16

Vẫn là bờ sông đó, hai con người đó, nhưng đó là vài ngày sau.
Hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm một cây cần câu, nó thì bình thản chờ đợi, mắt không rời khỏi mặt nước chờ xem có con cá nào dính không.

Cậu thì ngồi chóng cằm chán nản, nhìn biểu hiện này là biết nãy giờ hai người câu được bao nhiêu con cá rồi ha. Thì là 0 con chứ mấy đâu :))

"Ruốt cuộc thì cái sông này có cá không vậy ?" Cậu bất mãn quay ra hỏi nó.

"Chắc có đó ?"

"Ừ chắc là có, chỉ tại chưa tới thời cơ thôi"

"Tôi nghĩ là không đâu"

"Ừ cũng đúng, tại nãy giờ có câu được con nào đâu"

"Nhưng sông thì phải có cá chứ, chắc có đó"

"Vậy ruốt cuộc theo út nó có hay không ?" Cậu quạo rồi nha, tuy vậy nhưng vẫn cố nén không lớn tiếng với nó.

"Làm sao tôi biết được"

Vừa trả lời xong thì cần câu nó có chuyển động.

"Í có cá nè cậu"

"Mau dựt lên đi chờ gì nữa ?"

Theo lời nó nhanh chóng dựt mạnh cần lên, đúng là có cá nha. Là một con cá rô, không lớn không nhỏ nhưng đủ để nấu một nồi canh.

"Cha cha gạo gắc" cậu đang bất mãn khi thấy con cá thì cũng cười tươi lên.

"Cậu thấy tôi giỏi không ?"

"Giỏi lắm, út quá giỏi luôn"

Sau hơn nữa tháng ngồi câu thì hai người đã thành công câu được một con cá rô, và cả hai quyết định không câu nữa vì quá mệt mỏi phải chờ đợi hóng hớt.

Hai người quyết định không ngồi ở đó nữa mà quyết định đứng dậy đi dạo một xíu cho khuây khỏa.

Bây giờ cậu và nó đang ngồi ở một đồng cỏ trong làng, cái đồng này thường thì người ta hay dắt trâu bò đến để cho ăn. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại vắng tanh không có con nào luôn, nguyên cái đồng rộng lớn như vậy mà chỉ có duy nhất một cái cây to che mát.

Hai người ngồi dưới gốc cây vừa ăn chuối vừa trò chuyện, ừ thì là lúc nãy có đi ngang qua nhà cậu, tiện chân cậu chạy vào chôm nải chuối của ông Điền mang ra đây.

Trời trưa nắng, ngồi dưới bóng cây mát rượi, lâu lâu lại có một cơn gió thoảng qua, khung cảnh yên bình đến lạ thường.

"Giờ này nằm ở đây ngủ là hết sảy con bà bảy" cậu ngồi dựa vào thân cây, miệng nhai nhai nói.

"Mát mẻ vậy còn gì bằng"

"Chuối ngon không ?"

"Ngon lắm"

"Loại đắt mà không ngon sao được"

"Mà nè"

"Hửm ?"

"Dạo gần đây lúc nào cậu cũng ra chơi với tôi vậy ?"

Nghe nó hỏi cậu bối rối, tự nhiên nó hỏi chi vậy ? Khó trả lời chết đi được.

"Tại...rảnh thôi"

"Sao lúc nào cậu cũng rảnh hết vậy ?" Nó nheo mắt nghi ngờ nhìn cậu.

"Ờ thì..."

"Cậu không làm việc riêng của mình hay sao ? Hoặc đi chơi với cậu Hanh chẳng hạn...nè tôi chưa nói xong mà cậu đi đâu vậy ?"

Nó chưa nói xong mà cậu đã đứng dậy sỏ dép bỏ đi mất tiu, thấy vậy nó không khỏi khó chịu. Chưa trả lời câu hỏi của người ta mà còn bơ bỏ đi nữa chứ, coi có tức không ?

"Cậu đứng lại đó cho tôi, cậu Quốc !" Nó đứng dậy chạy theo mà kêu cậu.
_______________
Thái Hanh đang ngồi một mình ở cái ao sau nhà, nhìn xa xăm mà mặt mài ủ rụ. Đã mấy ngày rồi sao cô còn chưa trả lời anh ? Đã vậy còn bơ anh mấy bữa nay, anh buồn quá chừng luôn, nếu không cô có thể từ chối mà, anh có thể đợi, tại sao lại im lặng chứ ?

Ruốt cuộc là cô nghĩ như nào vậy ? Có khi nào cô rung động với anh không ? Một chút cũng được.

Đó giờ anh cứ xem nhẹ cái đau của yêu đương, anh nghe người ta vì yêu mà hủy hoại bản thân, anh cười khinh những người đó. Nhưng giờ anh đã biết rồi, anh biết sát thương do cái tình cảm kia gây ra đau như thế nào, khó chịu lắm, việc thương người ta, mà người ta không thương mình và né tránh mình.
________________
Trân Ni đang ngồi một mình ở sau nhà, cô ôm bụng, mặt mài thì bỉ xị. Thì là cô đang đói á, nhưng lại chả có gì để nhét vào bụng nên mới vậy.

"Sao mà mặt mài bỉ xị vậy ?"

"Ủa anh ba !"

Cô quay qua ngạc nhiên, thì ra là Doãn Kỳ, nảy giờ ơ thờ tới mức có người ngồi kế bên mà không hay biết luôn.

"Anh gánh nước xong rồi hả ?"

"Xong nãy giờ rồi, mà sao ngồi đây ôm bụng vậy ?"

"Đói bụng" cô mếu máo trả lời.

"À thì ra là vậy, chờ anh xíu" nói rồi anh đứng dậy chạy đi.

Một lúc sau Doãn Kỳ quay lại với một củ khoai lang nướng to đùng trên tay.

"Nè ăn đi, mới nướng xong đó, định để dành mà thấy cô đói nên cầm đi"

"Cảm ơn anh ba nha" cô vui vẻ cầm lấy rồi bẻ ra phân nửa đưa cho anh "Anh một nửa tôi một nửa, củ này to quá tôi ăn cũng không hết"

"Vậy cũng được" anh cười cười rồi đưa tay nhận lấy.

Xong hai người xúm lại cùng ngồi ăn, đang ăn thì tự nhiên Kỳ cười khúc khíc, thấy vậy thì cô chấm hỏi.

"Anh cười cái gì vậy ?"

"Ăn kiểu gì mà để vụng khoai dính tùm lum vậy ?" Nói rồi Kỳ đưa tay lau vụng khoai trên mép miệng cô.

"Hì hì" thấy vậy cô cười trừ cho qua chuyện, ngắc một miếng khoai đút cho Kỳ.

Doãn Kỳ cũng theo đó đáp trả, hai người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ nhưng nào ngờ những cử chỉ nãy giờ đều thu vào tầm mắt của ai kia.

Thái Hanh núp ngay phía sau thấy cảnh này thì không khỏi phát hỏa, cảm giác khó chịu này là gì đây ? Anh cũng không biết nữa, khó chịu đến bức cả người, muốn nhào ra thưởng cho tên kia vài cú đấm vào mặt cho hả giận.

Anh không chịu nổi nữa thì đi tới kéo cô dậy, tay dật lấy nửa củ khoai của cô.

"Cậu làm gì vậy ?" Cô khó chịu lớn giọng nói.

"Mày đói thì tao cho mày ăn, ăn ba cái đồ này thì ngon lành gì ?" Nói rồi Thái Hanh vứt nửa củ khoai xuống đất, rồi mạnh tay kéo cô đi.

Doãn Kỳ ngồi đó ngơ ngác nhìn hai người kia dắt nhau đi, rồi lại nhìn xuống đống khoai bị nát bép mà tiếc nuối. Không ăn thì đưa lại cho người ta, chứ tự nhiên giục xuống đất, công sức cả buổi trời chứ có ít ỏi gì đâu.

_______________

"Cậu thả tôi ra, đau đó !" Trân Ni hất mạnh tay Thái Hanh ra, cau có trách móc.

Lúc này trên cổ tay Trân Ni đã in ngay một vòng đỏ trót, nhìn thôi cũng biết anh nắm mạnh cỡ nào.

"Có sao không ?" Thái Hanh tự dịu lại, nhìn thấy cô bị vậy thì hỏi.

"Cậu bị thử đi rồi biết liền"

"Tao xin lỗi"

"Hôm nay cậu bị sao vậy ?" Cô vẫn giữ yên nét mặt, giọng oán trách mà hỏi.

"Tao..."

"Cậu khó hiểu quá đi" nói rồi cô bỏ đi.

Anh đứng đó nhìn theo lại tiếc nuối, không biết anh bị gì mà lại hành động như vậy, thật sự lúc đó anh không khống chế được mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip