14
Chính Quốc rón rén từng bước vào nhà, giờ này chắc tía má cậu ngủ hết rồi. Chầm chậm nhẹ nhàng từng bước từng bước.
^cạch^
Hết cái hồn hà, cậu quay ra phía phát ra âm thanh, ra là cái cây khều quả nó bị rớt. Vuốt ngực nhẹ nhỏm, cậu cẩn thận nhẹ nhàng dựng nó vào chỗ cũ.
Lại tiếp tục rón rén từng bước đi vào nhà, bằng mọi giá không thể đánh thứ tía má được. Tía cậu mà thấy bộ dàng này, trước sau gì cũng bị ăn đòn cho mà coi, mấy cái vết xanh xanh tím tím này còn đậm lắm, để tía thấy là toi đời.
^tạch^
"Làm gì mà rón rén vậy ?
Đang rón rén dòm ngó thì một bàn tay nào đó vỗ mạnh mông cậu, cộng với đó là giọng nói mĩ miều cậu không muốn nghe vào lúc này.
Chính Quốc giật mình quay ra, ngay sau đó cậu như chết lặng, tía cậu, chính là tía cậu kìa. Rồi xu luôn.
"Mày làm cái gì mà mặt mài bầm dập hết vậy ?"
Không ngoài dự đoán, vừa thấy cái bản mặt cậu ông Điền không khỏi tức giận.
"Dạ con..." cậu nuốt nước miếng, không biết giải thích làm sao để thoát tội đây.
"Mày đánh lộn đúng không ?"
Rồi xu cà na thiệt rồi, sự suy đoán đúng đắn của ông Điền đã thành công đâm trúng tim đen.
"Tía ơi, tía tha con lần này đi tía" hết cách chối cãi, cậu đành nài nỉ van xin.
"Nằm lên ván cho tao !" Ông Điền tức giận ra lệnh.
"Tía ơi tía nhẹ thôi nha tía" cậu rục rè nằm sấp lên tấm ván lớn.
Thế là cậu vẫn cam chịu nằm đó hứng trận, làm anh hùng chi giờ lại bị đòn.
Nói nhẹ vậy thôi chứ dễ gì ông Điền nhẹ tay cho, ta nói một đòn đánh xuống là chí mạng, cái mông cậu muốn tét rồi đây này.
"A tía ơi, đau quá tía ơi !" Cậu đưa tay xoa xoa cái mông đáng thương của mình.
"Biết đau sao còn lì ? Bỏ cái tay ra" ông gạc tay cậu ra rồi phán thêm một phát nữa.
"A !"
"Trời ơi ông làm cái gì mà đánh nó dữ vậy ?" Bà Điền nằm trong phòng ngủ mà nghe có tiếng ồn nên tĩnh ngủ mà đi ra xem.
"Bà coi con bà nè, tan học không chịu về nhà mà tập bè tập lũ đi quýnh lộn, bà coi cái mặt nó như cái mền chưa ?"
"Trời đất ơi sao vậy con ?" Thấy cậu vậy bà Điền thương xót đi tới gạc ông Điền ra mà đỡ cậu dậy "Rồi có sao không ?"
"Con đau quá má ơi" tuy không khóc nhưng mà cậu đau thiệt đó.
"Còn ông nữa, nó đã như vậy rồi, ông còn đánh nó chi nữa vậy ?" Bà quay ra trách ông.
"Phải như vậy nó mới chừa cái tật" ông tức giận quăng cây roi sang một bên rồi đi ra ngoài.
"Còn con nữa, ai biểu chi cho ra nông nổi này nè" thấy ông đi khỏi bà mới quay lại trách ngược cậu.
"Con đâu phải tự nhiên mà đánh nhau đâu, con có lý do mà" cậu mếu máo uất ức.
"Thôi đây má thoa dầu cho nè"
"Dạ thôi khỏi đi" nói rồi cậu làm bộ giận dỗi đi vào phòng.
Bà Điền ngồi đó mà theo lắc đầu, đứa con này khi nào mới lớn đây ?
________________
Thái Hanh đang nằm trong phòng mình, nghĩ suy cái gì đó.
Anh đang nghĩ về vụ của anh và Trân Ni, cái lúc đó ta nói Thái Hanh rớt giá không còn một đồng luôn, nghĩ lại mà muốn tìm cái lỗ chui xuống.
"Thai Hanh ! Ra tía nhờ chút con"
Đang nghĩ thì bên ngoài tiếng cha Kim gọi anh, lúc này anh mới nhớ ra một điều quan trọng. Không phải anh đang núp ông sao ? Bây giờ mà mò cái đầu ra, ông mà thấy một cái là toi đời rồi.
Sợ hãi anh đành im lặng, ông Kim có kêu thì mặc kệ ông.
"Thái Hanh !"
Lần này giọng ông Kim khá gắc, có lẽ sắp tức giận.
"Mày nằm trong phòng mà tao kêu mày nãy giờ mày không ra là sao ?" Cái thằng này không biết nó làm gì trong đó mà im lặng vậy ? Đang lơ ông đấy à, rõ ràng lúc nãy đi ngang qua phòng còn thấy nó nằm quay mặt vào tường đọc sách mà.
Thái Hanh nằm bên trong không khỏi rung sợ, anh đang phân vân giữa hai hựa chọn. Một là ra nhưng bị ăn đòn, hai là nằm im trong này nhưng cũng bị ăn đòn. Thôi thì đành nghe lời đi ra vậy, chứ nằm lì trong này chả khác nào châm dầu vào lửa.
Thái Hanh rục rè lê từng bước đi ra, tay không quên che đi mấy vết bầm trên mặt.
"Mày làm cái gì mà cứ che che đậy đậy vậy ?"
"Dạ con..."
"Bỏ cái tay ra !"
"Tía con..." anh nhất thời á khẩu không biết nói gì, bây giờ có giải thích thế nào cũng chết, anh đã lường trước hậu quả này rồi. Nhưng bây giờ má không có ở nhà thì ai cản đây :((
"Bỏ cái tay ra !" Ông tức giận quát.
Thái Hanh nhất thời giật mình cũng bỏ tay xuống.
"Nằm lên ván"
Ông Kim không nhiều lời vức ngay một câu đau đớn lòng Hanh :))
"Tía tha cho con đi mà tía" anh mếu máo van xin.
"Tao đếm từ một tới ba"
Nhìn vẻ kiên quyết của ông, anh biết mình không thoát khỏi nên đành nghe lời. Và chuyện gì đến cũng đến :))
^tạch^
"Ui za tía ơi, đau quá tía ơi" anh khóc ròng, bộ dạng đáng thương.
"Biết đau sao còn lì ?"
^tạch^
"Ui za !"
Lúc này Trân Ni ở sau nhà nghe ồn ào thì đi ra nhà trước, chứng kiến thấy cảnh này cô không khỏi hoảng hốt, liền chạy tới ngăn ông Kim lại.
"Ông ơi từ từ nói, ông đừng đánh cậu nữa"
"Không phải chuyện của mày, cút xuống nhà sau nhanh !"
Ông tức giận nạt nộ vô mặt cô khiến cô điến hồn.
^tạch^
"A za ! Cứu tao Trân Ni ơi !"
Nghe lời kêu cứu của anh, cô không thể ngoảnh mặt đi được. Nhìn từng đòn roi anh hứng chịu mà cô đau thay, liền một lần nữa nhảy vào can ngăn ông.
"Tất cả là tại con, ông đánh con đi"
Nghe vậy ông Kim chợt khựng lại, Thái Hanh cũng ngớ ra, không ngờ cô lại nói như vậy.
"Mày nói cái gì ?" Ông nheo mày nhìn cô hỏi.
"Lúc đó con bị người ta chọc ghẹo, cậu Hanh muốn bảo vệ con nên mới như vậy, lỗi là do con ạ, ông đánh con đi chứ đừng đánh cậu" cô quỳ xuống vẻ hối lỗi.
"Trân Ni mày nói gì vậy ?" Anh ngạc nhiên lên tiếng. Cô đang muốn chịu trận thay anh sao ?
Trân Ni quỳ im chờ đợi đòn roi sẽ quất mình, nhưng sau đó cây roi lại rớt xuống đất cái ^cạch^ sau đó ông Kim không một lời bỏ ra ngoài dáng vẻ khá hầm hực.
Lúc này cô ngước mặt lên nhìn theo, một gọt hai gọt rời xuống, cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi rồi. Cô đi qua đỡ anh ngồi dậy.
"Cậu có sao không ?"
"Đau muốn chết tao luôn chứ" anh đau đớn xoa xoa cái mông tội nghiệp.
"Ừ...híc"
"Mày khóc hả ?" Lúc này anh mới để ý cái gương mặt lấm lem nước mắt của cô.
"Dạ không có" cô giật mình quay mặt sang chỗ khác.
"Mày quay qua đây" anh mạnh tay xoay mặt cô đối diện mình "Sao khóc ?"
"Tại...con xót cậu"
Nghe câu này anh lại ngớ người, cô xót, là xót cho anh. Tim anh đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài, tay chân cứng đờ. Anh khó khăn nhất bàn tay lên lau đi nước mắt cho cô.
"Thôi đừng khóc nữa" anh vô thức ôm cô vào lòng "Xin lỗi, cảm ơn mày nha"
"Sao xin lỗi mà còn cảm ơn là sao ?"
"Xin lỗi vì đã phiền tới mày, cảm ơn vì đã cứu tao"
Hai người cứ thế ngồi ôm nhau một hồi lâu sau đó cô giật mình đẩy anh ra.
"Con...có việc" nói rồi cô ngại ngùng chạy đi.
Anh ngồi đó nhìn theo thì cười cười, thương anh rồi còn ngại.
________________
Chính Quốc lê từng bước ra phía bến đò, mặt thì hầm hầm như ai ăn hết của.
Cả một buổi trưa trôi qua rồi mà cái mông của cậu vẫn còn ê ẩm đau đớn đây này, tía cậu đúng là ác độc mà.
Ra đến chỗ thì đã thấy nó ở đó sẳng rồi, cậu chầm chậm tiến lại ngồi cạnh nó không một lời chào hỏi.
Phát hiện có người ngồi kế nó quay sang.
"Sao mặt chù ụ vậy ?" Nó hỏi.
"Không vui" cậu cúi mặt trả lời.
"Sao không vui ?"
"Bị tía đánh"
"Hèn gì" nó cười khẽ vì cái điều bộ hờn dỗi đáng yêu này của cậu.
"Tôi bị vậy mà út còn cười là sao ? Út không thương tôi gì hết" cậu mếu máo hờn trách nó.
"Có đâu, tôi thương cậu còn không hết nữa" nó cười tươi vỗ dành cậu.
"Út mới nói gì ?" Nghe câu nói cậu liền biến sắc.
Nó mới nói gì vậy ? Đừng làm cậu hiểu lầm, cậu vui đó, mà nó nói thiệt hả ?
"Không...không có gì" nó nhận ra mình lỡ lời nên phũ nhận.
"Ờ không có thì thôi"
Xong hai người bị chìm trong không gian ngại ngùng này, sao dạo này nó cứ nói mấy câu gây hiểu lầm vậy ? Có khi nào nó biết cậu thương nó, hay là nó cũng thương cậu ?
Chuyện này thì chỉ có nó biết chứ cậu làm sao biết được, sẽ một ngày nào đó cậu sẽ thổ lộ với nó.
"Cậu Quốc !"
Im lặng nữa ngày trời bây giờ nó mới lên tiếng.
"Hả ?"
"Hồi trưa tôi nghe cái cậu ấm làng bên đó nói cái gì mà..."
Nói tới đó tự nhiên nó im lặng, nó không dám nói tiếp nữa, chắc vì ngài.
Cậu ấm mà nó nói là Thế Huân, thật thì lúc đó nó có kịp nghe cậu ta nói là 'Vì vậy tao đến đây chọc người thương mày đấy'
Lúc đó hắn đã nhìn thẳng mặt cậu nói, mà người hắn chọc ghẹo chẳng phải nó sao ? Vì thế nó cứ thắc mắc hoài, cậu có người thương.
Nghe nó nói vậy cậu mới bắt đầu nặng óc ra nhớ, chợt nhớ lại thì cậu giật mình, cái gì mà 'Vì vậy tao đến đây chọc người thương mày đấy'.
Cậu chưa kịp thổ lộ mà tên kia đã phanh phui ra rồi sao ? Đúng là dòng thứ nhiều chuyện, nhưng mà không sao, có hắn nói dùm cậu đỡ phải lựa lời.
"À là chuyện đó á hả ?" Cậu gải đầu cười mỉm nhìn nó.
Nó biết cậu đoán đúng ý mình nên khẽ gật đầu, da mặt hồng hào bỗng chốc đỏ ửng lên.
"Nếu là thiệt thì sao ? Còn không thiệt thì sao ?"
"Cậu..." nghe vậy nó á khẩu ngước mặt nhìn cậu.
"Ừ là thiệt đó"
^bùm^ một cái đầu óc nó ong ong, cậu nói thật sao ? Mấy chuyện này mà giởn là không vui đâu cậu à.
"Sao mặt đơ ra vậy ? Tôi nói giởn á, chắc thằng đó nó sản quá nên nói bậy, đừng quan tâm" cậu cười cười đưa tay xoa đầu nó.
Lúc này trong tim nó bị hụt hẩn, vậy mà nó cứ tưởng cậu nói thật chứ. Mà cũng phải, người như nó thì đừng có mà mơ ước tới cậu, thấp hèn mà cứ muốn trèo cao là sao ?
Cậu thấy nó ngồi im ru cúi đầu nụ cười trên môi cũng tắt, một lần nữa cậu tự trách mình. Mọi chuyện đã đến nước này rồi, chỉ mỗi việc xác nhận thôi cậu cũng không làm được. Đúng là đồ nhát cấy mà, trong tâm cậu mong nó hãy tin lời của tên kia nói, bởi thực chất hắn nói đúng mà.
_______________________________________
Tự cho bản thân mình 10đ vì sự siêng năng này.
Bin sẽ duy trì sự siêng này quài, trừ khi mấy người chăm vote :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip