6
CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG KẺ MỘNG MƠ (6)
Đức Thiện tiếp tục dẫn chương trình: "Vâng, và đó là lời thách đấu từ câu lạc bộ Âm nhạc gửi đến Hội Truyền thông. Diễn biến tiếp theo mời quý vị và các bạn đón nghe vào lúc 17h45 phút chiều thứ 5 tuần sau. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục "Tủ sách chữa lành", mời danh hài Tăng Phúc lên kể một câu chuyện cười ạ. Xin mời anh!"
Tăng Phúc: "Chào các bạn, lại là Tăng Phúc đây. Tuần này mời các bạn lắng nghe câu chuyện chữa lành mà tôi mới sáng tác, câu chuyện mang tên "Dê trắng - dê đen" ..."
Tăng Phúc vừa bắt đầu kể chuyện, Bùi Công Nam và Trọng Hiếu đã chân trước chân sau chạy biến mất. Soobin cũng vơ vội mũ lưỡi trai, khoác ba lô rồi lấy cớ đến studio để đánh bài chuồn.
Nói kể cũng hay, Tăng Phúc rõ ràng cũng thuộc top những giọng ca không đùa được đâu của Học viện, nhưng lại có đam mê bất tận với việc sáng tác chuyện hạt nhài và hát nhạc chế, cơ mà phong độ thì khá thất thường. Ví như hôm trước được Duy Khánh đặt hàng viết truyện nữ chính Đài Loan cẩu huyết ngược tơi tả nhưng lại bị chính chủ chê lạc đề. Hoặc là lần hát vu vơ mấy câu bài nhạc chế "Kẻ qua đường - phiên bản Thu Nui" mà lên hẳn top tìm kiếm của Diễn đàn khiến mấy tin tức bát quái của Hội Truyền thông bẩn còn phải chào thua.
Thực ra trước đây Tăng Phúc có nộp đơn gia nhập Hội Truyền thông bẩn, Neko rất ưng, suýt để cho Phúc giữ chức phó Bí thư rồi, mà hình như bữa đó cãi nhau với anh Jun hay sao á, nên quay xe cái rụp tham gia câu lạc bộ Âm nhạc luôn.
Nếu nói cặp Nam - Khánh năm ngày cãi nhau một trận lớn, ba ngày cãi nhau một trận nhỏ thì cặp Jun - Phúc này cũng chẳng kém cạnh.
Chẳng kể đâu xa, vừa tuần trước Tăng Phúc kể chuyện hạt nhài quá, bị anh 6 chê mấy câu thẳng mặt trên sóng phát thanh, hôm sau cộng đồng mạng lại chụp được ảnh anh 6 cười nói với hoa hậu giảng đường, thế là Tăng Phúc dỗi, ở lì phòng tập, bỏ ăn đến mức ốm nhập viện luôn. Cuối cùng sao? Vẫn là anh 6 phải chạy đôn chạy đáo lo thủ tục viện phí, mua đồ đút thức ăn đến tận miệng mới nguôi ngoai đi một xíu. Hai hôm trước vừa xuất viện, hồng hào trở lại liền tới phòng phát thanh tác nghiệp luôn được rồi.
Thấy đấy, anh 6 ảnh biết nên ảnh có thèm care nữa đâu, ảnh không đến phòng phát thanh luôn, nên hôm nay Hội Truyền thông bẩn mới thiếu nhân lực đến vậy.
Soobin lắc đầu, tự dưng thì lắp hai cái loa chọi nhau làm gì, rồi đấu đá làm chi để mấy cặp kia hở ra là lục đục nội bộ, chỉ tổ béo bở cho hội bà tám trên Diễn đàn trường, tha hồ content không tuần nào lặp lại tuần nào.
Có trách thì phải trách hai kẻ đầu têu đã châm mồi cho phòng trào này: Neko Lê và ST Sơn Thạch.
Đừng có hỏi họ đâu.
Nhắc đến lại sôi máu, combat nhau cho lắm vào, đến lúc làm đồ án tốt nghiệp chẳng hiểu sao lại bị thầy Hoàng Hiệp chia vào chung nhóm, đang dắt tay nhau vào lễ đường, ặc, type nhầm, vào giảng đường khoa chuẩn bị bảo vệ khóa luận giữa kì kia kìa.
Quốc Thiên đứng trong phòng phát thanh của Hội Truyền thông, qua lớp cửa kính nhìn bóng người mặc đồ đen chân như bôi mỡ bước ra khỏi phòng phát thanh câu lạc bộ Âm nhạc, hòa mình vào đám đông đang lục tục rời đi. Khuôn mặt của cậu anh vẫn chưa từng được nhìn rõ, Soobin rất ít khi chụp ảnh, có chụp cũng là lúc bịt khẩu trang kín mít, mấy bức chụp trộm đăng trên Diễn đàn trường thì mờ căm đó chụp từ xa, nhưng bóng dáng ấy thì không lẫn đi đâu được.
Quốc Thiên nở nụ cười, lấy ra tập giấy nhớ hình công chúa đang xách váy chạy mà Soobin đánh rơi hôm trước, đặt bút viết:
[Cô dâu Soobin của tôi ơi, em đã chuẩn bị một tâm hồn đẹp để gả vào hào môn chưa?
P/S: Quốc Thiên.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip