Quostes 1
Tôi có anh trong đời tựa như một thói quen, không cần lấy một lời giải thích hay lời hứa trọn đời. Đôi lúc lo sợ một ngày xa nhau tôi sẽ ôm anh không chịu rời bỏ
Chỉ cần nghĩ tới mai sau không còn tay nắm tay, hốc mắt vô thức đỏ hoe, tim đau đến quặn thắt. Thế là từ nỗi sợ mất mát, tôi luôn cố gắng giữ chặt anh từng ngày. Nhưng lạ thật, tôi cứ bước lại gần anh là nhận thêm chút thờ ơ. Cứ thế gần xa đến khi khuất bóng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip