7
Trời gần trở chiều, cậu đi trên con đường đất đỏ quen thuộc, tay cầm cái lồng có chứa con chim sáo, miệng cười tủm tỉm mà đi hướng ra bến đò.
Nó vẫn ngồi ở chỗ cũ, yên lặng và trầm tĩnh nhìn xa xăm, cảm nhận làn gió man mát nhẹ bay qua.
Cậu tới chỗ lọt dép ngồi cạnh nó, dấu cái lồng phía sau không cho nó thấy
"Cô út !"
"Hửm ? Cậu Quốc ra đây chi vậy ?"
"Tăng tăng tăng tằng" cậu đưa cái lồng ra trước mặt nó ý muốn làm nó bất ngờ.
Vừa thấy thì hai mắt nó sáng rực lên, miệng cười tươi nhận lấy cái lồng.
"Ở đâu ra vậy ?"
"Hồi sáng tôi với thằng Hanh đi bẩy đó"
"Ra là vậy ?" Nó gật gật đầu ý hiểu.
"Út thích không ?"
"Thích chứ"
"Tôi cho út đó"
"Hả ? Sao lại cho tôi ?" Nó thoáng vẻ ngạc nhiên, tưởng cậu chỉ đem ra đây khoe nó thôi chứ.
"Ừ ! Tôi cho út đó, không phải út thích sáo lắm sao ?"
"Ừ thì thích thiệt, nhưng cậu không nuôi sao ?"
"Nhà tôi có cả đống chim, loại nào cũng có, nuôi thêm chi cho chật nhà ? Với lại con này tôi bắt cho út mà"
"Vậy út cảm ơn cậu Quốc nha" nó cười tươi nói.
"Trời ơi ! Ơn nghĩa gì ? Có con chim không hà" cậu gải đầu ngại ngùng, nhìn nó vui cậu cũng không tự chủ mà vui theo.
_______________
Nằm trong nhà đánh giấc cả buổi trưa bây giờ Thái Hanh đang ngồi ở cái ao sau nhà mình để câu cá.
Gió thoảng bay qua làm lay mái tóc của anh, quan cảnh rộng rải lại thoáng mát làm mắt anh lim dim. Bên cạnh là Trân Ni, cô cũng ngồi chống cằm chờ xem có cá nào dính không.
Hai người ngồi đây cũng khá lâu rồi, mồi thì sắp hết mà vẫn chưa có con cá nào, không biết bọn nó dùng cái kỉ thuật gì mà lại ăn mồi mà không dính mới hay chứ.
"Haizz Trân Ni" anh ngáp dài một cái rồi gọi cô.
"Gì ?"
"Trả lời với tao mà chong chỏng vậy đó hả ?" Anh hỏi ý trách móc.
Bây giờ anh và cô cũng phải đổi cách xưng hô thôi, dù sao cũng là chủ với hầu. Không thể lúc nào cũng tôi cô hay là tôi cậu được.
"À quên ! Cậu kêu con ?" Cô sực tĩnh rồi chỉnh sửa câu từ.
"Vô lấy tao ly nước đi, khát quá trời quá đất"
"Vâng" nói rồi cô đứng dậy chạy nhanh vào trong lấy nước cho anh.
Trong lúc đợi cô đi lấy nước, anh lại tập chung vào cái cần câu của mình. Một cơn gió nhẹ lại thoáng qua, mang theo hương mát cực kì dễ chịu, mắt anh lại lim dim muốn ngủ. Thái Hanh chống cằm ngồi gật lên gật xuống, như đang rơi vào giấc mộng thì...
"Á"
^tủm^
Ta nói ổng ngồi xát mép áo, mà ngủ gà ngủ gật, gà gật không biết bằng cách nào mà lộn cổ xuống ao ngon lành vậy đó.
Đúng lúc đó Trân Ni cũng vừa đi ra, chứng kiến như vậy cô liền hốt hoảng chạy tới, lúc tới nơi thì anh đã bò lên bờ nằm la liệt ở đó rồi.
"Cậu có sao không ?"
"Ướt như chuột lột mà còn hỏi nữa, bắt mệt hà ! Không câu nữa !" Anh dùng dằn đứng dậy rồi bỏ vào trong, chiều chiều buồn chán muốn ra câu ít con cá mua vui mà cũng bị tắm ao, xui thiệt tình.
__________________
Chính Quốc đang loay hoay ngoài mấy cái thửa ruộng nhà mình đặt ít cái bẩy chuột. Mùa đây là mùa lúa trộ chuột đồng cũng lên nhiều lắm, hôm nay cậu cũng thèm chuột, để bụng bẩy bây giờ rồi tối ra xem coi có dính không.
Nó đang trên đường đi hốt thuốc cho má, đi ngang qua thấy cậu đang lọ mọ thì cũng chào hỏi.
"Cậu Quốc đang làm gì vậy ?"
"Út hả ? Tôi đang đặt bẩy chuột, cô đi đâu đó ?"
"Tôi mới qua nhà thầy tư bóc thuốc cho má" nó cười tươi trả lời tay đưa gói thuốc lên để làm bằng chứng.
"Vậy hả ?"
"Thôi cậu làm gì thì làm đi, tôi về với má tôi đây" nói rồi nó đi bỏ đi.
Nó đã đi một đoạn xa rồi mà mắt cậu vẫn ngoan cố nhìn theo, nhìn theo tấm lưng mảnh mai ngày một xa dần trong lòng cậu khẽ thở dài. Cậu thương nó, nhưng nó lại không biết, cậu đã dùng đủ loại hành động để chứng minh, nhưng nó vẫn không nhận ra. Vậy cậu có nên thổ lộ cho nó biết không ?
__________________
Trời đã tối mịt, Thái Hanh ngồi một mình ở trước sân ngước nhìn trời cao, lòng cảm thấy buồn chán. Anh ngồi chóng cằm nhìn xa xăm, lòng thầm mong có ai đến rủ anh đi chơi thì hay biết mấy.
"Thái Hanh !"
Đang nghĩ thì anh nghe một giọng nói phát ra từ cửa rào nhà anh, nhìn ra xem thì thấy Chính Quốc đang quẩy tay gọi, thấy vậy anh liền chạy ra, chắc là cậu qua rủ anh đi chơi đây mà.
"Hả ?"
"Đi ra đồng với tao không ?"
"Chi ?"
"Hồi chiều tao có đặt mấy cái bẩy chuột, ra coi có dính không, xong chế biến tại chỗ luôn, tao có đem theo gia vị nè"
"Đi chớ đi chớ" anh gật đầu vài cái rồi liền mở cửa cùng cậu chạy đi.
Ra tới chỗ, cậu dẫn anh đi xem mấy cái bẩy mà mình đã đặt, cậu đặt ba cái ở ba chỗ khác nhau. Lúc lấy ra thì một bẩy dính ba con hai cái bẩy còn lại mỗi cái dính hai con.
"Gạo gắc luôn" anh cười khoái chí nói.
"Còn đứng đây chi nữa ? Mau lấy rơm đi thui thôi"
Nghe lệnh cậu, anh liền đi gôm một ít rơm lại, hai người mân mần một hồi cũng ngồi tại chỗ mà ăn ngay.
"Lâu rồi mới ăn thịt chuột lại" anh vừa nhai vừa nói.
"Thích thì ngày mai bẩy tiếp"
"Được ! Mai đi nhớ rủ tao"
"Biết rồi"
Bắt được tổng cộng bảy con nhưng cậu chỉ cho ăn bốn con còn ba con để lại.
"Còn ba con sao không ăn luôn mà để chi vậy ?" Anh thắc mắc hỏi, ăn sao không ăn cho hết luôn mà để dành chi vậy trời.
"Cái này tao để lại cho cô út"
"Út Lệ Sa á hả ?"
"Ừ"
"Ghớm ! Thương mến quá ha, lúc nào cũng cô út cô út, thương người ta rồi hay gì ?" Anh chề môi nhìn cậu với một cách đầy mỉa mai.
"Ừ tao thương cô út đó thì sao ?" Cậu thản nhiên trả lời như thể chuyện này quá đổi bình thường.
"Cái gì ? Mày nói thiệt hả ?" Anh ngạc nhiên hỏi, rõ ràng anh chỉ nói chơi mà không ngờ cậu lại nói như vậy.
"Thiệt thì sao mà không thiệt thì sao ?"
"Đừng nhởn nhơ nữa ! Trả lời đi !" Anh mất kiên nhẫn ra lệnh.
"Thôi tao về đây" cậu làm ngơ rồi dọn lấy đồ đạc bỏ đi một mạch.
"Ê chờ tao với" anh ngơ ngác rồi đứng dậy đuổi theo.
Giờ này đã tối lắm rồi hai cậu tòn ten dắt nhau đi về, đang đi thì bước chân hai người chợt khựng lại tại chỗ.
"Mày có thấy cái tao đang thấy không ?" Anh hỏi.
"Có tao có thấy"
Thì là con đường làng này có một cây khế, cũng không biết ai đã trồng. Cây khế này hai cậu đã thấy từ cái hồi mà còn bé xíu đến giờ. Nhưng đó không phải là chuyện chính, chính ở đây là trước mắt hai người chính là cây khế, chẳng có gì đáng nói nếu dưới gốc cây khế kia không xuất hiện cái bóng trắng mập mờ bay lơ lửng ở đó.
Hai người đứng đó bất động, tay chân không tự chủ rung cầm cập, bây giờ nêu muốn về nhà thì phải đi qua đó. Nhưng tình thế này thì phải làm sao đây ?
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì lúc này hai người phát hiện cái bóng trắng kia đang dần tiến về phía họ, hai người nhìn nhau và rồi...
"Aaaaaaaa..." hai người hét lên một tiếng rồi quay đầu chạy bất chấp về phía trước.
Hai cậu dắt nhau chạy thục mạng cũng không biết là đang chạy đi đâu, chỉ biết phải chạy càng nhanh càng tốt.
Lúc này phía trước hai người bỗng xuất hiện bóng người, con đường khá hẹp, hai cậu chạy ngang hàng là muốn lấn hết đường người ta rồi, do chạy quá nhanh nên không thắng kịp. Thế là cả hai đụng cái rầm vô người ta, kết quả ba người cùng bị té lăng ra đất.
"Cô út ! Cô có sao không ?" Cậu hỏi.
Lúc này hai người mới phát hiện người mình vừa đụng trúng là Lệ Sa nên lật đặt đỡ nó dậy.
"Trời ơi hai cậu chạy đi đâu mà thục mạng vậy ?" Nó đứng dậy phủi bẩn trên người, giọng khá trách móc hỏi.
"Cô út ơi ! B...bên...k...kia...có ma" anh cà lăm mách bảo, tay rung rung chỉ về phía cây khế nhưng mắt không dám nhìn.
Lệ Sa theo hướng tay nhìn tới, nhìn một hồi nó khẽ nghiên đâu rồi chao mày, rõ ràng nó có thấy gì đâu ?
"Tôi có thấy gì đâu ?"
"Có đó, cô nhìn kĩ xem" cậu cũng không dám nhìn lại, mà bảo nó.
"Tôi nhìn kĩ rồi, không thấy" thật sự là nó không thấy mà.
"Cái gì ? Không có thật sao ?" Cậu hỏi.
"Tôi mệt hai cậu quá, thôi tôi về à" xong nó bỏ đi.
Hai cậu theo đó nhìn theo nó, rồi nhìn về cây khế, hình như cái bóng kia biến mất rồi kìa.
Xong hai người hấp tấp chạy tới đứng hai bên nó rồi vòng tay khoác lấy tay nó ý muốn đi cùng nó, nhưng sắc mặt vẫn không dấu được sợ hãi, trong phút chốc nó bị ngỡ ngàng. Không biết là hai cậu có phải là gặp ma thật hay không nhưng nhìn cái biểu hiện này chắc là gặp thật rồi đó.
Đúng là đi đêm có ngày gặp ma mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một vote không mất tiền mua
Ngại gì không vote cho au vui lòng ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip