15
Thời gian thấm thoát thôi đưa, cuối cùng kì thi cũng qua mau, và kết quả thì ai cũng đoán được rồi ha.
Chính Quốc đó giờ thành tích học tập xuất sắc nên cũng chả xa lạ gì nếu cậu đạt điểm cao, nhưng Thái Hanh mới đáng ngạc nhiên nè. Thái Hanh thường thì chỉ nằm mức khá còn không thì xém trung bình, nhưng đợt thi này anh cũng hoàn toàn xuất sắc không khác gì cậu. Chắc là do tác động của người nào đó :))
"Trân Ni !"
Về tới nhà anh mang gương mặt hớn hở, thấy cô liền gọi tên, trên tay thì giữa chặt bản điểm.
Nghe anh gọi cô liền quay ra, thấy anh nở nụ cười tươi.
"Trân Ni mày coi nè" anh chạy tới chỗ đưa bản điểm cho cô coi.
Thấy vậy cô cũng thuận theo mà dòm vào, được vài giây sau cô khẽ cau mày.
"Mày thấy tao giỏi không ?" Anh cười tươi hỏi.
"Nhưng mà...con không hiểu" cô gải đầu áy náy, cô đâu có biết đọc chữ đâu.
Đang vui thì nghe câu này khiến anh tuột mood ghê ghớm, anh quên một điều là cô gái trước mặt mình không biết chữ.
"Mà thôi mày cũng không cần đọc đâu, nói chung kì thi này tao đã xuất sắc đó" anh nói rồi anh cẩn thận nhét tờ giấy vào cặp.
"Cậu nói thiệt hả ?" Cô vẫn ngơ ngác.
"Mày nhìn cái mặt tao giống đang nói xạo không ?"
"Giống"
Tuột mood lần 2, nãy giờ bao nhiêu cao trào của anh đều bị cô làm mất hứng hết trơn hết trọi.
"Tao mệt mày quá, tao đi nghĩ đây" nói rồi anh một mực quay đi.
Cô đứng đó chỉ ngơ ngác nhìn theo, vẫn chưa hiểu nãy giờ chuyện gì đang sảy ra.
________________
"Chúc mừng cậu Quốc nha"
Nó biết tin cậu được điểm cao thì vui vẻ không thôi, thật sự rất tự hào. Tự hào ư ? Làm như kiểu nó là ba má cậu vậy.
"Hời ơi, chuyện cơm bữa mà" cậu gải đầy ngại ngùng, được người thương khen khoái muốn chớt.
"À cậu ăn không ?" Nó lấy trong túi ra một nắm nhãn lòng mời cậu.
"Nhãn lòng đâu ra vậy ?"
"Ở sau nhà tôi có bụi nhãn lòng to lắm, nay ra thấy sai quả nên hái"
"Vậy tôi không khách sáo nha" nói rồi cậu đưa tay lấy một trái bỏ vào miệng.
"Ngọt không ?" Nó cũng ăn một trái rồi hỏi.
"Ừ ngọt đó, nhưng không thể không chua được" cậu cảm nhận vị chua ngọt trong miệng gật nhẹ đầu nói.
Xong hai người ngồi xúm lại ăn mấy trái còn lại, đang ăn cậu lại đánh mắt sang nhìn nó, vài giây sau thì lại rút ánh nhìn.
"A~ tôi đúc cậu nè" nó đưa trái nhãn lên cửa miệng cậu giục há miệng.
Cậu thuận theo hả miệng nhận lấy trái nhãn, nhai nhai cười cười rồi cậu cũng đúc đáp trả.
Thi được điểm cao thì quá đỗi bình thường với cậu, nhưng còn lời hứa thì sao ? Cậu sẽ giữa lại để lúc thích hợp, nếu không bây giờ cậu cũng không biết nên yêu cầu nó cái gì. Chẳng lẽ yêu cầu nó thương cậu ? Ngu ngốc.
Tình yêu từ trái tim mà ra, đâu thể nói bằng miệng được, huống hồ nhìn nó ngây thơ như vậy, không chừng rung động còn không biết nữa nói chi là yêu.
"Cậu Quốc"
Đang nghĩ thì nghe một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, làm cậu rời khỏi dòng suy nghĩ.
"Hả ?"
"Cậu Quốc có thương ai chưa ?"
Những chữ đầu nó nói còn rõ nhưng về sau thì càng ngày càng nhỏ, tuy vậy nhưng cậu nghe hết rồi nha.
"Có rồi" cậu cười khẽ trả lời.
"Thật sao ?" Nó không chắc hỏi lại.
"Ừ thật" cậu gật đầu chắc nịt.
Con tim như co thắt lại, gương mặt rõ buồn, đôi mắt ngân ngấn lệ nhưng không chịu rơi, nó cực kì hụt hẩn. Vậy là cậu có người thương trong lòng rồi, vậy là bấy lâu nay cậu đối sử với nó không phải là thứ tình cảm đặc biệt nào cả mà là do tính nết cậu quá tốt. Bởi ta nói, không thương xin đừng gây thương nhớ.
"Ừm" nó cúi đầu vẻ rầu rỉ.
"Út không thắc mắc người đó là ai sao ?"
"Là ai ?"
"Tôi không nói đâu" nói rồi cậu cười tủm tỉm quay mặt đi nơi khác.
Nó ngước mắt nhìn biểu hiện của cậu, người thương của cậu bí ẩn ghê.
_______________
"Mày có quên cái gì không Trân Ni ?"
Thái Hanh và Trân Ni đang cùng đi dạo dọc bờ ruộng, ngoài cái thời gian anh đi học hoặc đi chơi với Chính Quốc thì hầu hết thời gian còn lại hai người đều bên nhau.
"Con có quên cái gì sao ?" Cô ngơ ngác đáp.
"Có đó, mày có quên thì phải ?"
Nghe vậy cô nhìn trời cao, cố nhớ ra mình đã quên cái gì, nhưng cố rồi mà vẫn không nhớ ra.
"Con không nhớ"
"Không nhớ thì thôi, lát nữa tao nói cho" nói vậy thôi chứ trong lòng anh thầm trách, đã hứa mà không nhớ là sao ? Thứ não cá vàng.
Hai người đi một đỗi mỏi chân rồi ngồi xuống cạnh bờ ruộng, tay cô cũng rảnh rổi đưa ra hái một cây lúa mà chơi đùa.
Anh ngồi nhìn cô, nhìn nụ cười của cô thì cười theo, khung cảnh hoang vắng chỉ riêng hai bóng hình. Cứ như hai người đang hẹn hò vậy.
"Mà cái gì con quên vậy ?"
"Mày có nhớ lúc chưa thi mày hứa cái gì với tao không ?"
Nghe anh nói vậy, lại một lần nữa cố nặn óc nhớ ra. À thì là lúc chưa thi cô hứa sẽ trả lời một câu nói của anh bằng câu 'đồng ý'.
"À con nhớ rồi" cô cười hí hửng nói.
"Cuối cùng cũng nhớ rồi hả"
"Mà cậu muốn hỏi câu gì ?"
"Mày chắc chưa ? Phải trả lời là đồng ý đó" thấy cô có vẻ vui tươi nên anh hỏi lại cho chắc.
"Ừm" cái gật đầu chắc nịt, cô đã hứa thì cô sẽ làm.
Thấy vậy anh quay ra nơi khác hít một hơi sâu, văn bản đã chuẩn bị trong đầu, giờ chỉ cần nói ra thôi. Dồn hết sự can đảm, anh quay ra nắm chặt tay cô.
Cái nắm tay bất ngờ làm cô giật mình, bàn tay còn truyền cảm giác đau đau do bị nắm chặt, cô nhìn anh bằng ánh mắt chấm hỏi, nghiên đầu ngây ngô nhìn anh, chờ đợi câu hỏi.
Nhìn cô ngây ngô thế này chắc cô sẽ không biết điều cậu sắp nói sau đây sẽ làm cô sốc đâu.
"Trân Ni"
"Hửm ?"
"Tao thương mày, thật sự rất thương mày, tao không biết tình cảm bắt đầu từ đâu và từ bao giờ, tao chỉ biết là tao thương mày, có thể không sống được nếu thiếu mày trong cuộc đời, tao muốn bên cạnh mày, bảo vệ mày. Mày đồng ý làm bạn gái tao nha" lấy hết can đảm anh nói ra một tràng.
Đúng như dự đoán khi nghe những câu nói đó, sắc mặt cô từ ngây ngô chuyển sang hoang mang rồi lại ngạc nhiên.
Chuyện này quá đột ngột khiến cô không lườn trước được, anh là đang nói thật sao ? Chẳng lẽ bây giờ cô phải nói ra cái câu đó, không được đâu, trong tình cảm sao có thể đột ngột như vậy được.
Thấy cô cứ ngồi đờ đẫn, anh dần buông nhẹ tay ra.
"Cậu...nói thật ?"
"Ừm"
Thấy anh trả lời không cần suy nghĩ vậy chắc là thật rồi, nhưng làm sao mà anh lại thương cô vậy ? Cô có cái gì đâu ? Một đứa tầng lớp thấp, nghèo nàn, cũng chỉ là một con hầu, thế quái nào anh lại thương cô ? Thương vì cái gì chứ ?
"Cậu...cho con thời gian suy nghĩ" nói rồi cô đứng dậy chạy đi.
Anh vẫn ngồi đó nhìn theo, biết ngay là khi nói ra cô sẽ như vậy mà, nhưng nói ra rồi khiến anh thoải mái hơn. Cứ giữa trong lòng hoài nặng lắm, lỡ đâu không nói rồi tới một ngày cô thương người khác thì sao ? Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip