Chương 3: Bổn Toạ Không Thích Xen Vào...Nhưng Lại Không Muốn Bỏ Mặc Ngươi
---
Sáng hôm sau.
Cung nữ mới vào điện Tuyết Tâm đã bị đổi ba lượt. Người cũ bị đuổi, kẻ mới run rẩy đến mức rót trà cũng trào ra ngoài.
Hạ Băng liếc nhìn.
> “Ngươi tên gì?”
> “Tiểu... Tiểu Tử Yên ạ…”
> “Tử Yên à. Từ giờ theo ta. Nhớ kỹ – người khác muốn chạm vào tóc ta một sợi, ngươi phải cắn trước.”
Cô bé cung nữ tròn mắt, gật đầu như gà mổ thóc.
---
Cùng lúc đó.
Trong bóng tối của Tư Phượng Điện – nơi Đại Trưởng Công Chúa Lạc Nhạn đang ngồi.
Một nữ nhân khoảng tứ tuần, gương mặt đẹp nhưng sắc lẹm, mắt híp cười nhẹ.
> “Cái con ranh Lạc Tuyết… đập người, dám dọa cả tổng quản của bản cung?”
> “Nó tưởng mình là ai?”
Sau tấm màn lụa, một nam nhân áo xám thì thầm:
> “Người của chúng ta đã ngấm vào trong điện Tuyết Tâm.”
> “Chỉ chờ tối nay…”
> “Là có thể ‘khiến nàng ta trở lại ngoan ngoãn như trước’.”
---
Tối đó.
Trong lúc cung nữ đang thay màn, một bóng đen lặng lẽ lẻn vào Tuyết Tâm điện.
Hạ Băng, đang tập quyền trong phòng, lập tức cảm nhận được luồng sát khí mỏng như sợi tơ.
Nàng quay phắt lại — cùng lúc lưỡi dao sáng loáng lao thẳng tới!
Soẹt!
Tấm rèm bị rạch đôi. Hạ Băng nghiêng người tránh sát chiêu, đá văng bàn trà chắn đường.
Kẻ ám sát không ngờ nàng phản ứng nhanh đến vậy — đòn thứ hai chưa kịp tung ra đã bị vật ngã bằng một cú móc tay điệu nghệ!
> “Ngươi tưởng ta là công chúa gãy tay yếu tim à?” – Hạ Băng nghiến răng.
Nhưng tên sát thủ thứ hai lập tức ập tới từ phía sau. Hạ Băng quay người né, song thân thể này vẫn yếu – lồng ngực đau nhói!
Chỉ một tích tắc — ánh kiếm bạc lạnh như băng lóe lên.
Xoẹt!
Máu văng lên rèm.
Kẻ sát thủ thứ hai gục xuống, trúng kiếm ngay giữa trán.
Phía cửa điện, Nam Cung Vãn Tịch bước vào.
Áo choàng vương giả tung bay, kiếm còn nhỏ máu, ánh mắt hắn thản nhiên như thể vừa giết một con muỗi.
> “Ta đến hơi trễ.”
Hạ Băng thở dốc, mồ hôi rịn trán, nhưng vẫn gượng cười:
> “Ngươi luôn có thói quen xuất hiện sau khi người ta suýt chết à?”
Nam Cung Vãn Tịch nhìn nàng từ trên xuống dưới, rồi nhàn nhạt nói:
> “Ngươi còn sức để nói nhảm, chứng tỏ chưa chết được.”
Nói rồi, hắn quay người rời đi như thể chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến hắn.
Nhưng Hạ Băng lại gọi với theo:
> “Này, Nam Cung Vãn Tịch.”
Hắn dừng bước.
> “Ngươi cứu ta… là do nhiệm vụ, hay vì bản thân?”
Nam Cung Vãn Tịch hơi nghiêng đầu, bóng dáng hòa vào ánh trăng lạnh phía ngoài.
Giọng nói hắn vang lên, trầm và lạnh:
> “Bổn tọa không có thói quen xen vào chuyện người khác…”
> “Nhưng không hiểu sao – lại không muốn để mặc ngươi.”
Rồi hắn biến mất vào bóng đêm.
Để lại Hạ Băng ngẩn người. Trái tim nàng – vô thức, đập lệch một nhịp.
---
✅ Hết chương 3.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip