Chương 1. Tên trộm???

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ đâu rồi? Đừng trốn nữa mà! Nguyệt Nhi biết sai rồi T-T!"

Tiếng Diệp Tuyết Nguyệt gào khóc cả Đông Phong phủ. Chả là, hôm nay là ngày Diệp gia đến dự yến tiệc của Đông Phong phủ. Được biết, ngũ thiếu gia mới 18 tuổi đã được Hoàng thượng trọng dụng trở thành Quốc sư. Phong gia cao quý kết thân với Diệp gia- gia tộc với 4 đời làm quan, thấp nhất là nhận chức Thiếu bảo, cao nhất là có người lên được chức Thái sư.

Đến đời thứ năm, Diệp gia sinh được 3 người con gái: Đại Tiểu thư Diệp Tuyết Sương, Nhị Tiểu thư Diệp Tuyết Hạ, Tam Tiểu thư Diệp Tuyết Nguyệt. Không may, nhị tiểu thư đoản mệnh, mất sớm. Tuy vậy, để tưởng nhớ vị tiểu thư xinh đẹp, Diệp gia giữ nguyên vị trí Nhị tiểu thư của cô, đưa quan tài của cô vào hầm mộ gia tộc.

Đại tiểu thư và Tam tiểu thư là hai trong tứ đại mỹ nhân của kinh thành. Nói về Tam tiểu thư Diệp Tuyết Nguyệt. Vẻ đẹp tựa sương tựa nguyệt, nụ cười với lúm đồng tiền khiến bao nam nhân si mê. Vị tiểu thư cao quý vừa tròn tuổi trăng rằm được phụ mẫu và tỷ tỷ chiều chuộng, lúc nào cũng vui tươi nhí nhảnh. Người gặp người mến, người gặp người thương.

Tới Đông Phong phủ, một phần lạ mắt, chín phần hiếu kì không nhịn được, liền chạy tới chạy lui kéo theo vị tỷ tỷ đang chán nản buồn rầu, để rồi bị lạc nhau. Tam tiểu thư lại chạy vào ngục tối, sợ hãi đến toát mồ hôi. Loay hoay tìm đường ra, nào ngờ cái ngục quái quỷ này, vào một cửa ra cửa khác, lại thêm không gian xung quanh tối đen như mực, rùng rùng rợn rợn như có ma có quỷ, tiểu thư cành vàng lá ngọc chẳng ai không sợ cảnh này. Thút thít chán rồi, Diệp Tuyết Nguyệt ngồi xuống một góc, vội nghĩ cách tìm đường ra.

"Bên trong này chắc chắn có mật thất, mà mật thất chắc chắc có ám khí. Nhưng mà... thế thì liên quan gì đến đường ra????"

Vừa nghĩ vừa hậm hực, cô tự trách bản thân không nghe lời tỷ tỷ.
"Trách cũng trách rồi, không phải do ta muốn khám phá sao? Không phải là vì ta quá dũng cảm nên mới bước vào chỗ này sao? Hahahaahhaa."

U là trời, mấy lời này của cô tiểu thư xinh xắn đã được Phong Thần đứng trên cao nghe rõ. Phụt cười, nếu như motip là "Nữ nhân này thật thú zị", Phong Thần chỉ lắc nhẹ đầu "Nữ nhân này thật ngốc nghếch!" Cũng không muốn làm khó mỹ nhân, Phong Thần nhảy vụt xuống dưới, tiếp đất nhẹ nhàng trước con mắt kinh ngạc của cô nương họ Diệp.

"Không biết cô nương có cần tại hạ giúp không? Tại hạ biết đường ra đó."

Lịch sự cúi đầu, Phong Thần nhoẻn miệng cười. Diệp Tuyết Nguyệt lùi lùi ra xa, đầu óc đang đấu tranh tư tưởng:

"Ai mà biết hắn ta có phải người xấu không? Nhỡ hắn ta giết mình, rồi cho vào ngâm rượu?"

"Nhỡ hắn ta có ý tốt thật thì mình từ chối chẳng phải bỏ lỡ cơ hội?"

Nhìn thẳng vào mặt Phong Thần, ôi cái ngũ quan tuyệt vời kia, bỏ lỡ thì phí quá phí quá. E hèm, nào nào liêm sỉ Diệp gia dạy kĩ vậy, không được mắt nhanh hơn não mà quên à nha.

Diệp Tuyết Nguyệt tỏ vẻ kiêu kì:

"Hmm, ngươi là ai mà lại...lại nói biết đường ra khỏi đây? Nhìn ngươi khả nghi lắm, lén lén lút lút như tên trộm ấy. Khôn hồn mà dắt ta ra khỏi đây, ta không nói với phụ thân đâu, cho người một đường sống đấy."

Phong Thần có chút nhíu mày "Vậy mà lại có nữ nhân nói ta là trộm. Hừ, phải phạt"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #meina