó, nhìn thấy cảnh này cậu không khỏi phát hỏa.
"Nè mấy người nào gì vậy ?" Nó khó chịu gạc mấy cái tay hư hỏng kia ra.
"Tụi tôi đụng xíu làm dữ vậy cô em" một tên có vẻ là người cầm đầu, cười gian tà rồi tiếp tục sờ mó nó.
"Nè tôi la lên đó !" Nó uất ức đến muốn khóc.
"Nè làm gì vậy ?" Thái Hanh nói to cùng cậu chạy tới gạc mấy người kia ra bảo vệ nó.
Tên cầm đầu bị cái hất tay mạnh bạo của cậu sô ra thì khẽ cau mày, hắn nhìn người sô mình bằng ánh mắt sắc, xong lại nở nụ cười kiêu ngạo.
"Thì ra là người quen" hắn nhìn chầm chầm hai cậu nói.
Đúng lời hắn nói không sai, thì là ba người có quen biết nhưng không thân, phải gọi là kẻ thù của nhau. Cha của ba người có quen biết chơi thân với nhau, ba ông phú hộ thì thân thiết hơn cả ruột thịt, còn ba thằng con thì ghét nhau đến nổi nghe nhắc tên thôi cũng nổi đóa.
Hắn là Ngô Thế Huân, bằng tuổi hai cậu, là con trai phú hộ Ngô làng bên. Ngoài vẻ ngoài ưa nhìn và có tiền ra thì chả có gì tốt đẹp, hắn ỷ mình giàu mà đi bắt nạt những người thấp hèn, vun tiền không ngưng tay, học thì ngu chưa từng thấy, tính tình kiêu căng hung dữ nên chả được lòng ai. Vì vậy bà con làng bên ai cũng ghét, cậu và anh cũng không ngoại lệ, ông Ngô ăn ở hiền đức như vậy mà không hiểu sao lại đẻ phải đứa con trời đánh này.
"Cả một đám con trai mà ăn hiếp một đứa con gái, không biết nhục hả ?" Cậu lạnh giọng nói, bên ngoài điềm tĩnh vậy thôi chứ bên trong thì núi lửa phun trào. Dám động đến người cậu thương thì tới số rồi.
"Liên quan đến mày hả ?" Hắn nghênh mặt vẻ thách thức "À tao mới nhớ ra một chuyện, vì mày mà con bồ tao nó bỏ tao rồi, nó nói mày đẹp trai hơn tao nên nó bỏ tao đi mê mày. Nó còn nói thà nhìn mày từ xa còn hơn quen tao. Vì vậy tao đến đây chọc người thương mày đấy, thì sao ?"
"Thật may mắn cho cô gái đó khi quyết định bỏ mày" Thái Hanh nghe câu chuyện thì cười mỉa mai nói.
"Ê mày nói gì đó !"
Hắn tức giận lao tới định đánh anh nhưng cậu nhanh chóng đẩy hắn ra.
"Bạn tao nói không đúng sao ? Loại như mày thì được ai yêu chứ ? Có thì cũng chỉ là giả tạo"
"Mày..." hắn không nén nổi mà phán ngay lên mặt cậu một quả đấm, rồi đám đàn em nhảy vô đánh cậu túi bụi.
"Cậu Quốc !"
Nó thấy vậy thì định lao vào thì bị Thái Hanh gạc ra rồi anh cũng nhảy vô phụ trận.
Trận chiến cứ thế diễn ra, hai chọi bốn đã thấy không công bằng rồi, cũng may hai cậu có võ nên vẫn có thể chóng cự được.
Nó đứng sang một bên không dám lao vào, đôi mắt rưng rưng muốn khóc. Nó cố gắng kêu to để bà con lại ngăn.
Cuối cùng cuộc chiến kết thúc nhờ sự cang ngăn của mấy ông bác trong làng, lúc này mặt ai cũng bị dập như cái mền. Mấy tên kia thì bị đuổi về làng mình, còn hai cậu cũng nhanh chóng tẩu sang sông.
Qua tới bờ Thái Hanh nhanh chóng trả tiền rồi chạy về nhà, còn lại nó và cậu ở đó.
"Cậu đưa tôi xem" nó đưa tay nhỏ nhắn gở cái tay to đang cố che cái vết bầm tím trên khóe miệng.
"Giờ nhìn tôi xấu lắm hả út ?"
"Giờ này mà còn lo xấu đẹp gì nữa, bầm dập hết rồi nè. Ngồi xuống đây tôi thoa dầu cho" nó hờn trách kéo tay cậu ngồi xuống.
"Hồi nãy nhường nhịn một chút thì đâu đến nổi này đâu, đúng là đàn ông mấy người cứ thích làm lớn chuyện" nó vừa trách vừa cẩn thận thoa dầu cho mấy vết thương.
"Á đau"
"Ráng đi"
Lúc mà cậu bị người ta đánh hội đồng, lúc đó nó muốn khóc luôn đó. Nhìn cậu như vậy nó xót vô cùng, cũng vì muốn bảo vệ nó mà cậu bị như vậy. Nó cảm thấy có lỗi với cậu quá.
"Út giận tôi hả út ?" Nhìn thấy vẻ mặt cau có của nó cậu đoán là vậy, toi rồi nó giận cậu rồi.
"Ai mà dám giận cậu chứ, lần sau cái gì qua được thì cho nó qua, chứ đừng nó mà xé to, giờ thấy hậu quả không ?" Nói vậy thôi chứ nó có giận cậu đâu, ai biểu cậu không biết giữa thân chi.
"Tôi biết rồi" cậu trù ụ trả lời "Tại tôi muốn bảo vệ út mà"
Nghe câu sau tay nó chợt khựng lại, cậu muốn bảo vệ nó, nó biết chứ. Nhưng nó không muốn vì vậy mà cậu phải bị như thế này, bây giờ là nhẹ, nhưng lỡ trường hợp nặng hơn thì sao ? Cậu bị vậy nó xót lắm, vết thương của cậu mà nó cũng cảm thấy đau nè, đau ở lòng ngực nè.
"Cậu đỡ đau chưa ?"
"Đỡ rồi cảm, ơn út nha" cậu cười tươi đáp.
Thấy nó quan tâm cậu như vậy cậu vui lắm, có khi nào nó cũng thương cậu không ? Nhưng mà thôi đừng ảo tưởng, chắc do nó thấy cậu bị thương nên mới vậy. Ấy mà sao cậu cứ ảo tưởng vậy nè ?
________________
Thái Hanh loàng ngõ sau núp núp rén rén lẻn vào nhà, bây giờ cái mặt như cái mền, tía anh mà thấy trước sau gì cũng bị ăn chổi lông gà. Trời ơi xu~
Trân Ni từ bên ngoài đi vào, thấy anh cứ núp ngay cái lu to dòm dòm ngó ngó cái gì đó. Cô thắc mắc đi lại vỗ mạnh mông anh một cái.
"Cậu !"
Thái Hanh giật mình quay ra phát hiện là cô thì nhẹ nhõm vuốt ngực.
"Suyt~ đừng có la lớn" anh đưa tay lên miệng xì dài dặn dò cô.
"Trời ơi ! Sao mặt cậu banh chành hết vậy ?" Cô phát hiện cái mặt anh bị bầm dập thì lo lắng hỏi.
"Mới làm chuyện đại nghĩa xong là bị như vậy nè"
"Cậu đi theo con"
Trân Ni nắm nay Thái Hanh kéo đi, cô kéo anh ra cái lùm nhãn lòng gần nhà. Bỏ cậu núp ở đó rồi dặn dò.
"Cậu ngồi ở đây chờ con, đừng đi ra nếu không muốn ăn đòn của ông Kim" dằn dò xong, thấy cậu gật đầu cô an tâm bỏ đi.
Một lát sau cô trở lại với hai quả trứng gà trên tay còn nong nóng, ngồi xuống bên cạnh quay mặt anh đối diện mình, cô lấy trứng nhẹ lăng lên mấy vết bầm.
"Á" quả trứng vừa chuyển động anh liền la lên.
"Im !" Cô trợn mắt ra lệnh, đã sợ bị phát hiện mà còn la là sao ?
"Đau chết tao !" Anh mếu máo tội nghiệp.
"Đau cũng phải ráng, cách này sẽ giúp tan vết bầm"
Nghe cô nói vậy anh ngoan ngoản ngồi im, ráng chịu đau để cô lăng cho mình.
"Thiệt tình, sao mà để ra nông nổi này vậy trời ?"
"Tao cũng đâu có muốn đâu"
Hình như khoảng cách hai gương mặt ngày một gần, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần với cô như vậy.
Đôi mắt đó, anh bị đắm chìm vào đôi mắt đó, ngay cả sự đau điến kia anh hình như cũng lãng quên trong giây lát. Đẹp quá, một con hầu lại đẹp đến thế sao ? Thật làm anh muốn mạo phạm mà.
Anh từ từ vô thức nhít mặt lại gần cô, nhắm mắt và hưởng thụ thì...
Một cái tát đau điến in ngay trên mặt động đến mấy vết thương, khiến anh tĩnh vì đau.
"Mày làm gì vậy hả ?" Anh ôm mặt cáo gắc hỏi.
"Con hỏi cậu mới đúng đó, cậu làm gì vậy hả ?" Cô bị trách ngược thì cáo gắc đáp, rõ ràng người sai là anh còn gì ? Tính xàm sở người ta mà còn giở giọng là sao ?
"Tao...không định làm gì cả"
"Vết bầm nãy giờ con lăng cũng đỡ đỡ rồi, cậu đi được rồi đó"
"Ờ" nói rồi anh ngại ngùng đứng dậy bỏ chạy.
Chạy ra được một đoạn xa anh đứng lại gõ gõ đầu mình vài cái, anh tính làm gì vậy chứ ? Rớt giá Thái Hanh này rồi.
Cô vẫn ngồi ở chỗ cũ ngóng nhìn xa xăm, thật ra lúc nãy cô định ngồi im luôn. Nhưng đầu óc chợt tĩnh lại, nụ hôn đầu của cô đâu thể mất như vậy được, nhưng sao lúc nãy cô lại có ý định ngồi im vậy ta ? Chính cô cũng không lý giải được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip