Chương 1: Tỉnh lại đã bị hạ độc ?!
---
“Công chúa đã hôn mê ba ngày ba đêm, sợ là… không qua khỏi…”
“Tốt nhất là chết luôn đi, để người khác còn lên thay chỗ.”
“Xì, cái thứ dựa hơi hoàng thượng, yếu đến mức một cơn gió cũng bay, sống còn làm gì…”
Giọng nói lẩm bẩm, cười cợt, giễu cợt vang lên bên tai.
Trong cơn mê man, Hạ Băng cảm giác như có cả trăm cái miệng đang thi nhau mắng nhiếc mình, mà mỗi câu đều… không hợp lý gì cả!
Ai đang gọi cô là “công chúa”?
Ai nói cô yếu đuối?
Cô – Hạ Băng – là đại hội boxing nữ vô địch thế giới, mới đoạt chức quán quân ba tháng trước, thân thủ siêu cấp, đánh một chọi bảy vẫn không hề hấn gì!
Cộp!
Đầu đau như búa bổ, mi mắt nặng nề. Hạ Băng rên khẽ, dường như có ai vừa đổ nguyên gáo nước lạnh vào mặt cô.
Một cung nữ gằn giọng: “Dậy rồi? Cái mạng này cũng dai đấy.”
Hạ Băng gượng mở mắt — thì thấy ngay… một bàn tay đang vung lên.
Bốp!
Một cái tát trời giáng thẳng vào má trái. Đau đến mức… cô tỉnh hẳn.
“M nó…!”*
Hạ Băng bật ngồi dậy, suýt nữa theo bản năng tung đòn phản kích xoay chỏ vào mặt ả đang đứng trước giường. Nhưng tay cô khựng lại giữa không trung.
Cô ngơ ngác nhìn bàn tay mình – mảnh mai, trắng nõn, run rẩy. Đây không phải là đôi tay cô từng có. Đây là… cơ thể của một cô gái yếu ớt, như thể chưa từng vận động.
“Gì thế này…?”
Một tràng ký ức xa lạ đổ ập vào đầu: Lạc Tuyết, công chúa thứ mười của hoàng thất Đại Chu. Được hoàng đế yêu chiều, phong cung riêng, người người nịnh nọt ngoài mặt nhưng sau lưng khinh bỉ gọi là “bình hoa biết thở”.
Ba ngày trước, bị hạ độc trong bữa ăn. Không ai điều tra, không ai thèm bận tâm. Bởi lẽ trong mắt mọi người, nàng sống cũng như chết.
Nhưng giờ thì… công chúa Lạc Tuyết ấy, không còn là nàng của trước kia nữa.
Hạ Băng – sát thủ trên sàn đấu boxing – đã thay nàng… sống lại.
---
“Công chúa, nô tỳ thấy người nên biết thân phận một chút.”
Ả cung nữ vừa tát Hạ Băng trề môi, giọng đầy mỉa mai:
“Tỉnh rồi thì ngoan ngoãn ăn cháo, đừng làm phiền người khác. Người ngoài nghĩ người được sủng, chứ trong cung ai cũng biết chỉ là trò cưng của hoàng thượng thời hứng khởi.”
Soạt!
Chiếc chén cháo nóng bị đổ sấp lên người Hạ Băng.
Cô ngồi đó, mặt không đổi sắc, hơi rũ mi xuống. Trông thì như vẫn yếu đuối, cam chịu.
Nhưng một giây sau — cô bật người dậy, chộp cổ tay ả cung nữ và… lật người đè ngược xuống nền!
Rầm!
“Áaaaa!” – tiếng hét vang vọng cả điện.
“Ta ghét nhất loại người vừa xấu vừa thối miệng.” – Hạ Băng rít qua kẽ răng, giữ cánh tay ả cong quặp ra sau, mắt lướt qua bọn người xung quanh –
“Còn ai muốn dạy bản cung cách sống không?”
Cả đám cung nữ quỳ rạp, mặt tái mét. Đây là… công chúa Lạc Tuyết?! Không thể nào! Nàng ta không thể nhấc nổi bát cháo, sao giờ mạnh như quỷ vậy?!
Một tiểu thái giám run lẩy bẩy chạy ra ngoài:
“Mau! Mau bẩm báo quốc sư đại nhân! Công chúa… đổi tính rồi!”
---
Cùng lúc đó, tại Tĩnh Vân Các.
Một người đàn ông vận trường bào xanh đậm, mái tóc dài như thác mực, yên tĩnh ngồi đánh cờ một mình.
Khi tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, hắn vẫn không ngẩng đầu.
“Quốc sư, công chúa Lạc Tuyết… đã tỉnh.”
Đôi mắt màu tro khẽ động, nhưng giọng nói vẫn lãnh đạm như nước mùa đông:
“Thế nào rồi?”
“…Hình như… hình như nàng ấy đánh người…”
Cạch.
Quân cờ trong tay hắn rơi xuống bàn. Hắn nhướng mày lần đầu tiên trong nhiều năm:
“Ồ?”
“Công chúa Lạc Tuyết biết đánh người?”
Người hầu nuốt nước bọt, gật đầu như gà mổ thóc:
“Bóp tay, đè đầu, lật cả cung nữ quăng ra khỏi điện… Nô tài không dám tin, nhưng tận mắt chứng kiến…”
Nam Cung Vãn Tịch im lặng vài giây.
Đôi mắt hắn hơi híp lại, ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên như sét vụt qua trong đêm tối:
> “Có vẻ… thú vị rồi.”
---
Tẩm điện Tuyết Tâm.
Sau khi “dạy dỗ” một lượt những kẻ hỗn xược, Hạ Băng ngồi lại giường, ánh mắt vẫn lạnh như băng tuy môi cười nhẹ. Cơ thể này yếu thật, nhưng với bản lĩnh cô – đủ để tung hoành trong cái nơi gọi là “hoàng cung thâm hiểm” này.
“Công chúa… ngài thật sự… là công chúa sao?” – một tiểu cung nữ run giọng hỏi.
Hạ Băng nhướn mày: “Ta không phải công chúa thì là ngươi chắc?”
Cô đưa tay nhấc lên bình trà, rót một chén, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói:
“Kể từ hôm nay, Tuyết Tâm điện – bổn cung làm chủ.”
---
Ngoài điện.
Một bóng áo xanh dài bước đến. Từng bước chân thong thả, áo choàng đen viền bạc bay nhẹ trong gió như vẽ nên khí thế vương giả.
Người đến – chính là Nam Cung Vãn Tịch.
Đám cung nữ lập tức quỳ rạp xuống, nín thở như chuột gặp mèo. Hắn là quốc sư đệ nhất triều đình, quyền cao chức trọng, người người kính sợ, nhưng lại… chưa từng gần gũi với bất kỳ nữ nhân nào.
Đôi mắt màu tro của hắn lạnh lẽo quét qua cửa điện, rồi không nói không rằng, bước vào.
---
Bên trong.
Hạ Băng ngẩng lên. Ngay giây đầu tiên ánh mắt chạm vào người đàn ông kia, cô phải thừa nhận: soái đến mức vô đạo lý.
Ánh mắt sắc như kiếm. Mặt mày lạnh nhạt như tượng ngọc điêu khắc. Dáng người cao lớn, lưng thẳng tắp, thần thái như rồng ẩn giữa mây mù.
Đẹp. Nhưng không thân thiện.
Nam Cung Vãn Tịch không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh như thể đang cân nhắc xem nên xử tử cô bằng độc dược hay kiếm pháp.
Cô nhìn lại, cũng không nói gì.
Một phút, hai phút trôi qua. Bốn mắt nhìn nhau – ai cũng không né tránh.
Cho đến khi hắn cất giọng, trầm thấp, hơi khàn, vô cảm:
> “Công chúa… thay đổi thật rồi.”
Hạ Băng tựa lưng, nhếch môi: “Quốc sư nói chuyện với nữ nhân luôn dùng giọng điệu ‘chuẩn bị tra tấn’ vậy sao?”
Ánh mắt hắn khựng lại một giây. Rõ ràng, đây không phải là giọng điệu mà “công chúa Lạc Tuyết” trước kia dám dùng.
Nam Cung Vãn Tịch chậm rãi bước đến gần, dừng lại chỉ cách nàng một bước chân.
Hắn cao. Rất cao. Áp lực cũng rất lớn.
Nhưng Hạ Băng vẫn ngồi đó, ngước mắt lên như đang nhìn một đối thủ hạng nặng trước khi lên sàn đấu.
“Ngươi thật sự là Lạc Tuyết?”
“Còn không thì là ai? Hạ Băng chắc?” – Cô bật cười, mi mắt cong lên, ánh nhìn vừa sắc vừa ngang.
Nam Cung Vãn Tịch nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Không sợ hãi. Không giả vờ yếu đuối. Không lễ độ… mà là thách thức.
Hắn không giận, chỉ lùi lại nửa bước, hơi nghiêng đầu như vừa phát hiện một món đồ chơi kỳ lạ.
> “Nếu hôm nay không phải tận mắt chứng kiến… ta thật không tin Đại Chu lại có một công chúa như ngươi.”
Hạ Băng cười, chống cằm:
> “Có tin hay không, cũng chẳng thay đổi được sự thật: bổn cung... không còn là công chúa để người ta tùy ý bắt nạt nữa.”
---
Khoảnh khắc ấy, Nam Cung Vãn Tịch bỗng bật cười.
Là lần đầu tiên trong cung có người nhìn thẳng vào mắt hắn mà không run rẩy. Là lần đầu tiên hắn có chút hứng thú với một nữ nhân.
Và cũng là lúc một ý nghĩ nảy lên trong đầu hắn:
> “Ta muốn xem… ngươi sẽ còn làm loạn tới mức nào.” “Nếu đủ thú vị… ta có lẽ… sẽ không chỉ đứng nhìn.”
---
✅ Hết chương 1.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip