Note

CÔ ĐƠN MÌNH TÔI.

Tôi không để cho ai biết tôi đang buồn, bởi tôi là người luôn giấu cảm xúc vào tận đáy lòng.
Nhiều khi buồn lắm, cô đơn lắm... tôi vẫn chỉ một mình tự an ủi mình. Có ai biết đâu tôi cũng là một người sống nội tâm, luôn luôn giữ trong đáy lòng những nỗi đau, những nỗi <>cô đơn vô bờ bến!

Sau những tiếng cười, những câu nói bông đùa... màn đêm buông xuống, tôi cô quạnh trong căn phòng vắng với ánh đèn điện tưởng chừng như cũng cô đơn giống tôi. Hàng ngày vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn làm việc hăng say với bao hoài bão cho tương lai. Đến lúc này, khi gặp khó khăn trong sự nghiệp tôi mới biết mình là một người cô đơn, hay nếu nói như ngôn ngữ của những kẻ ngoài cuộc thì tôi thật đáng thương.

Hàng ngày tôi bù đầu với những công việc, những tính toán cho sự nghiệp... tôi quên đi tất cả, chỉ nhìn cuộc sống bằng con mắt của công việc. Và rồi mỗi khi làm việc về đêm vắng, con đường thường ngày tấp nập là thế bỗng trống vắng, trống vắng như chính lòng tôi lúc này vậy. Chợt thấy đau nhói nơi con tim tưởng chừng như vô cảm ấy khi nhìn thấy đôi tình nhân đang âu yếm trên đường. Tôi tưởng mình đã quên được tất cả, tôi tưởng tim mình đã băng giá, nhưng dường như đó chỉ là sự ngụy biện của chính bản thân tôi. Bỗng tôi khẽ cười, tôi cười khi nhìn thấy đôi tình nhân mà cứ ngỡ như ngày nào người vẫn còn bên tôi. Tôi muốn khóc lắm, nhưng vì sao tôi không thể khóc, mà hình như từ lâu lắm rồi tôi không khóc. Tôi không để cho ai biết tôi đang buồn, bởi tôi là người luôn giấu cảm xúc vào tận đáy lòng dù đó là có niềm vui hay nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip